11:58 AM
0
CHAP 15:


Tôi có mặt trên cõi đời này, có mặt trong cái gia đình vì mục đích gì? Tôi là gì? Là bù nhìn hay là con rối cho mọi người tiêu khiển? Hết người này rồi đến người khác giật dây, tôi thì cứ như thằng ngốc làm theo ý muốn của từng người. Tôi không muốn sống như thế nữa, tôi không muốn mình mãi mãi là một thằng ngu chỉ biết sống như cỗ máy rỗng tuếch. Tôi sẽ thay đổi, sẽ sống cuộc sống mà mình muốn. Dù là cha hay là anh đi chăng nữa cũng không có quyền điều khiển cuộc đời tôi!


Cha ép tôi, anh ép tôi, cả hai đều dồn tôi vào đường cùng. Để đáp lại “tình yêu” của hai người, tôi phá tan hôn lễ này cũng không có gì là quá đáng đúng không?


-Vâng, con đồng ý.


Ả nhìn sang tôi, mỉm cười đầy trìu mến. Làm ơn dẹp cái nụ cười kinh tởm ấy hộ tôi. Giả tạo!


-Kwon Ji Yong, con có đồng ý lấy Kiko Mizuhara làm vợ và..


Không kìm chế được, tôi phá lên cười trước hàng trăm ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.


-Lấy? Lấy ai cơ chứ?


Tên cha sứ há hốc mồm nhìn tôi khó hiểu.


-Lão già, ông có ấm đầu không? Ông bảo tôi lấy con đàn bà đê tiện này sao?


-KWON JI YONG.. –ả rít lên giận dữ. Thú thật, nhìn lúc này ả chẳng khác nào con thú cái động dục mà không được thoả mãn. Tôi khinh.


Tôi đáp lại ánh nhìn “thân thương” của ả bằng cái nhếch mép đầy mỉa mai. Tôi biết ả thật lòng muốn kết hôn với tôi, tôi cũng biết ả chẳng yêu thương gì tôi. Thứ mà ả yêu chính là tiền và quyền lực của gia đình tôi. Lấy con đàn bà đầy tham vọng như thế thì thà tôi ở giá còn sướng hơn. Mặc ả, tôi nhìn xuống dưới lễ đường và bắt gặp ánh mắt tức giận của cha. Cha nổi điên khi thấy tôi làm trái ý cha sao? Xin lỗi nhé, rồi cha sẽ còn phải chứng kiến cảnh này dài dài thôi.


Tôi thôi nhìn cha, đảo mắt xung quanh rồi dừng hẳn ở tên khốn khiếp hết lần này đến lần khác xem thường tình cảm của tôi. Láo toét! Gương mặt bình tĩnh đến mức khó tin cùng với nụ cười thản nhiên xem như không có gì xảy ra. Anh đừng nghĩ trưng cái mặt nạ ấy ra thì tôi không đoán được anh đang nghĩ gì. Ngạc nhiên lắm đúng không? Anh không thể ngờ tôi lại có thể làm thế đúng không? Nếu anh nghĩ tôi phải suy sụp, phải đau đớn vì những lời kinh tởm của anh thì anh lầm rồi Seunghyun àh!


-Tôi, Kwon Jiyong sẽ không bao giờ kết hôn với Kiko Mizuhara. Buổi lễ kết hôn này chấm dứt tại đây!


..
..


-Kwon Ji Yong!


Không biết từ lúc nào, anh đã đứng chờ sẵn ở bãi đỗ xe. Tôi vừa rời khỏi lễ đường thì anh vội vàng chạy theo ư? Anh muốn bắt tôi quay lại đó và giải thích tất cả chỉ là hiểu lầm? Đừng hòng..


Vờ như không thấy anh, chân cứ bước đều vào đỗ xe. Chợt bàn tay thô ráp ấy nắm lấy cổ tay tôi, ngăn không cho tôi rời đi.


-Bỏ tay ra.


Tôi nhẹ nhàng nói nhưng anh vẫn đứng trơ ra mà siết tay chặt hơn.


-Bỏ tay ra!


Tôi lập lại, giọng điệu khó chịu hẳn đi. Hiện giờ tôi thật sự không có tâm trạng đối diện với anh..


-Anh.bỏ.tay.tôi.ra!


Tôi kiên nhẫn lập lại một lần nữa. Anh đừng khiến chút lý trí còn sót lại của tôi cũng biến mất chứ?


-BỎ RA!!!!!


Tôi hét lên. Anh là đĩa đói sao? Anh điếc hay không hiểu tiếng người? Đối nghịch với thái độ của tôi, anh vẫn đứng yên đó, nắm chặt lấy cổ tay tôi, nhất quyết không buông. Mẹ nó, muốn gì thì nói huỵt toẹt ra, làm cái quái gì phải tỏ ra lạnh lùng này nọ? Anh không muốn buông, vậy thì tôi bắt anh phải bỏ bàn tay dơ bẩn đó ra khỏi người tôi!


