6:55 PM
0



Món quà sinh nhật dành tặng couple yêu thương nhất của tôi ~ MinNew Couple.

Cậu 20 và anh 22. Trọn vẹn và đủ đầy.

Một cậu nhóc 20 cao hơn cả hyung, bờ vai mạnh mẽ ấy sẵn sàng để anh dựa vào mỗi khi muốn khóc hay mỏi mệt. 22 tuổi trưởng thành, nhưng vẫn ngốc nghếch và ngờ nghệch, hyung "lóc chóc" khiến cậu mỉm cười.

Thêm 1 tuổi mới, thêm khó khăn, thêm thử thách ... Nhưng cũng thêm cả hạnh phúc, kỉ niệm, và yêu thương.

Hãy mãi ở bên nhau thế này nhé, vì hai người là lí do để tôi yêu SHINee, để tôi hạnh phúc đến thế này. :">


Từ Jeong Nabi
Gửi tặng ...



~o0o~

First Story


Sinh Nhật Của Choi Minho



Author: Nabi :">
Disclamer: OnHo’s mine :”>.
Rating: PG
Characters: SHINee members
Pairing: TofuHo (MinNew)
Category: G
Summary:


Nhưng nói đi cũng nên nói lại, ấy là người khác thôi.

Còn đây, là Minho cơ mà.

Không phải ai khác ...

Mà là Minho đó ~



~o0o~





Như mọi năm, sinh nhật của Minho được các thành viên SHINee tổ chức trước vài ngày. Mà nói là tổ chức cho oai, chứ thực ra cũng chỉ đơn giản là vứt cho cậu nhóc cao ngồng tấm thiệp chi chít chữ “mấy anh em chung nhau”, rốt cuộc là vẫn duy trì truyền thống “kiên quyết không tặng quà”. Khổ chủ có méo mặt kêu ca, ngay lập tức sẽ nhận được lời biện hộ mà đến Shawol cũng thuộc nằm lòng: “Sinh nhật Taemin/Onew/Jonghyun/Key ... mấy năm trước không tặng quà, tặng em/cậu/hyung sẽ làm mất công bằng.”


Tuy thế năm nay cũng có đặc biệt hơn một chút. Minho đã suýt rơi nước mắt khi mấy ông anh và một cậu em kẹt sỉ chìa ra trước mặt mình một cái bọc tròn vo lòe loẹt mà trông qua cũng biết là được Key chăm chút cẩn thận. Cười ha hả ra bộ rất tự hào, mấy anh em xúm lại giục cậu mau mắn bóc quà. Minho nhìn ánh mắt háo hức của các thành viên, xé tung cái bọc trước đôi mắt hình viên đạn của Key rồi rú lên thú tính, trong cái bọc, y như rằng .... là một quả bóng đá.


Các thành viên chạy lại, ôm ấp người vừa tròn 20 tuổi. Đến khi tiệc tàn, ngoài Jinki nán lại đôi chút, hình như ai cũng bỏ lỡ tiếng cậu thở dài. Ừ thì biết là con trai vô tâm cả, nhưng mà ... Minho vẫn muốn được quan tâm nhiều hơn một chút.


Jinki, tất nhiên không phải là một người siêu siêu nhạy cảm. Thậm chí, công bằng mà nói, anh là người vô tâm gần như bậc nhất, cộng thêm đãng trí và vụng về quá đáng của mình, cái chút xíu thiếu sót của chữ “gần như” ấy đã được hoàn thiện. Và nếu như đối với người khác, thì cái ánh mắt có phần ủ rũ và tiếng thở dài ấy đã không làm anh chú ý được rồi.




Nhưng nói đi cũng nên nói lại, ấy là người khác thôi.

Còn đây, là Minho cơ mà.

Không phải ai khác ...

Mà là Minho đó ~





~o0o~



Bất chấp thiên hạ đàm tiếu, dèm pha về năng lực của mình, Jinki vẫn một mực tin tưởng vào bản thân, “cái gì muốn ắt được, để được, chỉ cần cố gắng”. Và với một lòng tin “dũng cảm” như thế, Jinki đã tỉ mẩn lên kế hoạch tổ chức một bữa tiệc thật hoành tráng mừng sinh nhật Minho.


Việc đầu tiên Jinki nghĩ đến là đan khăn. Leader mẫu mực của Dong Bang Shin Ki đã chứng minh rằng đan khăn không phải thiên chức của một mình con gái. Hơn nữa, mùa đông Hàn Quốc lạnh như vậy, được tặng cho một chiếc khăn len ấm áp, chẳng phải trong lòng muôn phần sung sướng sao? Nghĩ thế nên, dù chỉ ba ngày nữa là sinh nhật Minho, Jinki vẫn mắm môi mắm lợi, ngồi lúi húi với hai cuộn len đen đỏ và đôi kim đan.


