7:09 PM
0
Author: Nabi a.k.a Lynk
Disclamer: Theo luật pháp hiện hành, tôi không có quyền sở hữu họ :)).
Category: Hurmour (?), fluff, romance (?)
Rating: PG13
Pairing: OnKeyHyun
Summary: Nhàn cư vi bất thiện.
Note: Đây là cái oneshot thứ 2 của series, và thật sự khi viết thì cảm giác có chút không hài lòng. Nhưng bạn đã viết cái gì thì muốn post cái đó, vậy nên vẫn post lên đây.
Warn: Fic có 1 số đoạn nhạy cảm, hãy cần nhắc kĩ trước khi đọc. Bạn có cách suy nghĩ riêng của bạn về OnHyun, nếu ... không thể chấp nhận, vui lòng click back.



~o0o~


Các cụ đã nói rồi, là nhàn cư vi bất thiện đó.


Bình thường mới chỉ là những ngày mưa, SHINee’s Key chẳng phải cũng đã duy trì cái thói quen tao nhã là ra đường lụm ốc sên về chơi sao? Vậy mà còn kể đến những ngày mặt trời đi tắm thế này, mưa tầm tã, thiên hạ khóc than há chẳng phải là lâu quá rồi mới tắm sao mà đến nông nỗi mỗi lần đi tắm là khiến đường phố lầy lội, giao thông tắc nghẽn thế này? Quả là khiến người người phẫn nộ mà.


Và đó, mưa chi mà mưa hoài mưa mãi. Đến cái việc lụm ốc sên cũng không làm được nữa rồi. Mà chả phải đã bảo sao, nhàn cư vi bất thiện, cái việc ngăn cấm một con người bình thường và hiền lành như SHINee’s Key quả là tội lỗi trong muôn vàn tội lỗi. Ông trời àh, có biết rằng lần này chỉ vì một hành động thiếu suy xét của ông đã khiến bao người vô tội phải lầm than không hả ?





~o0o~



KiBum ngó chăm chăm ra ngoài cửa sổ, mưa như trút nước. Cậu thở dài, giờ thì đến ốc sên cũng không có mà bắt nữa rồi. Mưa rơi sầm sập thế này tự nhiên khiến cậu rảnh rỗi một cách kì lạ. Ah ~ Thật tình là chán quá đi mà. Đang nghĩ ngợi lung tung, bỗng một cánh tay đập vào vai cậu, cái mặt cún con cười toe, hớn hở :



- Yah !! KiBum àh ~ Làm gì mà lại trầm ngâm đứng đây vậy chứ hả?



KiBum có một cảm giác kì lạ chạy dọc sống lưng, cậu quay qua nhìn Jonghyun rồi thở dài :




- Hyung ~ Chán quá đi ah ~

- Hm? Chán hở?

- Ừm đó.

- Vậy ... chịu thôi. – Con cún con hờ hững đáp rồi định bụng tếch qua xí xớn bên con gà ngơ.




Mà đó là định bụng vậy thôi, chứ đâu có kịp. Trời mưa vầy khiến Key tự nhiên thấy trong lòng có chút yếu đuối, cậu níu lấy tay Jonghyun, dùng tuyệt chiêu “mắt lấp lánh” vốn thuộc về maknae bé bỏng, đoạn nũng nịu:




- Yeobo ah ~

- (=.=) – Quay lại, dòm dòm.

- * Chút * – Key kéo Jonghyun lại gần mình rồi thơm đánh chóc lên má.

- (o.O)



.
.
.



TaeMin trợn tròn mắt trước cái cảnh vừa trông thấy.


Minho kéo TaeMin gần về phía mình, lập tức lấy tay che mắt thằng bé mặc dù chả hiểu để làm gì, mồm cậu vẫn còn há hốc.



* Xoảng *



Mọi người quay lại nơi cái tiếng động chát chúa mới được tạo ra, cái đĩa trên tay Onew giờ đã vỡ tan tành.





~o0o~



- Chaki, ah – Key vừa đưa miếng táo lên trước miệng Jonghyun vừa nói.

