12:09 AM
1
Title: Hẹn ước của chúng ta.
Author: Tiểu Y.
Disclaimer: Những nhân vật trong fic không thuộc về tác giả, tác giả viết fic không vì mục đích lợi nhuận.
Paring: Yunjae, Yoosu, Kimin.
Rating:[PG-13]
Category:hiện đại, nhẹ nhàng, ngắn.
Length: twoshot
Summary:


DBSK giải nghệ. Mỗi người có một con đường của riêng mình, không ai còn thấy họ xuất hiện cùng nhau nữa.

Thời gian trôi qua, DBSK chỉ còn là một huyền thoại trong quá khứ.

Bỗng nhiên, ai đó nhìn thấy trên đường, có năm chàng trai bước đi cùng nhau, nụ cười trên môi họ đều rực rỡ.


Chúng ta không phải là xa nhau, mà là tìm cho bản thân một con đường riêng phù hợp.


Đợi cho đến khi chúng ta đều vững vàng với sự lựa chọn của bản thân, khi ấy, chúng ta sẽ lại tiếp tục sát cánh bên nhau.



Hãy nhớ lấy, đây là lời hẹn ước của chúng ta!Nhạc: Kiss the baby sky - DBSK.



Jaejoong nhìn khoảng không rộng lớn trước mặt. Bầu trời đen huyền và rộng lớn, lấp lánh dải ngân hà, khiến cho y nhớ tới những cốc Latte mà Changmin vẫn hay uống.



Không gian rộng lớn văng vẳng tiếng nhạc êm ái. Jaejoong thích nhạc Ballad, thích cái chậm rãi, nhẹ nhàng, sâu lắng của nó. Vậy nên, Jaejoong mỗi đêm trước khi đi ngủ, y đều bật nhạc lên nghe, để cho tâm trí y được yên tĩnh. Nhạc phát ra từ chiếc điện thoại cũ màu đen. Chiếc điện thoại này không hiện đại, so với thật nhiều loại điện thoại mới ra ngày nay. Thế nhưng, y đã dùng nó hơn năm năm, và hoàn toàn không có ý định thay đổi chiếc khác. Còn nhớ, ngày đó, nhận được chiếc điện thoại này, y đã vui tới trào nước mắt. Yunho gửi tặng y, nhân dịp sinh nhật thứ hai mươi sáu của y. Chiếc điện thoại, ngay cả khi ấy, cũng không phải loại hiện đại nhất, nhưng bất luận kiểu dáng hay màu sắc, chức năng, đều vô cùng phù hợp với sở thích của y. Y không hay chơi game, ngược lại, thích nghe nhạc và chụp hình, và cả hai yêu cầu đó, điện thoại này đều đáp ứng rất tốt. Ngay ngày hôm đó, sau khi tháo sim và thẻ nhớ ở điện thoại cũ lắp vào, y liền thêm vào đây những bản nhạc yêu thích. Đều là Ballad, và… những bài hát của DBSK.



Bốn năm trước, y bắt đầu xếp những bản nhạc này vào một thư mục riêng, và không nghe tới nữa. Jaejoong biết bản thân khao khát muốn nghe như thế nào, nhưng y cũng nhớ lời hẹn ước của mình với các thành viên khác. Nếu như y bật những bài hát này lên nghe, chắc chắn, y sẽ không kìm được bản thân mà chạy đến gặp họ.



Hôm nay, có lẽ do không chú ý, Jaejoong đã lỡ ấn nhầm một thư mục ở cuối cùng, thay vì thư mục ở áp chót. Màn hình hiện lên dòng chữ “Kiss the baby sky”. Cả người y cứng đờ khi nghe thấy giọng hát trầm ấm ngọt ngào quen thuộc.




Yo
Em có biết anh đang muốn nói điều gì không, em yêu?
Anh chỉ đang muốn nói lí do vì sao...


Tâm trí của Jaejoong kêu gào, nói y phải bật một bài hát khác, nhưng tình cảm lại khiến y không thể cử động ngón tay đang run lên của mình. Y dường như lặng đi.