Một tiếng, rồi hai tiếng trôi qua, người ngoài khi nhìn vào đều khó hiểu. Jinki đâu chẳng thấy, chỉ thấy trên giường thù lù một đống-gì-đó bị cuốn chặt toàn len là len. Và thế là ý tưởng đầu tiên của Jinki đi tong chỉ sau hai tiếng. Đừng nói là đan khăn cho người khác, chỉ nội việc khi đan không bị len cuốn vào cổ đến ngạt thở mà chết đối với anh cũng là cả một kì tích rồi.




.
.
.


Ngày thứ hai, Jinki bật dậy với một ý tưởng thần sầu. Muốn làm tiệc, đương nhiên phải có đồ ăn, muốn có đồ ăn, đương nhiên phải lăn vào bếp. Hơn nữa, các cụ chẳng có câu: “Con đường dẫn đến trái tim người con trai chính là qua cái dạ dày “ sao? Và như thế, vừa mỉm cười phục mình thiên tài, Jinki vừa lên mạng tra cứu cả đống công thức nấu ăn.


Thời buổi hiện đại, muốn gì đều có thể vào siêu thị lựa chọn, dụng cụ làm bếp lại vô cùng tiện lợi, dễ sử dụng. Xem ra, việc nấu ăn cũng thật dễ dàng, là phái nữ ngày nay đã quá lười biếng rồi, luôn than trời với công việc bếp núc nội trợ.


Tiệc sinh nhật đương nhiên không thể thiếu canh rong biển. Minho đang ở tuổi phát triển nên cần bổ sung nhiều đạm, thịt rán đương nhiên luôn nằm trong ưu tiên hàng đầu, thêm nữa thì cần có cơm để ăn cùng. Nhưng làm thế, hình như đã đối xử hơi tàn tệ với tài năng nấu ăn của anh rồi? Thế nên Jinki quyết định làm những món thật đặc biệt, từ gà hầm thuốc bắc cho dongsaeng bồi bổ, lại đến canh hải sản bổ sung thật nhiều canxi. Càng làm càng thấy, trên đời này, nếu không đi làm ca sĩ nổi tiếng bậc nhất Đại Hàn Dân Quốc, anh cũng ắt phải trở thành đầu bếp tài năng số một, đại diện nước nhà đi thi giải Thế giới.


Sau khi làm xong thì đương nhiên phải nếm. Nhìn mấy món ăn hỗn-độn nghi ngút khói trên bàn, Jinki cười sướng, mau chóng lấy thìa ra nếm một chút nước của món canh hải sản.



*KENG*



Tiếng cái thìa inox chạm sàn nhà lạnh tanh. Tiếp theo là tiếng chân chạy rầm rầm, rồi nữa là tiếng cửa đánh sầm một cái.


Với cách này, không chỉ đi được đến trái tim Minho, mà còn làm cậu cả đời này khắc cốt ghi tâm. Con đường anh chọn không những chỉ đi qua cái dạ dày, mà còn là từ dạ dày thông thẳng xuống hậu môn. – Đấy là Jinki nghĩ thế.


Và nguyên ngày hôm đấy, anh sở hữu phòng vệ sinh toàn năng của Kí túc xá.




.
.
.


Một ngày trước sinh nhật, anh đã quyết định làm sôcôla tặng Minho. Nghĩ đi nghĩ lại, thứ đó chỉ có sôcôla mua sẵn nấu chảy, thêm chút sữa, thêm chút bơ, thêm chút ca cao trang trí bên ngoài cho đẹp mắt. Nghĩ thế nào cũng toàn là những đồ có lợi cho sức khỏe, không thể nào chết người hay đau bụng được.


Ấy thế mà đến khi lôi cái “ý tưởng tuyệt vời” của mình ra khỏi tủ lạnh và cắn thử. Jinki đã phải hét lên một tiếng đau đớn. Không cẩn thận, cái răng đợt trước anh trồng lại long ra thì khổ. Rịn ra vài giọt nước mắt vì tiếc của, lại khụt khịt mũi vài tiếng, anh đành nén đau thương mà ném cái cộp thanh sôcôla vào thùng rác. Cái thùng rung lên đến hơn mười giây rồi mới yên vị như lúc đầu. Jinki bỗng thấy chột dạ, may mà không để Minho ăn, chứ khuôn mặt của cả nhóm mà bị sún thì còn ra thể thống gì.