- Kibum àh ...

- A ~ – Key lặp lại.

- Uhm...a ~ – Và Jonghyun lập tức hiểu Key không muốn nhắc lại 1 thứ đến 2 lần.




Cậu nhai miếng táo một cách khó nhọc, sát khí trong phòng đột nhiên tăng lên ngùn ngụt, miếng táo như ngắc ngứ nơi cổ Jonghyun, cậu cố gắng nuốt, và đưa ánh nhìn e dè về phía anh.




- Jinki hyung àh ~ Dừng lại được chưa? Chơi đi chơi lại trò này phát oải rồi àh.

- ..... – Giả điếc.

- Hyung àh, có cần nhất thiết phải chơi cái trò bạo lực vậy không??

- .....

- Jinki hyung !!!!

- Aish !!! – Onew gắt nhẹ, anh thảy cái tay cầm xuống thảm rồi đi thẳng vô phòng ngủ.




Jonghyun nhìn theo cái dáng lóc chóc ấy rồi thở dài, cậu ngó lên màn hình, kết quả trận đấu vẫn không ngừng nhấp nháy : Flaming 0 – Super man 215. Đột nhiên Jonghyun thấy rùng mình, lởn vởn trong đầu cái hình ảnh mình thế chỗ tên võ sĩ vai u thịt bắp đang nằm xìu một đống trên ti vi.





~o0o~



- Hyung, hyung, dậy ăn cơm . – Taemin lay lay kid leader.

- Hm...

- Hyung, Key umma đang gọi.

- Ah uhm... được rồi ... – Onew mở mắt một cách khó nhọc, tháo tai nghe ra trước khi đi theo Taemin.




Tới khi ngồi lên bàn ăn rồi, Onew mới thấy rốt cuộc là anh đáng nhẽ không nên ăn cơm bữa nay mới phải. Kibum kéo sát Jonghyun về phía mình, tay không ngừng gắp thức ăn, rồi luôn miệng nhắc mấy món này là KiBum tự tay nấu riêng cho cậu. Jonghyun nhìn đống thức ăn ngồn ngộn trước mặt rồi nuốt khan, hết nhìn nụ cười ngoác rộng tới mang tai của KiBum đến khuôn mặt phẳng lì không cảm xúc của anh. Mấy miếng ăn trôi tuột qua miệng mà cậu cũng chẳng có cảm giác mặn ngọt đắng cay gì sất, cứ cúi gằm mặt xuống, thực hiện duy nhất nhiệm vụ của bộ nhai.


Mà Jonghyun khổ một thì Minho với Taemin khổ mười. Cái bữa ăn bình thường vốn sôi nổi bữa nay nhường chỗ cho KiBum độc thoại, kèm theo mấy câu ậm ừ khó nhọc của Jonghyun. Cái người hàng ngày vốn dĩ hay nói hay cười nhất nhóm thì từ đầu bữa đến giờ không ngừng chọc chọc vô bát, chẳng gắp lấy một miếng, chỉ hẩy hẩy mấy cái lấy lệ. Không khí tại bàn ăn như 2 bên thái cực, 1 nửa thì trái tim bay vèo vèo, hồng rặt một màu, nửa bên kia thì âm u tăm tối, mây đen bao phủ, sát khí ngút trời. Taemin và Minho quay qua nhìn nhau, không ai bảo ai, mau chóng hiểu là mình phải ăn càng nhanh càng tốt.





~o0o~




- Chaki àh – Key thì thầm qua tiếng thở nhẹ, liếm môi.

- Uhm ... – Jonghyun đáp lại, môi nhếch lên một nụ cười.

- Hyung có yêu em không? – Key đặt tay lên vai Jonghyun, từ từ ẩn cậu xuống giường.

- Hỏi ngớ ngẩn, đương nhiên là có. – Jonghyun kéo eo Key lại, đặt cậu ngồi lên người mình.

- Vậy còn Onew? – Key cúi xuống sát hơn, môi cậu cách Jonghyun chỉ vài centimet.

