6:52 PM
0
Author: .:Love_[13]:.
Pairing: JongYu
Rating: PG
Category: fluff, (maybe) OOC
Disclaimer: CúnGà thuộc về nhau

Kiss



Chúng ta là những kẻ cố chấp yêu
Chúng ta là những người mạnh mẽ

.:start:.


Và tình yêu… dường như vẫn luôn thích bắt đầu bằng những nụ hôn.
Jong Hyun là một người có những nụ hôn bất chợt kì lạ. Nhưng Jin Ki thích điều đó. Anh thích cảm giác đôi môi của mình bất chợt chạm nhẹ môi ai. Cảm giác tê nhẹ trên đầu môi luôn làm Jin Ki thích mê, với trái tim không ngưng đập thình thịch. Jong Hyun luôn biết cách bắt lấy hơi thở Jin Ki thật ngọt ngào như thế.


.
.
.
Mỗi ngày của Jin Ki luôn bắt đầu bằng những nụ hôn của Jong Hyun. Một chút nồng nàn mỗi sớm mai thức giấc. Một chút ngọt ngào thấm trong vị bạc hà của bọt kem đánh răng. Một chút ấm vẫn thoảng trên gò má Jin Ki đỏ bừng khi Jong Hyun vội vã hôn lên môi anh trước khi bắt đầu ngày mới với công việc dày đặc…


Và tình yêu… dường như vẫn luôn thích bắt đầu bằng những nụ hôn.


Đó dường như là khoảng thời gian khó khăn nhất cuộc đời Jin Ki. Cái cảm giác gần như là bối rối khác thường mỗi khi đến gần Jong Hyun thực sự rất khó chịu. Nhưng càng giữ khoảng cách với JongHyun, Jin Ki chỉ càng cảm thấy bản thân bứt rứt không yên. Những lúc như thế, anh chỉ muốn bất chợt chạy đến bên cậu, ôm chầm lấy cậu, hay đơn giản chỉ là một cái nắm tay thật nhẹ nhàng. Những lúc đó, trái tim đập rất nhanh, thực sự rất nhanh. Cho dù Jin Ki có áp chặt hai tay lên lồng ngực, cầu xin trái tim thôi bướng bỉnh nhưng có nào được. Và Jin Ki biết, trái tim anh vẫn lỗi nhịp khi mắt anh chợt chạm phải phải đôi mắt ai đẹp và ấm.

Nhưng Jin Ki không thể chối cãi rằng mình thích cảm giác đó.

Yêu. Jin Ki biết đó là yêu, vì trái tim chẳng thể cưỡng lại những nhịp gấp gáp khi hương thơm của ai kia thoảng qua, vì đôi mắt chỉ có sự bối rối, vì sự ngượng ngập cứ lan dần đến những đầu ngón tay run rẩy.

Jin Ki vẫn cứ mãi im lặng như thế, cứ mãi cố gắng tránh xa Jong Hyun dù bản thân không hề muốn. Có những lúc cảm thấy nhớ phát điên, cảm thấy muốn òa khóc trong cô đơn, cảm thấy bàn tay mình lạnh ngắt cần ai đó sưởi ấm, nhưng vẫn không dám bước đến gần. Có lẽ là lo sợ, có lẽ vì mãi nghĩ rằng tình cảm của mình chưa bao giờ đúng đắn. Đôi mắt dù có dõi theo vẫn không đủ can đảm nhìn mãi về phía cậu.

Cảm giác đó là bất lực dồn nén, là đau, là run rẩy.

Và khi đó, ta nghĩ ta cần một nụ hôn. Một nụ hôn có thể giúp ta nói lên tiếng yêu mà lâu nay ta vẫn kìm nén. Một nụ hôn có thể giúp ta biết rằng người cũng cần ta nhiều như ta yêu người.

Ngay khi Jin Ki quyết định từ bỏ thì Jong Hyun lại bước đến thật nhẹ nhàng, lại làm trái tim Jin Ki rung động, lại làm anh đau, và anh chẳng thể hiểu, chẳng thể diễn tả cảm giác của mình lúc ấy. Một cái khoác vai đủ làm anh giật mình, một cái siết tay đủ khiến anh run rẩy, một cái ôm đủ khiến anh tan chảy, và một nụ hôn thoảng lên má đủ khiến anh khao khát bờ môi đó thuộc về mình mãi mãi.