Cũng bởi rút kinh nghiệm những tai nạn lần trước, nên đến đêm trước hôm sinh nhật Minho, Jinki đã quyết tâm vác bút đi hỏi “giáo sư Key” cách làm bánh gatô thật ngon. Dưới sự tận tình chỉ bảo của giáo sư, thêm nữa là chăm chỉ viết lách và gật gù của bản thân, anh đã mau chóng đắc đạo. Thành thử đến hôm sau, khi bốn thành viên kia đều vội vã dời đi vì có lịch làm việc, chỉ mình anh là hăm hăm hở hở, hết đi mua bột mì, đường, sữa, là lại tới bóng bay rồi pháo nổ, nhất định lần này phải thành công.


Nhưng nói thì nói vậy, chứ loay hoay gần hết một ngày, mọi chuyện vẫn chẳng đâu vào đâu. Sau vài lần ụp cả bát bột vào người lẫn đánh kem tung tóe ra sàn, rốt cuộc anh cũng vật lộn mà cho được chỗ bột bánh đã nhào vào lò nướng. Xong xuôi, anh mau chóng chạy ra phòng khách, hì hục thổi bóng. Chỉ đến khi có mùi lạ hoắc tỏa ra từ phòng bếp anh mới giật mình, hoảng hồn mà chạy vội vào, bất cẩn đến nỗi cho tay vào định lấy khay bánh ra.




- Á !!! – Jinki kêu lên một tiếng khi cảm giác nóng rẫy chạm vào da thịt, nhói lên như kim chích rồi bõng rát.




Thế nhưng trong đầu anh lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ, ấy là cái bánh anh kì công làm đã cháy mất rồi. Vội vã dùng găng bê khay bánh ra rồi lấy dao gọt bớt phần cháy, Jinki mau chóng phết đống kem màu nâu sữa liên tục lên thân bánh.



*Kíng Koong*



Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên chỉ làm Jinki trở nên hỗn loạn. Ngước mắt nhìn lên đồng hồ, chiếc kim ngắn đủng đỉnh dịch bước về chính giữa con số sáu như trêu ngươi, nếu là con gái, hẳn Jinki đã khóc được rồi.


Cuống cuồng ra tắt đèn rồi cắm mấy cái nến lên trên mặt bánh, hậu đậu châm lửa thế nào còn suýt làm bỏng tay. May mắn cho anh, đến khi người về đến nhà sau vài hồi mất kiên nhẫn vì bấm chuông mà mở cửa, thì cũng là lúc mấy cái nến chịu bắt lửa.




.
.
.


Cánh cửa mau chóng bật mở, Minho ngỡ ngàng nhìn trong phòng tối om. Nhưng rất mau, từ sau cánh cửa bếp, một cái bánh cắm chi chít nến được bê ra, giọng nam ngớ ngẩn cất tiếng hát trong khi bước nhanh về phía cậu.




- Saengil chukha hamnida ... Saengil chukha hamnida ... Á !!!




Tiếng hát đang giữa đà thì ngắt cái rụp bởi một tiếng la thất thanh, cũng từ không ai khác ngoài anh. Đống kem bơ ban nãy anh làm rây ra khắp nhà đã bắt đầu báo thù, sàn nhà trơn trượt làm anh mất ma sát, ngã cái oạch, kèm theo là cả chiếc bánh ga tô hì hụi làm nguyên ngày đổ ập lên người. Cú ngã đau điếng, lại thêm xấu hổ, rồi bao nhiêu công sức tiêu tan, ức đến độ dù không muốn khóc, nước mắt cũng ứa ra.


Nằm một lúc mà chẳng thấy cậu có động tĩnh gì, anh tính gạt đống bánh kem che trên mắt rồi ngồi dậy. Thế nhưng vừa mới nhỏm người lên một chút, cả cơ thể đã bị một sức nặng đè lên, hai bàn tay rắn chắc ghì chặt lấy tay anh, không cho nhúc nhích.




- M..Minho? – Anh ngạc nhiên khi chóp mũi bị cắn đột ngột, mắt trợn tròn, không hiểu rốt cuộc cậu đang làm cái quái gì.




