1:08 AM
0
Changmin thẫn thờ ngồi trên ghế, gương mặt bình thường vốn non nớt vì trầm tư mà trở nên nam tính lạ. Nó không được tham gia vào vụ kiện vì vụ kiện có thể sẽ ảnh hưởng đến việc học của nó. Lúc này đây, nó chỉ có thể ngồi như vậy, nhớ lại khi nãy. Trước khi đi khởi kiện, Jaejoong còn ôm Changmin vào lòng, dặn dò nó đủ điều, khiến cho mắt nó đỏ hoe. Bên kia, Yoochun và Junsu nắm tay nhau, cũng sụt sịt khóc. Yunho thì trầm lặng đứng một góc, đăm chiêu nhìn mọi người, ánh mắt không giấu nổi một tia không nỡ. Họ đều biết vụ kiện này có thể sẽ kéo dài rất lâu, nhanh thì nửa năm, chậm thì vài năm. Trong khoảng thời gian ấy, chắc chắn họ sẽ khó mà gặp được nhau. Changmin đẩy Jaejoong về phía Yunho, bản thân đi tới ôm lấy Yoochun và Junsu, cùng nhau khóc. Bên này, Jaejoong và Yunho siết chặt lấy nhau, dường như còn có thể nhìn thấy xương cốt hiện lên rõ ràng. Mặc cho đau đớn, hai người vẫn không buông ra. Ai mà biết được cho đến lúc nào họ mới được ôm nhau như vậy một lần nữa…





Trước khi rời đi, năm chàng trai một lần nữa ôm nhau, nhắc nhở nhau lời hẹn ước.






“DBSK là một, Hero, Max, Uknow. Xiah và Micky là một!”



Yunho thấy Changmin như vậy, trong lòng đã đau đớn lại càng thêm xót xa. Hắn đi tới, ôm lấy đứa em vào lòng, như muốn tiếp thêm sức mạnh để cả hai bước tiếp. Hắn nhìn khung cảnh rộng lớn phía ngoài cửa sổ, siết chặt bàn tay mình, bàn tay mới khi nãy còn bao bọc Jaejoong trong lòng, mong có thể níu giữ lại tia ấm cuối cùng của y…



Ngày 31 tháng 7, ngày cuối cùng của tháng bảy.





Cái nóng bức của mùa hè dường như lên đến đỉnh điểm.





Ba thành viên của DBSK – Jaejoong, Junsu và Yoochun, theo kế hoạch thực hiện, đến tòa án kiện SM Ent.





.





Những chuyện sau đó không hề dễ chịu, nhưng DBSK đều vượt qua. Báo chí, phỏng vấn, thậm chí là cơn thịnh nộ của SM Ent., họ đều chịu đựng. Yunho và Changmin bị bắt buộc phải tham gia đóng phim, khiến cho thời gian bận rộn càng tăng thêm. Nhờ thế, hai người trở thành những tấm bình phong cho SM Ent., mặc cho Lee Soo Man muốn nói sao thì nói.





Yunho và Changmin thậm chí còn không mong có thời gian rảnh, vì nếu rảnh rỗi, họ lại tiếp tục suy nghĩ, lại hồi tưởng đoạn kí ức xa xăm. Những buổi trình diễn hai người, những MV hai người đóng, những bức ảnh tạo kiểu cũng chỉ có hai người. Tất cả dường như muốn cho Yunho và Changmin nổ tung vì cảm giác thiếu vắng trống trải. Đâu rồi, Jaejoong, Yoochun, Junsu của họ?





Jaejoong, Yoochun, Junsu đã có cơ hội để phát triển hơn trước. Nhưng những bài hát thiếu đi một thanh âm cao mà trong, một thanh âm trầm mà quyến rũ, những buổi phỏng vấn thiếu đi những câu trả lời dứt khoát, những câu trả lời ngẫu hứng hài hước, thực sự khiến cho cả ba chỉ muốn bật khóc. Đâu rồi, Yunho, Changmin của họ?





Đằng sau sự thành công và phát triển tới đỉnh cao, nào ai có biết tâm trạng của năm chàng trai ngày càng tồi tệ hơn bao giờ hết. Dường như lúc này, họ không còn có thể chỉ giơ tay ra, liền có thể nắm lấy gia đình hạnh phúc khi xưa nữa. Nhưng mà, con đường này do họ lựa chọn, họ buộc phải tiếp tục bước đi.