Jin Ki đã bất lực hoàn toàn trong việc chống lại những cảm xúc rắc rối không tên của mình. Giờ thì không chỉ trái tim, mà đến cả tay chân đều không nghe lời anh nữa rồi. Một thoáng lơ đểnh đôi chân tự lúc nào đã đưa anh đứng cạnh bên cậu, nhìn cậu bối rối; bàn tay vẫn siết chặt dù ánh mắt lúng túng đang lảng tránh. Thật là ngại quá đi! Nhưng chẳng phải tất cả đều do Jong Hyun sao. Nếu cậu ấy không quyến rũ Jin Ki một cách không chủ ý thì anh cũng chẳng thèm để mắt đến đâu.

Là vì nghĩ như thế, nên anh quay sang, bĩu môi phụng phịu, định bụng sẽ đổ hết mọi tội lỗi cho Jong Hyun. Nhưng chẳng kịp nữa, ừ, chẳng kịp làm gì, tất cả - lời nói chưa vụt ra của anh, và cả bờ môi của anh nữa – đều bị ai đó cướp mất.

Nhanh như một cơn gió, thế mà vị ngọt vẫn đọng lại trên đầu lưỡi tê rần, hương thơm vẫn ôm lấy ta. Ngọt ngào như giấc mơ đêm qua, ấm áp như ta hằng mong đợi.

Và yêu mỗi lúc một nhiều hơn, chỉ bằng một nụ hôn tuyệt vời như thế.


.
.
.
Jong Hyun luôn giải quyết mọi chuyện bằng những nụ hôn. Nghe thì có vẻ kì cục, nhưng điều đó đâu có gì là đáng ngạc nhiên, khi mà Jin Ki luôn bị những nụ hôn đó nhấn chìm mọi cảm xúc. Chẳng thể buồn được lâu, chẳng thể mệt mỏi được lâu vì nụ hôn đó quá nóng bỏng, quá ngọt ngào, quá tuyệt vời đến nỗi ta không thể dứt ra khỏi nó.

Jin Ki vẫn luôn tự thắc mắc rằng vì sao Jong Hyun lại thích hôn anh đến vậy. “Vì em thích vậy thôi” rõ ràng không phải là một câu trả lời hợp lý. Jin Ki không thích như vậy, không thích đâu. Anh chỉ muốn biết vì sao thôi mà.

Dường như đó là một câu hỏi khó đối với Jong Hyun. Cậu chỉ trả lời anh bằng một nụ hôn khác, mềm hơn, ấm hơn rất nhiều.

Và Jin Ki lại thắc mắc. Có phải Jong Hyun chỉ thích hôn anh, còn yêu thì…

Khi yêu, ta sợ những điều như thế. Sợ rằng người không yêu ta.

.
.
.

Jin Ki ghét, ghét những lúc như thế này. Rõ ràng là Jong Hyun sai, làm anh dỗi. Nhưng anh đã không nói gì thì thôi, cậu cứ đổ thêm dầu vào lửa. Cứ trêu anh mãi. Vì sao lại gọi anh là “gà rán tỏa hương đậu phụ” mà lại “mềm mềm đáng yêu” nữa. Anh không thích tên đó, không thích đâu.

Hôm nay là sinh nhật anh đấy, thế mà cậu vẫn thản nhiên mang anh ra làm trò đùa trước chúng bạn. Ghét lắm, ghét lắm luôn. Chẳng thà ở với nhau thì chẳng sao, đằng này đông người thế mà vẫn… Này, người ta đã ngượng đến chín người rồi đó.

- Gà ngơ của em a~!

Jin Ki đặt mạnh ly nước xuống, đứng phắt dậy, vẻ mặt nửa giận dỗi nữa buồn xo. Đấy, giờ thì lại là “Gà ngơ”. Jin Ki quay đi với mũi sụt sịt và đôi mắt từ lúc nào đã ướt nước. Người ta đã không thích mà cứ…


.
.
.
- Hyung! Hyung!