Lớp kem trên môi anh cũng mau chóng được “lau đi” nhờ bờ môi ấm nóng, môi anh bỗng chốc ngọt lịm, vị kem sôcôla đậm được cậu bón cho anh từng chút, từng chút một. Không vội vàng, không thô bạo, cứ từ từ như vậy thôi, đôi môi anh bị cậu mút mát. Nóng đến nỗi, anh đã tưởng mình tan chảy dưới sự ngọt ngào nơi cậu rồi, ngay một tiếng kêu phản kháng cũng không thốt ra nổi, như thể hoàn toàn bị cậu nuốt chửng.


Dứt ra khỏi nụ hôn, Minho thơm nhẹ lên má anh trước khi đứng hẳn dậy. Cảm giác trống vắng đột ngột làm Jinki bỗng chuếnh choáng.




- Dậy đi nào hyung, còn nằm đó mãi làm gì vậy? – Tiếng Minho vang lên rõ ràng như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt một kẻ còn đang mơ màng.




Ảo giác? Tất cả những điều vừa rồi đều là ảo giác? Không thể nào, nếu là ảo giác, tay anh không thể đau như thế, trên môi cũng không thể ngọt ngào như thế!


Mau chóng gạt lớp kem ra khỏi mắt, ngồi bật hẳn dậy, anh nhìn Minho khó hiểu. Bỗng đập vào mắt anh lúc đấy là vệt kem còn dính trên khóe miệng. Đưa tay chỉ vào mặt cậu, anh bỗng lớn tiếng:




- C..cái đó ...?


- Hm? – Cậu đưa mắt nhìn anh.


- Ở đây – Anh chỉ. – Có kem ...


- Oh.. – Cậu thản nhiên liếm sạch rồi chỉ vào người mình như bằng chứng, đáp lời. – Ban nãy hyung ngã đó, kem bắn lên cả người em.


- Vậy ... vậy àh. – Anh xụi lơ, giờ mới nhìn thấy trên người cậu cũng dính đầy kem bánh.




Cũng may lúc đó anh không ngẩng lên nhìn cậu nữa, bởi có lẽ chỉ cần liếc qua đôi mày đang chau lại với hai cái má phúng phính ấy thêm một lần nữa thôi, cậu hẳn đã lăn ra đất mà cười rồi.




.
.
.


Sau khi anh và cậu cùng lúi húi dọn dẹp bãi chiến trường do anh gây ra, lại mau chóng tắm rửa sạch sẽ thì đã cùng ngồi trên sôpha xem một bộ phim hành động. Chẳng bao lâu thì các thành viên còn lại đều về đến nhà. Anh lập tức la toáng lên khi ngửi thấy mùi rượu từ người Jonghyun.



- YAH!!! Mấy đứa đi uống mà lôi cả Taemin đi hả?



Jonghyun hình như đến đứng vững thôi cũng chẳng nổi, mau chóng xáp lại, vòng tay qua vai anh, kéo ghì anh xuống:



- AH ~~ Là Taemin rủ em và Key đi mà ~~



Anh gạt phắt tay Jonghyun ra, chun mũi trước mùi cồn tỏa ra từ hơi thở của cậu dongsaeng.



- Hôm nay là sinh nhật Minho, ít nhất mấy đứa cũng phải về sớm chút chứ !!



Jonghyun xua tay rồi ghé sát vào tai anh thì thầm:



- Bọn em ... hức... đã ...hức...tặng Minho... hức hức... món quà tuyệt...hức...vời nhất rồi...hức hức...



Sau khi Jonghyun nói xong câu ấy thì mau mắn vỗ vỗ lên má Jinki mấy cái rồi xiêu vẹo bước vào phòng. Jinki quay ra nhìn Taemin, cậu nhóc vẫn tỉnh táo như bình thường, tay huơ huơ một xấp tiền, toe toét cười:




- Là em với Key hyung hợp lực rủ Jonghyun hyung chơi bài đó ~ Đừng bực tức gì cả, bọn em làm vậy để mua quà sinh nhật cho hyung thôi ah ~


- KEY !!!! – Anh quay ra quát, thằng bé con trong sáng của anh hẳn đã bị cậu dụ dỗ.


- Hey, đừng đổ cho em. Toàn bộ là kế hoạch của thằng bé cả. Mà Jonghyun nói không sai, bọn em đã tặng Minho món quà tuyệt vời nhất rồi. – Key quay sang nháy mắt với Minho trước khi kéo tay Taemin về phòng.


- Aish ... Cái lũ này ...




Minho nhìn anh mà tủm tỉm cười. Nói không sai, ba người đó đã tặng cậu món quà tuyệt vời nhất rồi. Có điều, sinh nhật năm nay của Minho, ai nói chỉ một ngày là đủ?






End First Story