6:32 PM
0
Author: Nabi a.k.a Lynk
Disclamer: Theo luật pháp hiện hành, tôi không có quyền sở hữu họ .
Category: Hurmour (?), fluff.
Rating: PG13
Pairing: JongYu
Summary: Ghen gì mà ghen hoài a ~
Note: Mặc cho có đứa (cái Nô ) chê fic mình motip cũ mèm cả viết gượng mà mềnh vẫn post .
Hôm qua thức tới 1h chả có gì làm bèn lôi fic này ra viết tiếp.
Đến đây là 3/4 chặng đường rồi nhỉ.
1 cái oneshot cuối sẽ end serries, mong mọi người ủng hộ :).

Warn: Raw Fic !!!! ( Thông cảm, dạo này bạn Bi lười edit ;_; )


Thuộc Series Summer Time
Bản quyền nhà Gấu :">

~o0o~



Để bảo mật cho chuyến đi nghỉ mát của toàn công ty, chỉ đến khi sát giờ bay 1 tiếng, mọi người mới được nhắn tin cho số hiệu chuyến bay và địa điểm lấy vé, nơi khởi hành. Đó là lí do tại sao bây giờ, khi đã yên vị trên máy bay rồi, người nào người nấy vẫn lờ đà lờ đờ, vật và vật vờ như học sinh chuẩn bị thi đại học. Cũng chả ai dám trách, cả ngày làm việc quần quật, ca sĩ thì chạy sô, diễn viên thì lao đao phim trường, mà bộ phận hậu cần cũng nào đâu nhàn rỗi. Vừa về được nhà, ngủ chừng 30 phút thì cái điện thoại rú ầm ỹ, cái tin nhắn quỉ quái đến khi vừa tròn 1h đêm.



Thì rằng bình thường điện thoại ắt chỉ cần rung nhẹ xuyến xao hay bíp 1 cái là đủ, đằng này, ai cũng lo trễ, sợ bị bỏ lại, nên chế độ báo tin nhắn nếu không chuyển qua Ring Ding Dong du dương nhẹ nhàng thì cũng là Mirotic ấm áp dìu dặt cả rồi, vậy nên, lúc nhận được tin nhắn lòng nào có nhẹ nhàng gì cho cam. Lảm nhảm nhiều vậy cũng chỉ để buôn chuyện trong lúc mọi người lục đục thu xếp chỗ ... ngủ và cái máy bay đang ... ì ạch cất cánh lên mà thôi.



Lại quay về chuyện chính, 5 cậu bé SHINee ngoan hiền của chúng ta tất lẽ dĩ ngẫu là cũng đang có mặt trên 1 trong những chuyến bay ấy ... và câu chuyện bắt đầu ....






~o0o~




Jonghyun đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn sang người bên cạnh, leader của cậu dù buồn ngủ đến muốn chết mà vẫn cố ý thức giữ tư thế thẳng đứng trên ghế ngồi, gắng không ngả nghiêng sang ai. Nhìn cái bộ dạng ngớ ngẩn ấy mà cậu lại bật cười, tháo cái earphones trên tai ra, cậu quay ra thì thầm với mấy hyung bên cạnh, họ cũng cũng chẳng khó khăn gì mà mau chóng gật đầu đồng ý. Thu xếp lại chỗ ngồi, cậu nhích sát về trong rồi cẩn thận kéo Jinki nằm xuống, đầu gối lên đùi mình, mặc cho KiBum ngồi đối diện giương mặt nhìn đầy khó hiểu. Jonghyun chẳng nói gì, chỉ thản nhiên đeo tai nghe vào, nhắm mắt lại thưởng thức điệu nhạc, và đôi môi khẽ cong lên một nụ cười rất nhẹ. Jinki chẳng phải leader sao, và anh ấy buồn ngủ, chỉ ... thế thôi.



.
.
.


Cậu lập tức tỉnh dậy khi có ai đó tháo earphones ra khỏi tai mình, mở mắt ra là y như rằng gặp cái nhìn của KiBum. Nó hất cằm về cái màn hình nhỏ trước mặt, giọng vẫn vương chút ngái ngủ:



- Lôi ...lão kia dậy đi. Sắp hạ cánh rồi.



Cậu gật nhẹ đầu, lấy tay vò nhẹ mái tóc nâu mềm của anh:



- Jinki ah ~. Dậy đi. Máy bay sắp hạ cánh rồi.

- Ưm...

- Dậy đi nào, về khách sạn rồi ngủ tiếp.

- Ưm... chút ..