Jin Ki vẫn cắn môi, chân mỗi lúc một nhanh hơn. Không muốn nghe, và cũng chẳng muốn biết gì hết. Đuổi theo làm gì chứ, từ đầu ngừng lại chẳng phải tốt hơn không?

- Jin Ki à!

Giật mình vì bàn tay ai quá ấm, vì giọng nói ai quá ngọt ngào. Ngốc này, có biết người ta rất dễ xiêu lòng vì những điều như thế không.

- Hyung ghét em lắm!

Khi người ta nói dối, người ta sợ nhất là bị phát hiện. Vì từ “ghét” kia là dối trá, nên Jin Ki quay lưng bỏ chạy. Và nếu chạy không kịp, thì có lẽ anh lại bị cuốn vào nụ hôn kia nữa thôi, nụ hôn nóng bỏng làm trái tim anh tan chảy. Jin Ki chạy đi, không dừng lại mặc cho Jong Hyun cứ chạy theo sau, vừa xin lỗi vừa gọi tên anh.

- Là em ghét hyung nên mới trêu hyung mãi như thế. – Jin Ki chợt dừng bước, quay lại và gắt lên với đôi mắt đỏ – Hyung biết mà! Hyung biết là em ghét hyung! Cái gì mà “con gà ngơ ngác của em” chứ? Hyung ghét em, ghét em mà!

Và anh òa khóc như một đứa trẻ.

Jong Hyun khựng lại, nụ cười trên môi mếu xệch trong tiếng thở dài. Rốt cuộc là vì lẽ gì cơ? Chỉ vì một cái tên gọi vừa xinh vừa yêu như thế mà cậu bị anh giận? Và giờ cả hai gần như là cãi nhau một cách ngớ ngẩn ngay giữa đường giữa xá như thế này?

- Vậy là giận em sao? – Jong Hyun kéo tay anh thật nhẹ, ôm anh vào lòng.

- Ừ, dỗi rồi. – Anh phụng phịu, giẫy nhẹ trong tay Jong Hyun. Vòng tay này ấm quá đi, lại làm người ta xiêu lòng nữa rồi. Anh cắn môi, vừa dụi nhẹ đầu vào ngực Jong Hyun, vừa dùng tay đấm lên lưng cậu – Đồ đáng ghét này!

- Em không có ghét hyung mà.

Jin Ki giật mình, gò má chợt đỏ ửng lên khi hơi thở Jong Hyun ấm mơn man nhẹ trên vành tai. Anh nắm chặt áo cậu, áp chặt má mình hơn vào cậu. Anh không muốn cậu thấy mình đang ngượng như thế nào.

- Nói dối!

- Nói thật mà.

- Nói dối! – Jin Ki chợt giẫy lên, và lại bị ai đó ôm chặt.

- Em yêu hyung!

Jin Ki nghe từng mạch máu dưới má mình sắp sửa nổ tung mất rồi. Có gì đó vẫn ngại, có gì đó vẫn hạnh phúc đến phát điên.

Mà như vậy, là yêu đó sao?

- Aish – Jong Hyun bất chợt thả tay ra, mái tóc bị vò nát dưới tay cậu đầy bối rối – Hyung có biết rằng nói câu đó là khó lắm không hả. Vậy nên em mới…

Jong Hyun chợt ngưng ngang, thở hắt ra chán chường khi thấy Jin Ki vẫn nhìn mình – với đôi mắt nửa chờ đợi, nửa thắc mắc vô vàn. Cậu lặng lẽ nắm lấy tay anh:

- Hôn hyung, hyung không biết sao?

Jin Ki lại đỏ mặt lần nữa, vùng vằng quay lưng. Nhưng chẳng kịp bước thêm một bước, anh đã đứng yên trong vòng tay cậu…

Nụ hôn lúc đó thật mềm và thật ngọt, nụ hôn vẫn nóng bỏng, vẫn khát khao, vẫn đam mê mãnh liệt.

Ah~ Hóa ra với Jong Hyun, khi yêu chỉ cần hôn là đủ. Nhưng Jin Ki muốn nhiều hơn thế, làm điều gì đó khác đi Jong Hyun.

Tất cả không chỉ đơn giản là một lời yêu thôi đâu…



.:end:.