7:06 PM
0
♥ Author: Cua

♥ Disclaimer: Họ không thuộc về tôi. Họ thuộc về nhau. Tôi chỉ nắm trong tay quyền hành hạ và bôi bác họ (trong fic)

♥ Rating: T

♥ Pairing: OnHyun/JongYu

♥ A.N: - Đúng ra là bạn định viết thêm một one shot nữa rồi mới kết thúc cái series này, cơ mà Babu đơ thậm tệ ~> Chả lên hóng hớt tình hình được ~> Chán ~> Kết thúc là cái one shot này đây.

♥ Warn: Tởm, luẩn quẩn, và chán.

♥ Summary: Có một điều kỳ lạ là dù kém JinKi một tuổi nhưng chưa bao giờ JongHyun mở mồm ra gọi một tiếng hyung.


Hyung Ah!


JongHyun không phải một đứa trẻ hỗn láo. JinKi có thể khẳng định chắc chắn điều đó, dù theo cái cách nó đối xử với anh thì hỗn láo còn phải đội lên thành mấy đời cụ tổ!

Là mẫu con trai gần điển hình mà các bà nội trợ trong xóm cứ rỗi rãi là lại túm tụm: “Đấy, thằng bé ngoan thế chứ lại!”.

Tại sao lại là gần điển hình? Ừ thì nó luôn vâng dạ ạ thưa với tất cả những người lớn tuổi hơn nó, trừ anh. Làm quái gì có cái kiểu cứ há mồm ra là hỏi trỏng: “Gì đấy?” “Điên à?” “Hử?” “Đậu phụ thối!” thế chứ!
Ừ thì nó luôn biết cách chơi đùa với bạn cùng lứa và các em nhỏ, thậm chí còn có thể tiếp chuyện với các bác các thím thuộc hàng lão làng, ấy, bao giờ cũng rất hài hước, dí dỏm nhưng vẫn lịch sự và ngoan ngoãn, trừ anh. Kỉ niệm đau thương đầu tiên là lần anh mới chuyển đến đây. Nó đang nghịch cát, thấy anh – xinh xắn, dễ thương là thế mà nó trỏ vào giữa mặt: “Ô, bánh bao hấp!”. Lúc đó mọi người còn bận cười ồ với khen nó lém lỉnh, chả ai buồn nhớ ra là anh đã tan nát vỡ vụn trong đau khổ ở bên cạnh từ bao giờ!

Ừ thì dù là rất thân thiện và thoải mái nhưng nó vẫn luôn giữ cách xưng hô đúng mực với mọi người, trừ anh. Có đứa nào mà dám chém gió là đã từng nghe nó gọi anh một tiếng hyung là anh vồ lấy, anh bóp, anh cấu, anh véo, anh lắc cho đến khi rơi ra mấy chữ: “Em nói dối!” thì thôi. Vâng, sự thật là JongHyun chưa bao giờ gọi anh là hyung hết!


Và sắp tới là sinh nhật anh, anh quyết sẽ làm thoả lòng mong ước bấy lâu của mình. Ấy là ít nhất một lần trong đời bắt JongHyun xưng hô đúng cách!





Kim JongHyun, 17 tuổi, giai cả nhà họ Kim.

Từng ấy chữ đủ để hình dung sơ qua về người đã làm JinKi vật vã gần một đời.

Quay ngược về mười mấy năm trước, lần đầu tiên JongHyun gặp JinKi.


Trong đầu óc của một đứa trẻ con bốn tuổi, bánh bao hấp là một danh từ mĩ miều (!!??) chỉ một thứ gì đó trắng, mập, tròn, blah blah etc., và nói chung là nhìn muốn cắn!

JongHyunie chính xác là một điển hình cho cái thuyết suy nghĩ ấy. Và cậu chàng cũng chỉ biết thốt lên mấy chữ: “Ô, bánh bao hấp!” khi cái của đó lon ton chạy lại gần mình.


Hắn thề là đến tận bây giờ vẫn không hiểu tại sao lúc đó JinKi lại khóc. Và cũng thề là hắn hoàn toàn vô tình khi lại cười ồ lên thích thú như thế. Chỉ là…nhìn những giọt nước cứ ứa ra từ hai hạt đậu đen nho nhỏ đính trên cái bánh bao trắng mập…quả là thú vị aw ~



Thêm vài năm nữa để hắn chứng minh được rằng: Sinh trước một năm không nói lên bất kỳ một điều gì cả.

Hắn có thể không trưởng thành, có thể không tài năng hay giỏi giang hơn người, cơ mà chắc chắn là đỡ - vô - dụng hơn cục đậu phụ thúi nhà hàng xóm.

Nào có ai bắt làm công to việc lớn gì cho cam, nội cái việc sống trên đời này hình như cũng bị anh ta cho là tội lỗi hay sao ấy, ngày nào đi tắm không trượt ngã đập đầu vào bồn cầu hay lăn lông lốc vài lượt từ tầng hai xuống tầng một cho vui cửa vui nhà là như hôm ấy chân tay bứt rứt, đầu óc không yên. Có lần nửa đêm nửa hôm đùng đùng chạy sang nhà hắn, rung lắc, mếu máo, kêu gào thảm thiết. Lờ đờ mở mắt ra thì mới thấy cái mặt tèm nhem…gỉ mắt gỉ mũi: “Jjong à, hôm nay hyung chưa ngã lần nào!”