- Yeobo ah ~ Nhưng anh đau chân. – Jonghyun ngân dài giọng, trêu chọc.

- Hm...



Jinki vẫn chẳng để ý lắm, anh chỉ cựa nhẹ người, tay đưa lên... sờ sờ cái gối mình đang nằm. Gối gì mà ... cưng cứng (=.=), chẳng êm như bình thường gì cả, chỉ được cái là ấm thôi. Anh xoay nhẹ người, quay hẳn về phía trong, tránh ánh sáng. Cái gối này cũng lạ, còn có mùi thơm y như Jonghyunie...



Như Jonghyunie àh ....



Như Jonghyunie.....





Nhưng anh đau chân !!!



Anh mau chóng mở mắt, nhìn chằm chằm vào thứ trước mặt mình... cái này quen quen nha... Jinki đưa tay lên chạm nhẹ .. mềm mềm, mịn mịn... oh ... vải tốt. Anh đưa tay xoa lên lớp vải ... bên dưới hình như còn có thứ gì cưng cứng ...



- Yeobo àh ~ Muốn làm gì thì cũng phải về phòng đã chứ ...



Anh lập tức giật mình khi nghe cái giọng rõ ràng có hơi hướng ... đểu giả ấy. Quay ngoắt mặt lên – nơi phát ra giọng nói, anh lắp bắp ...



- Jong...Jonghyun...ie...



Cậu chẳng đáp lại, cứ nhìn xuống anh cười tủm tỉm. Jinki theo mắt cậu cũng mau chóng nhìn xuống dưới rồi lập tức rụt tay lại, mặt đỏ điên cuồng :



- Hyung... hyung ...xin lỗi, thật ra là, không phải, là không cố ý...

- Hyung không cố ý làm sao cơ? – Cậu giả ngây.

- Hyung...không...

- Hm?

- Không có ... cố ý...

- Sao?

- Sờ...sờ...áo..em mà...

- Mỗi áo thôi ấy hở?

- Hả?

- Còn dám rờ bụng em nữa. – Cậu thản nhiên.

- Không, không có mà. – Mặt anh càng lúc càng đỏ.

- Còn cãi, coi như không tính, chứ vậy nãy giờ hyung làm gì đó?

- Làm gì? – Anh trợn tròn mắt, không hiểu.



Cậu cũng chẳng nói nữa, chớp mắt nhìn anh, rồi lại nhìn xuống. Anh nhìn cậu, cái tư thế này ... có phần kì lạ. Rồi bỗng dưng cảm giác như có dòng điện xẹt qua người, anh vội vã bật dậy đến nỗi mất đà suýt ngã xuống đất, nhưng chẳng hiểu là may mắn hay xui xẻo mà phần eo đã bị Jonghyun tóm lại. Mặt anh càng lúc càng đỏ dữ dội, mắt nhìn cậu như khóc được đến nơi:



- Hyung, hyung xin lỗi mà ... Hyung thật sự không biết.. Hyung thề đấy... Hyung xin lỗi .. – Anh rối rít.

- Yah !! Được rồi, ngốc.Ai trách hyung đâu chứ. Mau dậy đi, máy bay hạ cánh giờ đó. – Cậu nạt anh rồi lại cười, người gì đâu ngốc tệ.

- Ưm...






~o0o~




Jonghyun cúi xuống cái “đống” đang cuộn tròn trong chăn, dụi nhẹ mũi vào mái tóc nâu thơm mùi sữa, cậu thì thầm vào tai anh :



- Yeobo àh, dậy đi. Mọi người đang hò ra biển rồi kìa.

- Hm...

- Jinki ah ~

- Hm...

- (_ _)



Jonghyun giả bộ thở dài, cái này là do yeobo tự chọn à . Cậu kéo cái chăn ra một cách dễ dàng, rồi mau chóng luồn tay qua eo, bế phắt anh dậy. Đang ngủ đột nhiên bị hẫng, Jinki lập tức mở mắt ra, anh nhìn cậu, hoảng hồn :



- Yah!! Kim Jonghyun, thả hyung xuống !!

- Không muốn ~

- Kim Jonghyun, em tính làm gì hyung hả ???

- Chaki àh ~ – Jonghyun nói với tiếng thở nhẹ.

- H..hả ...

- Tắm chung nhé ..

- Ah ! Yah !! K..Kim J..Jonghyun... Thả.. thả hyung xuống !! – Mặt anh lập tức đỏ lựng, cuống cuồng.

- Sao thế? – Có con cáo giả bộ ngây thơ.

- Jonghyun àh !!!!