TVXQ… Hero của tôi, Max của tôi, Uknow của tôi, Xiah của tôi và Micky…
Chúng ta là một, vĩnh viễn…


Nghe tới đây, tâm tình Jaejoong dường như bị một thứ gì đó xáo động. Và từ đôi mắt đen xinh đẹp như viên hắc diệu thạch, nước mắt rơi xuống, nóng hổi, vội vàng. Giống như những kí ức đang trào dâng mạnh mẽ trong y.



Khi sáng tác bài này, Yoochun từng bị “bí” ý tưởng. Anh chán nản buông bản nhạc và chạy ra phòng khách, nơi Changmin đang ngồi ăn vụng, Junsu ngồi chơi điện tử, Yunho đang ngồi xem tivi, còn Jaejoong đang dọn bữa tối ra, tiện thể trách Changmin phải đợi mọi người mới được ăn, và dĩ nhiên, Changmin đời nào chịu nghe.



DBSK luôn luôn bận rộn. Vậy nên, mỗi khi có được một ngày nghỉ quý giá, tất cả luôn tập trung lại ở ngôi nhà của họ và hưởng thụ không khí gia đình. Nhiều người cho rằng cuộc sống của những chàng trai trẻ luôn phóng túng và bừa bãi, nhưng sự thực chứng minh, không hẳn là như vậy. Điển hình chính là cách sống của DBSK. Với một Yunho nghiêm khắc, một Jaejoong “bảo mẫu”, một Yoochun gọn gàng, ngôi nhà của họ luôn ngăn nắp. Và Junsu, Changmin, dù có lười biếng đến đâu cũng không dám để một thứ đồ sai vị trí, mà phải đến đúng chỗ của nó mà cất. Hay như lúc này đây, trước mặt Yoochun, không phải quang cảnh của một gia đình đầm ấm sao? Yunho giống như một người cha, trầm ngâm xem chương trình thể thao. Jaejoong giống như một người mẹ, dịu dàng nấu thức ăn và bày biện bàn ăn. Còn có hai đứa con, một mải ăn một mải chơi. Thêm một đứa anh lớn, là chính Yoochun, vừa trở về nhà. Jaejoong mà nghe ai đó nói như vậy, chắc chắn sẽ ầm ĩ cãi lại, y là nam nhân, sao lại là “mẹ” được! Thế nhưng, nhìn vào ngôi nhà này, không khí hạnh phúc tựa một gia đình đích thực.



Thấy Yoochun bước ra, Yunho đang xem tivi ngẩng đầu lên cười hỏi:
- Thế nào, sáng tác đến đâu rồi?



Yoochun lắc đầu, tỏ vẻ chán nản, nói:
- Chưa ra đâu vào đâu cả.



Jaejoong dọn bàn ăn xong xuôi, gọi tất cả ngồi vào bàn. Liếc thấy trên bàn có món gà cay *thiếu mấy miếng, Yoochun liền tưởng tượng ra nụ cười khoái trá của Jaejoong khi nói với Changmin “Chỉ được chọn một món ăn em yêu thích” cùng với khuôn mặt phụng phịu đau khổ của Changmin. Changmin mà, có món ăn nào mà nó không yêu thích cơ chứ? Couple MinFood chẳng lẽ chỉ là hư danh? Chà chà, việc chọn lựa một món ăn trong dãy dài thật dài danh sách các món ăn luôn khiến thiên tài của chúng ta đau đầu, cũng khiến cho Jaejoong vui vẻ. Em út Changmin của họ những lúc như vậy thật dễ thương! Khác hẳn với vẻ mặt tinh quái cùng thói láo lếu mọi khi, nó xụ mặt, nghiêm túc suy nghĩ như muốn đưa ra một quyết định có tầm quan trọng lớn lao, ảnh hưởng tới cả cuộc đời của nó vậy. Thực ra, Changmin lúc này cũng thật ngốc. Nó không nhớ rằng, chỉ cần nó mỉm cười, chớp chớp mắt, tỏ vẻ đáng yêu hay tội nghiệp, chắc chắn không có yêu cầu nào của nó mà Jaejoong có thể từ chối, đừng nói tới một vài món ăn!