Thề có Chúa, lúc ấy hắn như muốn bốc hoả, khói xì hết ra hai tai, không chịu được phải quay sang cầm gối phang vào đầu vài phát rồi đá đít về nhà. Nghe bảo đêm ấy cậu chàng phải đi đi lại lại trên cầu thang gần chục lần để…ngã rồi mới ngủ yên được! Và sướng, hôm sau thiếu ngủ đi hết đập đầu vào tường lại lao đầu tông cột điện, rồi giẫm trúng đuôi con chó béc giê dữ nhất phố, làm nó đuổi cho chạy “thể dục thể thao, nâng cao sức khoẻ” cứ gọi là toé khói, hai ngày sau vẫn còn nằm bẹp gí ở nhà!

Hạng hai ở trường thì được cái quái gì cơ chứ? Dám bảo lần sau được hạng nhất thì anh ta chẳng còn mạng nhà nhận giải ấy chứ! Cơ mà cứ mỗi lần anh ta có vấn đề gì, hắn lại cứ phải phồng mồm…rủa xả, rồi còn chạy tí toé băng bó, nội công tổn hại khủng khiếp, khéo còn chết yểu hơn anh ấy àh ~

Và vì thế, nên hắn không bao giờ gọi JinKi là hyung. Đã, đang và sẽ không!







Cuối cùng thì cũng đến sinh nhật thứ 18 của JinKi.

Tiệc tàn.

Các bố, các mẹ đã nhậu nhẹt say xỉn hết một lượt, đang hò hét nhau đi hát karaoke, chỉ để lại có một mình anh với nó dọn dẹp.

Nhìn đống tàn tích sau một trận đánh chén oanh tạc ác liệt, anh thở hắt ra chán nản.

Ngó sang cái dáng người lùn lùn đang đứng chỉ trỏ loạn xạ: “Không dọn đi mà còn đứng đực ra đấy!” , anh lại thở dài thêm cái nữa.

Anh đã dùng mọi trò, từ doạ nạt đến năn nỉ, mắt chớp chớp mồm đớp đớp, phùng mang trợn má…đủ cả, ấy vậy mà vẫn không có tác dụng gì, chỉ để đổi lại một cái nhếch mép không – quan – tâm: “Không hứng!”

Cũng phải, anh thở dài đến cái thứ ba, bảo JongHyun nghe lời anh quả là một mệnh đề hoàn toàn hoang tưởng.

Thôi được, dù không bắt nó gọi được thì cũng phải hỏi lí do tại sao.

Nghĩ là làm, anh lật đật chạy đến chỗ nó đứng, nhưng chạy chưa đến nơi đã lại lăn đùng ra ngã vì vấp phải cái ghế vô duyên chắn giữa đường.

Anh vừa sụt sịt chưa được bao lâu thì nó đã lao đến, việc đầu tiên, như thường lệ, là…rít lên tức giận:

“Đi đứng kiểu gì mà để ngã lộn lung tung vậy hả? Người đã đi đến đâu vấp đến đấy mà cứ ham hố chạy, cứ từ từ thì chết được à?”

“Jjong àh…”

“Chân cẳng làm sao rồi, đưa đây xem coi!”

“Jjong…”

“Aish!!! Lại u một cục đây này. Thôi được rồi, ngồi im đấy, tôi tự dọn!”

“JJONG!!!”

“H…Hả?”

“Nghe hyung hỏi này!”

“Gì?”

“Tại sao không gọi hyung là…hyung?”

“…”

“…”

“Có thật là muốn biết không?”

*Gật lấy gật để*






Hắn nhìn chăm chăm vào mặt anh, như để cân đo độ chân thành. Sau cùng, hắn nghiêm mặt, nói:

“Vì không ai lại nói…”

“…”

“…”

“Nói gì?”

“Vì…” - Hắn cười thầm trong đầu, nhưng ngoài vẫn lạnh tanh, tưởng tượng khuôn mặt của anh sau khi nghe xong. – “Không thể nói…” - Hắn hạ thấp giọng xuống, đồng thời tiến sát về phía mặt anh, đủ để cảm nhận được mùi café sữa ngòn ngọt thoang thoảng nơi cánh mũi. – “Hyung, em yêu anh!”





JinKi mở tròn mắt khi nghe JongHyun nói. Chữ yêu cứ lởn vởn bay đi bay lại trước mắt anh.

Yêu?

Yêu???

Yêu????


Rồi anh thấy nó cúi sát hơn một chút, đồng thời mùi bạc hà nồng nàn xộc vào làm mụ mị tâm trí anh, nhưng não cũng kịp ghi lại cảm giác mềm và ấm của một nụ hôn đọng lại trên môi. Chỉ một cái chạm nhẹ…

Nó cười mỉm, rồi đứng dậy, phủi quần, trước khi quay đi còn nói:

“Cứ biết thế đã!”

Jinki đờ đẫn, đưa tay chạm lên môi. Vị ngòn ngọt như còn đọng lại và vẫn ngào ngạt quanh đây hương bạc hà quyến rũ.

Chỉ một cái chạm nhẹ…


Giá mà…Nó kéo dài hơn chút nữa…



Ah…Nghĩ gì thế hả Dubu???

The end.


Cua.
3h28’.
11.08.2010.
Happy JongYu day ~ Mình còn 4 bài văn chưa làm.
Tiên sư, Vân với chả Kiều!