- Uh huh ?

- Jonghyun àh !!!!

- Gọi em là anh đi. – Thản nhiên.

- Yah !!!

- Oa ... muốn đi tắm quá đi...

- JONGHYUNNNN !!! – Jinki giãy nảy, hét lớn.



Cậu lập tức thả phịch anh xuống, hôn chụt lên trán rồi cười toe.



- Ngốc ! Nhanh lên không mọi người chờ.



Phải mất vài giây mới nhận ra nổi cái gì đang diễn ra, Jinki thở phào, hú hồn. Đang tính mau mau chóng chóng chạy vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị cậu gọi giật :



- Mình àh ~

- Gì...gì nữa chứ? – Anh quay lại nhìn, có chút lo lắng.

- Có cần giúp đỡ không? – Jonghyun lắc lư cái tuýp kem chống nắng trên tay, nói với cái giọng không thể gian hơn.

- Không.... không cần. – Anh nói rồi lập tức giật lấy trước cái nụ cười ngây-thơ-vô-số-tội của cậu trước khi chạy biến vào phòng vệ sinh.






~o0o~




Nắng vàng, biển xanh và bikini ...



Jonghyun hấp háy mắt trước cái cảnh đang nhìn thấy trước mắt. Nhà SM quả đúng có mắt nhìn người, cô gái nào trong bộ Bikini cũng hết sức xinh đẹp. Chỉ có điều anh với các sunbae nhà Suju đã chờ dịp này mãi để có cơ hội ngó một phát Amber mặc đồ bơi cuối cùng lại mừng hụt. Chả hiểu ma xui quỉ khiến thế nào, ngay trước ngày du lịch cô nàng lại bị cảm, rốt cuộc bê nguyên quần đùi áo phông với cái mũi sụt sịt ra biển. Chán chả buồn chết.



Onew nhìn cái bộ dạng tiu nghỉu của các member cả sunbae thì chỉ mỉm cười rồi thở dài, anh cũng tiếc lắm chứ bộ, có điều thời tiết tuyệt đẹp thế này không thể để mất hứng thế được. Đang tính chạy ra rủ mọi người xuống nước thì một giọng nói quen thuộc gọi giật lại:



- Yah !! Jinki ah !!



Anh quay phắt người, từ sau là 6 anh chàng cao to vạm vỡ, mà chính xác cái kẻ vừa phát ra giọng nói là Ok Taekyeon.



- Hyung !

- Cũng là du lịch hè hả?

- Vâng.



Jinki ngoan ngoãn đáp, dù là sunbae thật nhưng Taekyeon vẫn lớn tuổi hơn cậu. Các thành viên Super Junior và SHINee thấy người quen cũng lập tức ra chào. Nói ra mới biết nhà nghỉ của 2PM cũng cách đó không xa, họ ở hẳn vila riêng, chứ cũng không chui rúc nhau vào 1 cái khách sạn thế này. Nghe đến thế mặt anh bỗng xụ ra, gì chứ ban giám đốc ki bo hết biết.



Rốt cuộc sau một hồi thăm hỏi thì mọi người cũng mau chóng hò nhau xuống biển. Cậu cũng vội vã quay sang định kéo anh đi thì đã lập tức bị kẻ khác phỗng tay trên.



- Trời ơi, ra biển mà diện nguyên áo phông với short hả Jinki ?

- Ah...em

- Cởi ra đi.



Taekyeon mau mắn nói rồi thản nhiên lột cái áo ra khỏi người Jinki làm cả anh và cậu đờ người ra vì sững sờ. Trước khi tay anh ta kịp chạm vào cạp quần, Jinki lập tức giữ chặt lấy, mặt đỏ tưng bừng :



- Được rồi, hyung. Để em.

- Haha, ừm được rồi. Mau mau còn bơi.

- V..vâng.



Cái lưng Taekyeon vừa xa dần, anh lập tức thở phào nhẹ nhõm. Quay sang nhìn Jonghyun ái ngại, mặt cậu lúc này đang đỏ phừng phừng, bắt gặp ánh mắt anh, cậu lập tức quay ngoắt mặt đi, bước liền 1 mạch ra biển.



.
.
.


Jonghyun ra khỏi phòng tắm thì đã thấy anh đang sấy tóc. Cứ nhìn thấy anh là y như rằng một đống hình ảnh đi kèm của tên Taekyeon đó lại hiện về, như có một cục ức to tướng chèn ngang họng, quay ngoắt người đi, Jonghyun lắc nhẹ đầu cho mau khô rồi cầm cái điều khiển chuyển kênh liên tục. Anh nhìn cậu rồi bĩu môi, nhưng rồi lại mau chóng thở hắt ra, với lấy cái khăn bông anh tiến lại gần cậu. Jinki cẩn thận lau khô tóc cho Jonghyun, nói khẽ :



- Có giận hyung thì cũng đừng để bị ốm chứ.