Yoochun lại đảo mắt nhìn tiếp, món súp thịt heo cho Yunho, cơm trộn tôm xúc xích cho Junsu, còn có cả kimchi jjigae cho anh nữa. Jaejoong mỉm cười nói:
- Gần đây mọi người đều cực nhọc, cần tẩm bổ một chút. Còn kimchi jjigae là đặc biệt làm cho Yoochun.



Jaejoong vừa nói vừa cười với Changmin. Ngụ ý ở câu này, tức là “Changminnie nhớ chừa lại cho Yoochun ăn một ít”. Changmin gật đầu tỏ vẻ đã biết, nhưng ai cũng biết rằng, lát nữa may mắn lắm, nó sẽ để cho Yoochun một ít cặn! Ai bảo tình yêu của cuộc đời Changmin là đồ ăn cơ chứ. Nếu nó không ăn, các bạn đồ ăn sẽ buồn!



Junsu cũng ngồi vào bàn ăn, nở nụ cười trong sáng như thiên thần, cất giọng nói thanh thanh như mang theo sóng âm của cá heo:
- Cũng không cần gấp, còn mấy tuần nữa cơ mà.



Yoochun khẽ cười, gật đầu. Tuy nói còn mấy tuần, nhưng công tác luôn bộn bề, thường xuyên bay qua bay lại, thật khó có tâm trạng mà sáng tác. Ừ, chưa kể, anh còn muốn dành thời gian cùng Junsu nữa. Lâu lắm anh chưa làm chuyện gì lãng mạn cho cậu rồi. Thật bất ngờ, Changmin nuốt xong miếng gà cay, miệng còn bóng mỡ, cũng lên tiếng:
- Yoochun, hay để em đặt bom phá cái chương trình đó, hyung khỏi phải sáng tác nữa luôn.



Dù Changmin nói không hề lễ phép, thái độ kiêu ngạo láo lếu, nhưng Yoochun vẫn cảm nhận được sự quan tâm trong câu nói của nó. Anh cười, nói:
- Được lắm, huyng đi cùng em.



Mọi người bật cười. Đợi cho chiếc bàn tròn đủ năm người ngồi, Jaejoong bảo:
- Được rồi, ăn cơm thôi.



Changmin ngồi bên phải Jaejoong, như nghe được đại xá, liền quay sang định ôm chầm lấy y. Tất nhiên, cũng chỉ là dự định. Bởi trước khi nó kịp ôm thật, nó đã cảm nhận được cái nhìn sắc lạnh như dao, lại mang đậm sát ý từ Yunho. Thu tay lại, Changmin bĩu môi, hờn dỗi nói:
- Jae huyng là của huyng đấy?
- Đương nhiên, Joonggie là vợ anh! – Gần như lập tức, Yunho đáp lại.



Yoochun cảm nhận một dòng nước ấm áp ngọt ngào dâng tràn trong lòng mình. Từ nhỏ, anh đã sống thiếu thốn tình cảm, nhưng DBSK đã cho anh thấy thế nào là một gia đình đúng nghĩa. Quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho nhau --- cảm giác như vậy mới tuyệt vời biết bao! Anh bảo:
- Hero, Max, Uknow, Xiah và Micky, chúng ta là một!
- Mãi mãi là như vậy – Bốn người còn lại đồng thanh.



Bài hát sau đó được Yoochun hoàn thành nhanh chóng nhờ mạch cảm xúc dâng trào. Vậy nên, tối đó Changmin không phải đi phá chương trình của người ta, mà nhõng nhẽo nói Jaejoong làm cho mình bữa ăn đêm để một lát nữa nó học bài muộn. Theo một phương diện nào đó, quả thực, Changmin rất chăm chỉ!