Có lẽ, trên con đường này, cả năm có thể đã gục ngã nếu không có Cassiopeia. Những người luôn yêu thương họ, tin tưởng họ, ủng hộ họ hết mình. Luôn mỉm cười vì họ, khóc vì họ, đau vì họ. “Always keep the faith!” Khẩu hiệu này không chỉ dành cho Cassiopeia, còn dành cho cả DBSK nữa. Hãy cứ tiếp tục hi vọng, tiếp tục tin tưởng, rồi một ngày, giấc mơ tự do kia sẽ thành hiện thực…





.





- Các cậu liệu mà ngoan ngoãn!





Lee Soo Man quăng lại một câu nói rồi bỏ đi. Yunho và Changmin đều hiểu, dù họ được về nhà nghỉ ngơi một lát, nhưng tất cả các phương tiện liên lạc đều bị thu hết. Hai người đều không chống lại, nhưng sâu trong ánh mắt cả hai, một sự phẫn nộ đang được cố gắng che dấu. Một người cáo già như Lee Soo Man dĩ nhiên cảm nhận được, nhưng lão chẳng để tâm. Dù thế nào, vụ kiện này lão cũng phải chiến thắng!





Changmin theo Yunho bước vào nhà. Tuy xung quanh đều có vô số vệ sĩ đứng trông coi, ít nhất, họ có thể có cảm giác --- về nhà. Lần gần nhất họ về đây cũng đã là ba tháng trước. Vậy nên, tất cả đồ đạc đều phủ một lớp bụi dày. Changmin và Yunho lặng yên. Họ chợt nghĩ, nếu là trước đây, nhất định sẽ không thể xảy ra chuyện này. Cho dù Jaejoong có mệt đến dịch chuyển không nổi, Yoochun sạch sẽ thái quá nhất định sẽ tự mình dọn dẹp lại toàn bộ. Thế nhưng lúc này, họ không có nhiều thời gian để dọn lại. Họ cũng đều đã quá mệt mỏi với những chuyện gần đây.





Lúc trước, cho dù mệt mỏi thế nào, Yunho cũng có thể dựa vào Jaejoong mà nghỉ ngơi một chút, Changmin cũng có thể nhõng nhẽo mọi người. Tuy nhiên, không gian rộng lớn này chỉ có hai người họ, một tiếng động nào khác cũng chẳng thể nghe ra.





Yunho và Changmin nhìn nhau và cảm nhận sự cô độc, mệt mỏi trong mắt đối phương. Gia đình để họ dựa vào không còn nữa rồi.





Dường như nơi này còn tiếng cười như cá heo của Junsu, tiếng cậu giận dữ hét lên khi bị Yoochun hay Changmin trêu chọc.





Dường như nơi này còn tiếng đàn của Yoochun khi sáng tác, tiếng anh chạy theo Junsu dỗ dành khi lỡ khiến cậu giận dỗi.





Dường như nơi này còn tiếng giọng nói dịu dàng của Jaejoong, tiếng y cằn nhằn Changmin phải đợi mọi người vào bàn mới được ăn.





Mãi cho tới khi Yunho và Changmin mệt mỏi ngủ thiếp đi, những thanh âm vọng về từ quá khứ ấy vẫn không tan biến…





.





Sau một liveshow thành công rực rỡ, Jaejoong, Yoochun, Junsu trở về căn hộ của họ. Căn hộ này họ mới mua, vì ngôi nhà kia, lúc này họ không thể trở về. Càng tệ hơn, căn hộ này khiến cho cả ba không cách nào quen được.





“Jaejoong hyung, phòng sáng tác của em biến mất rồi!” Yoochun ầm ĩ khi không thấy cây đàn và những bản nhạc của mình. Anh không biết mình đã vào nhầm phòng đọc sách.





“Chunnie! Bộ trò chơi PS3 Yunho hyung tặng tớ hôm sinh nhật ở đâu rồi, rõ ràng tớ để nó ở đây kìa mà!” Đứng giữa phòng khách, Junsu la lên. Cậu quên mất mình đã để lại bộ trò chơi ấy ở “nhà” của họ.





“Yoochun, Junsu, hyung định nấu món gì đó cho Changminnie để nó học bài khuya, hai đứa có muốn ăn gì luôn không?” Jaejoong mở tủ lạnh ra và hỏi, hoàn toàn không nhớ Changmin hiện không có ở đây.





Những tình huống như vậy thường xuyên xảy ra. Và sau đó một lát, dường như nhớ ra hiện tại, ai đó chợt ngại ngùng cười nói.





“Ồ, hóa ra em nhầm phòng.”





“A, bộ trò chơi đó tớ còn để ở nhà.”





“Chậc, hyung quên Changminnie đang ở cùng Yunho.”