- ....

- Jonghyunie, hyung xin lỗi mà.

- .....



Cậu chẳng nói gì, nhưng thật ra cơn giận lúc nãy đã bay biến mất tiêu rồi, cái mùi sữa ngọt dịu từ người anh tỏa ra làm trong lòng cậu dâng lên một cảm giác lâng lâng khó tả, cứ bồng bềnh bồng bềnh, ngất ngây rất ư dễ chịu vậy.Môi cậu hơi khẽ cười, đang định quay sang nói với anh vài câu tình cảm thì bỗng nghe cái rầm, Chul tỉ nhà Suju bỗng từ đâu đạp cửa xông vào, miệng la lớn :



- Mượn phòng tắm cái, bên kia bọn nó hè nhau tắm chung, hãi chết đi được.



Cả cậu và anh còn đang trợn tròn mắt ra nhìn, chưa kịp tiếp thu thì Heechul lập tức lại thò đầu ra khỏi phòng tắm, tủm tỉm cười gian tà rồi nói :



- Jinki nè, Taekyeon gì đó của em mời nhà mình tối nay qua đó ăn đồ nướng đó.



Chưa kịp dứt câu, y như rằng mặt Jonghyun đã tối sầm lại, cậu lập tức đứng thẳng dậy bước ra ngoài, trước khi đi còn không quên đóng cửa lại cái rầm. Jinki nhìn cái cửa mà xót, thở dài ngao ngán. Chỉ riêng Chul tỉ nhà Suju là vẫn ngây thơ chẳng hiểu mình gây nên chuyện gì, còn phán một câu xanh rờn :



- Cái thằng, tính khí gì mà kì quặc quá đi. Jinki há !

- Vâng.



Anh đáp gọn lỏn, thả phịch người xuống giường, mới bữa đầu đi chơi mà sao đã xui dữ dội vậy trời.






~o0o~




Mặc cho cái nhìn hằm hè của cậu thì anh vẫn thản nhiên nướng đồ ăn. Nói gì thì nói, là người ta đã mời mình, chẳng lẽ lại ăn không ngồi rồi ở đó, làm tiệc nướng ngoài trời nên cũng ối công ối việc và giờ thì Jinki đang đứng phụ Taekyeon nướng đồ.



Cậu từ đầu đến cuối rốt cuộc cứ nhìn chăm chăm cái cảnh anh cười cười nói nói với cái gã Taekyeon đó, không mảy may chú ý tới việc gọt rau củ của mình. Bỗng nhiên, như nhớ ra việc gì, Taekyeon vội quay sang nhìn cậu rồi nói :



- Jonghyun, em giúp hyung nướng chỗ đồ này nhé. Hyung quên chưa lấy đĩa ra cho mọi người rồi.

- Ah... – Cậu chưa kịp đáp thì đã bị anh cướp lời.

- Để em phụ hyung 1 tay.

- Ừm, qua đây.



Và thế là giờ cậu hậm hực đứng lật qua lật lại mấy miếng thịt thà rau củ, hơi tỏa ra từ bếp nóng rẫy, lại thêm khói bay lên cay xè cả mắt, thế mà trong khi đó anh mất hút nơi nào không hay. Jonghyun vừa nghĩ vừa rủa thầm trong miệng thì đột nhiên có cái gì nóng nóng áp vào sau lưng, Jinki không hiểu từ đâu bật ra, giơ lên hai cái hình thù khó xác định bọc trong giấy bạc, toe toét:



- Jonghyunie, ăn khoai lang nướng nhé?

- Hm?



Cậu vẫn còn đang bất ngờ thì anh đã mau chóng đặt một củ xuống bàn rồi lấy tay bẻ đôi củ khoai, tách lấy một miếng nhỏ, anh đưa lên miệng thổi phù phù rồi quay sang nhìn cậu:



- Ăn nhé?

- Hả? Àh ừm. – Cậu sau khi ngạc nhiên đôi chút thì mắt híp lên vì cười, há miệng ra ăn ngon lành.



Anh mau chóng thở phào, toe toét cười, thế là hết giận rồi nhỉ?



- Yeobo ~

- Uhm...hm? – Anh vẫn đáp lại dù có chút không thoải mái.