“Ngày an lành, khoảng thời gian an lành. Anh ôm lấy trái tim em
Ta vươn tay đến bầu trời. Hôn lấy bầu trời xanh, bầu trời của em.
Bầu trời dấu yêu ơi, tất cả những ước mơ và hy vọng đều được tạo bởi đôi mắt em
Ngày mai chắc chắn rồi sẽ quang mây. Hãy là chính mình nhé, cùng với anh.”

.



Đầu năm 2009, “Kiss the baby sky” ra mắt, sau đó được đưa vào album The Secret Code, mang lại thành công lớn. Nhưng đằng sau nó, không ai ngoài năm chàng trai biết đến một bí mật. Họ định ra một kế hoạch cho tương lai, liều lĩnh mà ngoan cường; cũng như một lời hẹn ước:

“DBSK - Hero, Max, Uknow, Xiah và Micky - chúng ta là một!”

.



Một tuần sau, DBSK lại tiếp tục những tháng ngày mệt nhọc. Hát live, quay MV, tham gia các chương trình phỏng vấn, chụp ảnh và bay qua bay lại giữa Nhật – Hàn. Tất cả các thành viên gần như kiệt sức. Mỗi khi buông tấm rèm trên sấu xuống, nụ cười cứng ngắt trên môi họ cũng tuột rơi. Họ thậm chí quá mệt để giả bộ! DBSK thì sao chứ? Họ cũng vẫn là con người. Ngày ngày phải làm việc quần quật, chỉ được ngủ có vài tiếng thực sự đã vắt kiệt sức lực của họ. Thế nhưng, mệt mỏi nhất vẫn là Changmin. Nó không chỉ đi diễn, còn phải học bài. Changmin còn học ở đại học Kyung Hee cơ mà. Dù có thông minh đến đâu, việc thường xuyên không thể đến lớp và phần lớn thời gian phải tự học quả thực là một khó khăn lớn, chưa kể tới Kyung Hee còn là trường đại học hàng đầu, nên công sức phải bỏ ra lại càng nhiều hơn.



DBSK xót xa nhìn đứa em út. Changminnie của họ thường tỏ ra xấc xược, láo lếu của họ đâu rồi? Nó có thời gian rảnh liền học bài, đến nỗi dưới mắt xuất hiện quầng thâm, làn da tái nhợt, mà môi cũng nhợt nhạt. Mệt mỏi đến nỗi, thức ăn trước mặt cũng không màng.
- Changminnie, em thích món gà cay phải không? Để huyng đi nấu cho em.



Đêm khuya, họ được về nhà ngủ vài tiếng. Vừa tới cửa, Jaejoong đã vội nói như vậy. Changmin lẳng lặng lắc đầu, cố gắng tỏ ra châm chọc nói:
- Huyng, hyung có tài biến hóa ra thức ăn à? Hơn một tháng rồi chúng ta không về nhà, lấy đâu ra đồ ăn. Cửa hàng tiện lợi cũng cách đây hai kilomet lận đó! Hyung nấu xong cũng hết thời gian nghỉ của chúng ta.



Jaejoong cắn môi, tỏ vẻ suy nghĩ. Changmin thấy vậy, nhịn không được, lại nói:
- Em đùa vậy thôi, chứ bây giờ em còn phải học thêm một chút. Mọi người cứ đi nghỉ trước đi, kệ em!



Nói xong, Changmin liền đi tới phòng đọc sách. Yunho bốn người còn đứng ở ngưỡng cửa, đồng loạt thở dài. Đứa em nhỏ của họ! Xót xa lắm!