- Onew là ai thế? – Jonghyun nhếch mép, luồn tay qua tóc Key, nhấn cậu vào một nụ hôn hoàn hảo.




- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!!!!!!! – Onew bật dậy trong tiếng hét lớn của chính mình.




Anh thở hổn hển, mồ hôi vã ra như tắm. Đáng sợ quá, đáng sợ quá !! Có khi nào là thật không cơ chứ? Anh nằm xuống giường, rồi lại lập tức ngồi dậy, tự nhiên trong lòng nóng như lửa đốt. Có khi nào là điềm báo không? Quyết định là mình không thể ngủ tiếp được, anh bèn đi vào bếp lấy cho mình một cốc nước lạnh để bình tâm.


Thế nhưng rốt cuộc, khi ra ngoài rồi, nơi anh cứ đứng trân trân nhìn vào là cánh cửa phòng Jonghyun và KiBum. Tới khi nhận ra chân mỏi nhừ, và cổ thì khô rát, Jinki mới hoảng hồn. Cứ đứng thế này cũng chả được tích sự gì, thậm chí anh còn lo hơn nữa, thế nên Jinki quyết định làm mình bận rộn bằng cách chạy qua cửa hàng tạp hóa mua thứ gì đó uống. Anh biết chắc chắn bây giờ đã quá 7h, nhưng mà ... Với cả, cái ý nghĩ làm một việc gì đó khiến KiBum tức điên làm anh... sướng.


Và thế là anh choàng tạm lên người cái áo khoác len, chạy vù ra cửa hàng tạp hóa mở 24h. Lượm lấy hộp sữa chuối cuối cùng trên giá, cùng vài cái kẹo mút và snack khoai tây, Jinki trả tiền khi nhận ra trời đã bắt đầu đổ mưa. Anh nhoẻn cười, 2 lần ốm đủ để rút kinh nghiệm với người bình thường, tất nhiên không bao gồm Jinki. Và thế là anh xách túi đồ, chạy thục mạng về nhà.



.
.
.



Onew kịp sững lại ngay trước thềm chung cư để thấy một tên nhóc ngớ ngẩn đang đút tay vào túi quần, đi đi lại lại, mặt mày khó đăm đăm. Ờm thì tên đó tuy lùn, nhưng đương nhiên vẫn đủ để đập vào mắt anh, cơ mà anh đang khó chịu, và thế là bơ. Nhưng Jonghyun thì không thế, cậu mau chóng tóm lấy cổ tay anh, kéo lại:



- Yah !! Hyung đi đâu vào lúc nửa đêm thế hả, có biết em lo thế nào không?



Anh lườm cậu, rồi lập tức giật tay ra.



- Lee Jinki !! – Jonghyun ngoan cố tóm lấy cổ tay cậu một lần nữa.

- Đi mà lo lắng cho KiBumie của em ấy ! – Onew hất tay Jonghyun ra, và đi thẳng.

- Yah !! Lee Jinki !! Aish !!



Jonghyun lập tức đuổi theo, và nghịch lí là khi cậu bắt đầu đuổi, thì Onew cũng bắt đầu chạy. Rõ ràng là chân Jonghyun ngắn hơn của Onew, thế nhưng lần này chả hiểu rằng cậu lấy sức đâu ra để mau chóng bắt kịp anh như thế. Cậu đẩy Onew vào tường, và ép môi mình lên môi anh. Onew cố gắng đẩy cậu ra, nhưng Jonghyun mau mắn rút sạch không khí trong buồng phổi làm anh đuối sức, và để mặc cho cậu đưa nụ hôn xa hơn. Nhưng cũng rất mau chóng, những hình ảnh ban nãy trong giấc mơ bất chợt ập đến, và cùng lúc, là cảm giác nửa giận dỗi nửa hờn tủi. Và nước mắt bỗng chốc ứa ra, đủ cho Jonghyun lập tức dừng lại, lo lắng :




- Jinki ah, sao thế ??

- Oa..oa..oa...Huhuhu... – Anh đột nhiên khóc nấc lên làm cậu càng rối trí.