Kéo theo, là không gian yên lặng tới đáng sợ. Trước mắt họ dường như còn hiện hữu hình ảnh Yunho ngồi trên sô pha xem tivi, hoặc chạy tới sửa cho Junsu mấy món đồ bị hỏng, hình ảnh Changmin chạy theo nhõng nhẽo từng người anh, hay lặng yên ngồi một chỗ trầm tư. Đều là ảo giác, nhưng lại vô cùng chân thực. Chân thực đến nỗi, khiến cho ba người bật khóc khi chẳng thể chạm vào ảo ảnh…






“Tất cả những gì anh làm lúc này là hồi tưởng lại
Hôm nay, đó là em với anh
Em yêu ơi, anh biết rằng em không thể trao anh nữa
Mỗi dòng chữ em đã viết, nụ cười em
Khoảng thời gian để tiếp tục”


.





Yunho vui vẻ thông báo với Changmin rằng Jaejoong, Yoochun và Junsu đã thắng kiện vào lúc hai người ở riêng trong phòng nghỉ. Changmin đã loáng thoáng biết được tin này, nhưng khi nghe Yunho khẳng định, nó lại nhịn không được mà bật khóc. Yunho ôm đứa em của mình vào lòng, mắt hắn cũng đỏ hoe. Những sóng gió họ phải trải qua hoàn toàn xứng đáng rồi.





Một ngày nào đó, gia đình của họ sẽ trở lại.





- Changminnie, nghe lời hyung, đừng khóc nữa.
Yunho dỗ dành. Lát nữa nếu lão Lee Soo Man thấy bọn họ như vậy, chắc chắn sẽ lại tức giận. Tâm trạng lão hôm nay khi nghe tin này đã gần như phát điên.





- Hyung, mỗi lần em khóc, Jae hyung đều pha sữa cho em uống – Changmin chớp chớp mắt đáng thương.
- Changminnie~ Nhớ rằng, đây là bố, không phải mẹ Jae – Yunho bình thản đáp lại, che giấu lòng mình đang dậy sóng – Muốn uống sữa pha mì chính, đợi hôm nào về nhà, hyung pha cho!





Changmin biết Yunho trêu chọc mình, bật cười khanh khách. Được Jaejoong chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ, hệ quả là bây giờ mì chính, muối và đường, Yunho cũng chẳng thể phân biệt được. Nhớ lần đó, trời nóng nực, Jaejoong đi mua đồ về, mồ hôi đầy trên trán. Yunho vội chạy vào bếp pha nước chanh cho y uống. Đúng lúc Changmin lon ton chạy tới, thấy trên bàn có nước chanh, không cần biết của ai, ngang ngược cầm lên uống. Ai ngờ, nước chanh còn chưa tới họng đã bị cấp tốc phun ra.



- Cái quái gì đây?
Changmin tức giận hỏi. Nếu không phải chân nó dài, chạy nhanh, chắc chắn cái thứ “của nợ” này đã bị phun ra sàn. Yunho ngạc nhiên cầm lấy uống, cũng vội nhổ ra. Junsu tò mò, nuốt ực một ngụm, liền bị đau bụng. Yoochun khiêm tốn lắc đầu từ chối thử. Jaejoong trước tình hình này, liếc nhìn Yunho, hỏi:
- Yunnie, cậu pha nước chanh với gì vậy?
- Thì vắt chanh, pha thêm cùng nước lọc và đường – Yunho đáp, thứ này Jaejoong pha rất dễ dàng mà – Đường ở trong cái lọ nắp xanh ấy – Hắn bổ sung thêm.





Jaejoong cắn răng phun ra mấy chữ:
- Đó là lọ mì chính!





Nhớ lại kỉ niệm này, Changmin thấy thật vui vẻ, cũng lại bùi ngùi xót xa. Căn phòng lặng yên một lát, bỗng Yunho nghe thấy tiến Changmin:
- Yunho hyung! – Changmin lần đầu tiên lễ phép tới như vậy – DBSK là một gia đình phải không?
- Tất nhiên rồi. Em không nhớ sao, Hero, Max, Uknow, Xiah và Micky là một.





Lần đó, trước khi đi khởi kiện, năm người bọn họ cũng từng ôm lấy nhau mà thì thào lời hẹn ước này. Bây giờ, chợt nghĩ đến một ngày nó thành hiện thực, cảm giác sung sướng hạnh phúc dâng trào mạnh mẽ, khó có thể nói được bằng lời.






“Anh sẽ không bao giờ khóc, không bao giờ làm khuất lấp thời xuân xanh
Tương lai chắc chắn sẽ mỉm cười. Hãy là chính mình em nhé, cùng với anh”