- Ăn một miếng nhé.



Jonghyun nói trong khi cắn thêm một miếng, cậu đưa tay định bụng tách một miếng ra cho anh. Jinki đưa mắt ra nhìn xung quanh trước khi giữ tay cậu lại, và đưa người lên cắn miếng khoai cậu đang giữ trên miệng, tạo ra cái chạm nhẹ rất nhanh của đôi môi.



- Ừm, không tồi. – Anh đáp trong khi chậm rãi nhai.



Cậu không nói gì, chỉ nhìn anh cười ẩn ý, thế thôi mà đủ để cái Jinki láu cá ban nãy bay biến đâu mất, mặt anh bỗng chốc lại đỏ tưng bừng, Jinki nhìn cậu, lắp bắp:



- G...gì chứ?

- Không sao.



Cậu đáp lại rồi quay về với việc bếp núc, tủm tỉm cười, ah ~ cậu nghĩ mình cũng bắt đầu thích bữa tiệc BBQ này rồi.






~o0o~




Jonghyun tỉnh dậy sớm hơn để thấy Jinki vẫn vùi đầu vào ngực mình say ngủ. Đôi lúc cái thói quen ngủ nướng của Jinki cũng không đến nỗi quá tệ. Vò nhẹ tóc anh rồi xoa xoa lưng, cậu khẽ thơm lên mi mắt. Anh cựa nhẹ người rồi hé một bên mắt, môi vẽ lên một nụ cười ngốc nghếch không tả nổi:



- Jonghyunie ~

- 9h sáng rồi đó, muốn dậy chưa?

- Chút nữa thôi... – Anh làm nũng trong khi vòng tay qua kéo người Jonghyun lại gần hơn, dụi nhẹ đầu vào ngực cậu ... Ấm ~



Cậu nhoẻn cười, đang định mắng anh ngốc thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, kèm theo đó là cái giọng cậu chẳng bao giờ muốn nghe:



- Jinki ah ~ Jinki !! Dậy đi ăn sáng đi. – Taekyeon hồ hởi.



Cậu nằm phịch xuống giường, mới sáng mà trời. Quay sang nhìn Jinki, anh cũng khẽ nhún vai, chịu thôi, chả biết làm cách nào.



- Yah!! Jinki ah !! Hyung biết em đang trong đó mà. Nhanh dậy đi.



Bỗng nhiên Jonghyun đứng hẳn dậy làm Jinki chột dạ, anh mau chóng giữ tay cậu lại, sợ cậu lại làm điều gì thiếu suy xét. Nhưng đáp lại cái nhìn cứng rắn của anh là một nụ cười rất bình thản khiến anh chợt thấy yên lòng, cậu không tức giận là được rồi. Jonghyun gỡ tay anh ra, ra hiệu nằm im rồi tiến về phía cửa, cậu cởi thêm vài nút áo của bộ pyjama trước khi vặn tay nắm.



- Oh ..oh... Jonghyun !! – Taekyeon có phần ngạc nhiên khi thấy người ra mở cửa cho mình không phải Onew. – J..Jinki có đây không?

- Có ạ. – Cậu đáp hiền lành.

- Ờm..à...ờm... vậy em gọi Jinki cho hyung được không?

- Xin lỗi hyung. Đêm qua anh ấy hơi quá sức nên giờ chắc chưa dậy được đâu. Lúc khác hyung qua nhé. Em sẽ nhắn lại. – Jonghyun vẫn giữ nguyên nụ cười trên miệng.

- Ah...ah..uhm. – Taekyeon đứng yên như phỗng, não vẫn đang cập nhật những gì mình mới vừa được nghe.

- Vậy, chào hyung.

- Ah...ah ... uhm, chào em.



Jonghyun vẫy tay chào trước khi đóng cửa lại rồi nhảy phắt lên giường, ôm anh thật chặt.



- Yah!! Kim Jonghỵun !!! Em nói cái quái gì với Taekyeon hyung thế hả? Nói vậy rồi hyung ấy hiểu nhầm thì sao chứ? Aish!! Điên mất. – Jinki lập tức quát lên rồi đẩy cậu ra.

- Uh huh... Vậy làm sao để hyung ấy khỏi hiểu nhầm là được rồi. – Jonghyun nhìn anh rồi nháy mắt.



Jinki trợn tròn mắt nhìn Jonghyun trước khi thẳng chân đạp cậu xuống giường rồi chạy vội vào phòng vệ sinh khóa trái cửa, không biết có kẻ nãy giờ đang lăn lộn ra đất vì cười.




The End