- Jinki ah, em xin lỗi, thôi mà ...

- Oa..oa..oa... Ngốc ... ngốc... – Anh vừa nói vừa dùng tay đấm thùm thụp vào ngực cậu.

- Em xin lỗi mà, Jinki ...

- Oa ..oa...hức hức... – Anh vẫn không ngừng khóc nấc lên, mặc cho cậu dỗ dành.

- Là em sai rồi, lần sau sẽ không vậy nữa mà... – Cậu vừa nói vừa ôm anh vào lòng, tự nhiên trong lòng lại xót ghê gớm, haizz, đáng nhẽ cậu phải rõ ràng với KiBum ngay từ đầu mới phải.



.
.
.



- Qua đây !! – Cậu khoát tay ra hiệu cho anh ngồi vào lòng mình, đoạn lấy khăn bông lau khô mái tóc nâu ướt nhẹp.

- Uh huh. – Anh ngậm chặt cái ống hút trong miệng, nhích qua phía cậu.

- Đồ ngốc, lần sau đừng có dầm mưa nữa, ốm thì sao chứ hả?

- Vậy mới thú vị áh.



Cậu nhìn anh mải mê hút sữa, bất giác thở dài, buột miệng:



- Trẻ con.

- Nói ai chứ?

- Còn ai trồng khoai đất này nữa.

- Hỗn. Hyung lớn hơn nhóc 1 tuổi đó.

- Chứng minh đi. – Cậu nhếch môi cười, ra ngoài xem ai nói anh lớn hơn cậu không chứ.



Bất chợt một ý nghĩ vụt qua đầu, anh đặt hộp sữa xuống bàn, quay lại nhìn cậu với cái ánh mắt ... gian không tả nổi. Anh bắt chiếc cậu nhếch mép, đưa tay vòng qua eo và kéo cậu lại gần về phía mình. Liếm nhẹ môi và nháy mắt, anh nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn, và mau chóng khiến Jonghyun mất kiếm soát khi đẩy cậu nằm xuống sô pha. Mùi sữa từ cơ thể anh khởi động tất cả các giác quan của cậu, nụ hôn mau chóng lấp đầy bởi đam mê. Cậu có chút bất ngờ, bởi đây là lần đầu tiên anh thế này. Kĩ năng cũng không tồi, xem ra cậu đã dạy được anh không ít rồi đấy nhỉ. Có điều để anh vượt mặt thế xem chừng không ổn lắm, gì chứ anh muốn chứng minh mình lớn hơn cậu thì còn xa nhé. Và thế là với một cái đẩy nhẹ, Jonghyun dứt ra khỏi nụ hôn, mặc dù cái dư vị trên đầu lưỡi đủ làm cậu phát cuồng:




- Hm? – Anh nhìn cậu, thắc mắc.

- Sai vị trí. – Cậu cười nửa miệng làm anh thấy ghét kinh khủng.




Và chỉ bằng một cú chuyển nhẹ, bây giờ thì anh đang nằm dưới cậu. Nhận ra tình thế của mình lúc này, anh lập tức trở nên bối rối. Sự hùng hổ ban nãy biến đâu mất, anh thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào cậu trong khi mặt bắt đầu nóng ran. Cậu thừa hiểu anh để nhận rõ điều ấy, cúi sát xuống khiến môi mình sượt qua tai anh, cậu thì thầm:



- Hyung đủ lớn rồi đúng không, vậy muốn đi xa hơn một chút không?




Anh run nhẹ, cả người cứng đờ:




- Jonghyunie, thả hyung ra. – Anh đẩy cậu nhưng vô vọng.

- Làm gì chứ, chả phải nói lớn hơn em sao, tự thoát ra coi.

- Jonghyunie àh...

- Uh huh?

- Thả hyung ra đi mà, rồi em muốn gì cũng được.

- Khỏi dụ, em đang có cái em muốn rồi. – Cậu cười khểnh.

- Jonghyunie...

- Sao thế, không kêu nhóc nữa àh? – Cậu cúi sát thêm một chút, vùi đầu vào cổ làm anh rùng mình.