Đêm đó, Jaejoong không ngủ được. Cả người y mệt mỏi, nhưng nghĩ đến Changmin còn thức học bài, y lại muốn thức cùng nó. Pha một cốc sữa mang tới phòng đọc sách, đưa cho Changmin. Changmin đang học, thấy Jaejoong mang sữa nóng đến cho mình, bỗng nhiên nó ôm lấy y, bật khóc. Jaejoong đặt cốc sữa xuống bàn, nhẹ nhàng vỗ về đứa em của mình. Y hiểu lắm chứ. Changmin không chỉ là một ngôi sao nổi tiếng trên thế giới, nó còn là một trong những sinh viên xuất sắc nhất của đại học Kyung Hee. Cả hai cái danh hiệu ấy, dường như vô hình, mà lại hữu hình, tạo cho Changmin một áp lực lớn hơn bất kì thứ gì khác. Nó không thể từ bỏ ước mơ, cũng chẳng thể từ bỏ tương lai, càng không thể phụ lòng bố mẹ và người hâm mộ. Dù nhỏ tuổi nhất, Changmin vô cùng mạnh mẽ.



Jaejoong chợt ước, nếu như, bọn họ chỉ là những người bình thường, cuộc sống như vậy sẽ không diễn ra. Bọn họ không cần làm việc quần quật bất kể ngày đêm, và Changmin cũng có thể từ bỏ bất cứ thứ gì nó muốn, chẳng liên quan đến ai. Nó có thể chỉ nghĩ có bản thân mình, chứ không cần nghĩ cho vô số người khác.



Vài phút sau, Changmin dường như bình tĩnh trở lại. Nó ngượng ngùng cầm lấy ly sữa nóng, ấp úng nói:
- Jae hyung, cám ơn hyung…
- Changminnie! – Jaejoong khẽ cười – Không phải nói hyung là mẹ của DBSK sao?
Changmin cũng cười theo. Phải, họ là gia đình. Không ai trong một gia đình có thể bỏ mặc nhau.



Sau đó, Jaejoong để cho Changmin học tiếp, bản thân định ra ban công ngồi đợi trời sáng. Bất ngờ, cửa phòng đọc sách đóng lại, trước mặt là Yunho, Yoochun và Junsu. Cả ba dường như đã đứng đó một lúc. Yunho bất ngờ đi tới, ôm Jaejoong vào lòng. Cảm nhận mình được bao bọc trong vòng tay mạnh mẽ và bình an của Yunho, Jaejoong bật khóc. Siết chặt lấy người đang run rẩy trong lòng mình, Yunho trầm mặc. Cạnh đó, Yoochun cũng ôm lấy Junsu, hai người cùng nhau khóc. Khóc cho những mệt mỏi, khóc cho những áp lực, khóc cho những lo lắng. Tiếng khóc khe khẽ, tan biến trong không gian rộng lớn…
Yunho, Jaejoong, Yoochun, Junsu hay Changmin, chưa từng một ai hối hận về việc họ đã lựa chọn tham gia vào SM Ent., bởi vì nhờ SM, họ mới được gặp nhau, bởi vì nhờ SM, họ mới tìm thấy con người họ muốn cùng đồng hành suốt kiếp này, bởi vì nhờ SM, họ mới có được một gia đình – DBSK, những người bạn thân thiết – Super Junior.



Giờ phút này, họ cũng không hối hận. Họ chỉ không biết, làm sao để thoát ra khỏi tình cảnh hiện tại…



- DBSK, có lẽ chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác… - Yoochun chợt nói.
- Phải thực hiện thôi.



Yunho dứt khoát. Hắn biết cái giá phải trả lớn như thế nào. Là sự chia xa. Là sự cô độc. Thế nhưng, nếu như đến lúc này, thân là một nhóm trưởng, hắn cũng không thể cương quyết, các thành viên khác sẽ lại phải tiếp tục chịu tình cảnh này. Ánh mắt các thành viên đều ảm đạm. Đi tới quyết định này, họ đều không muốn. Nhưng thay vì tất cả phải chịu tù túng, một ai đó được tự do vẫn tốt hơn.



Mỗi người chìm trong một suy nghĩ riêng. Thời tiết tháng sáu nóng nực, bức bối. Năm giờ ba mươi sáng, mặt trời vẫn chưa chịu xuất hiện. Phủ lên bầu trời vẫn là tấm màn nhung đen kịt.




“Anh đang hát đây, chính là giọng nói anh đây
Chúng ta không thể quay về những ngày an lành ngày xưa đâu”