- A...hyung xin lỗi mà.

- Vì ?

- Gọi em là nhóc. A !! – Onew trả lời rồi lập tức kêu lên khi cậu cắn nhẹ vào vai mình.

- Sai rồi. Nói lại coi.

- Được rồi, được rồi, hyung không nói mình lớn hơn em nữa. Thả hyung ra đi mà, Jonghyunie.

- ^o^. Ok. Dậy nào.– Cậu cười toe, lập tức ngồi lại rồi kéo anh dậy, tiếp tục với công việc ban đầu của mình.Anh trợn tròn mắt nhìn cậu, như vậy mà kêu anh trẻ con ấy hả.



.
.
.



- Jonghyunie, làm vậy rồi sáng ra KiBumie không thấy em thì sao?

- Chịu thôi. – Cậu đáp, tay vòng qua eo anh kéo sát lại.

- Jonghyun ah ~

- Aish !! – Cậu gắt, cậu biết tại sao anh không muốn cả nhóm biết về mối quan hệ của mình, nhưng dẫu sao đi nữa nhiều lúc việc ấy vẫn làm cậu khó chịu.

- ..... – Onew không nói gì, anh chỉ khẽ tìm đến bàn tay Jonghyun, siết nhẹ.


.
.


- Em ... chỉ muốn ở cạnh hyung thêm một chút thôi. – Cậu nói trong tiếng thở dài, hai mắt vẫn nhắm nghiền.

- Ngốc này, lúc nào em chả ở cạnh hyung hả? – Anh cười, hôn lên chóp mũi.

- Đâu phải lúc nào cũng ở cạnh đâu chứ. – Cậu lập tức phản bác nhưng rồi lại ngập ngừng – Hyung àh ... em xin lỗi. Lẽ ra em phải rõ ràng ngay từ đầu.

- Được rồi mà, chẳng phải lúc đó em cũng khó xử sao?

- Nhưng, nhưng... – Cậu chưa kịp nói hết câu đã bị anh cướp lời.




Onew khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn, ngọt ngào hơn kẹo sữa.





~o0o~



- Yah !!! Sâu ngủ !!! Dậy dậy !!! – KiBum vừa quát vừa lấy chân đạp mạnh vào người Jonghyun.



.
.
.



Taemin trợn tròn mắt trước cái cảnh đang thấy.


Minho há hốc mồm nhìn KiBum như người ngoài hành tinh.


Onew cười toe toét, chạy lại ôm chặt umma của cả nhóm:


- KiBumie ah ~~ Em trở lại rồi !!!!




Sau câu nói ấy, tất cả như òa ra sung sướng, chạy lại ôm chặt lấy KiBum làm cậu nghệt ra một lúc chẳng hiểu gì. Mải hạnh phúc như thế nên cũng chẳng ai nhận ra, nãy giờ có cái thân ngắn ngủn vẫn không ngừng bị dẫm đạp.


Người ta nói rằng, trong làn nắng sau cơn mưa thường xuất hiện cầu vồng. Cuộc sống ở kí túc xá của SHINee giờ đây cũng yên ổn và tươi đẹp như cầu vồng vậy. Key trở lại thành 1 umma “mẫu mực”, bình thường và hiền lành. Taemin vẫn chăm chỉ tới trường trong khi Minho bắt đầu kết thân với ... sân bóng ở trường đại học mới. Kid leader lẫn Bad boy của SHINee cũng cười nhiều hơn, và có những bí mật nho nhỏ chỉ chúa mới biết.... Aizz, thôi được rồi, thì là cả bạn tác giả cũng biết nữa :-j .


Nhưng mà, sau cầu vồng thì vẫn có thể ... mưa lại đúng không. Ai biết một ngày như thế, con người hiền lành và bình thường nhưAlmighty Key có thể làm gì nữa cơ chứ?



Và các cụ đã bảo rồi, là nhàn cư vi bất thiện mà.





Mô phật. Tại thiên, tại thiên.





END


Bonus: Rainbow - Suboi  :*


http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=4Q6VyzuznD