BỐP..


Không ngần ngại, tôi dùng tay còn lại tát thật mạnh vào mặt anh, giương mắt nhìn anh đầy phẫn nộ.


-Tôi cấm anh chạm vào người tôi.


Dứt lời, tôi hất tay anh ra rồi bỏ đi.


-Cậu nghĩ cậu là ai? Cậu dựa vào đâu cấm tôi chạm vào người cậu? Cậu nghĩ cậu đang làm đúng à? Cậu nghĩ điều này sẽ thật sự tốt cho cậu? Cậu điên rồi à?


Tôi khựng lại, quay sang nhìn thẳng vào mắt anh. Anh đừng nghĩ anh muốn nói gì thì nói. Anh đừng nghĩ tôi vẫn là thằng ngu suốt ngày cam chịu.


-Thứ nhất – tôi là ai không liên đến anh. Thứ hai – anh dựa vào đâu dám chạm vào người tôi? Thứ ba – tôi chỉ làm những gì tôi cho là đúng. Thứ tư – tôi tự biết điều gì sẽ tốt cho tôi. Và cuối cùng - nếu tôi điên, liệu anh còn có thể đứng ở đây mà lảm nhảm được không?


Đột nhiên anh phá lên cười, cười như điên như dại. Những lời tôi nói nực cười lắm sao? Nếu nực cười đến thế, vậy anh có thể trả lời được không? Thằng ngốc mà lúc nào cũng tự dương tự đắc là mình thông minh.


-Nếu không còn gì để nói, tôi đi trước.


Không đợi anh trả lời, tôi cứ thế mà tiến về chiếc xe “tân hôn”. Xoa xoa cổ tay đỏ ửng lên vì bị siết chặt, phiền phức và phí thời gian.


RẦM.


Đóng sập cửa xe, nổ máy và dừng xe lại trước mặt anh. Ấn nút chỉnh cửa kiếng xuống, nói vọng ra mà không buồn liếc mắt nhìn con người đốn mạt ấy..


-Kể từ hôm nay, Kwon Ji Yong không quen Choi Seung Hyun. Vì thế, đừng tuỳ tiện gọi tên tôi.


Dứt lời, chân đạp ga rồi phóng xe rời đi. Giả tạo, tất cả đều giả tạo, giả tạo đến mức buồn nôn!!!


..
..


50km/h..90km/h..120km/h..


Tôi hoàn toàn không có ý định sẽ giảm bớt tốc độ. Nguy hiểm? Tôi cóc quan tâm. Nếu được thì chết luôn càng tốt. “Sống” – khiến tôi mệt mỏi quá rồi..


Giờ đây tôi nhận ra, tin tưởng là một điều vô cùng ngu ngốc. Trên đời này thứ được gọi là “niềm tin” ấy chẳng là cái thá gì cả. Tin – có nuôi sống được bản thân không? Tin – sẽ mang đến hạnh phúc? Tin – chỉ mang đến cho ta sự thất vọng. Tin – chỉ mang đến đớn đau. Tin – chỉ mang đến tủi nhục. Vậy thì tin để làm gì? Chỉ có những thứ ngu, luôn mơ mộng hảo huyền về tình yêu thì mới cần niềm tin ấy.


Tôi yêu anh, tôi thừa nhận điều đó. Không những yêu, mà là yêu rất nhiều! Tiền tài, danh vọng, danh dự..tôi đều có thể từ bỏ vì anh. Tôi làm mọi cách để anh thương hại tôi, để anh vờ như yêu tôi. Thậm chí phải từ bỏ cái mạng này để khiến anh yêu tôi, tôi cũng sẽ làm. Mù quáng, ngu ngốc, điên dại vì anh rồi nhận được những lời sỉ nhạo báng, khinh thường. Yêu rồi hận, hận rồi lại yêu. Tại sao tôi phải để mình vướng vào vòng tuần hoàn chết tiệt đó? Một tình yêu không bao giờ được đáp trả thì cố gắng níu kéo để làm gì? Tôi cóc cần..


Bốn năm trước, tôi đã phạm sai lầm khi hận anh. Tôi quên mất một điều rằng tôi càng hận anh thì tôi càng yêu anh. Muốn tổn thương anh, muốn khiến anh hối hận vì những gì đã làm nhưng điều đó chỉ khiến tim tôi thêm rỉ máu. Thù hận, trả thù..Vô nghĩa. Từ giờ, tôi sẽ không như thế nữa. Tôi sẽ không hận anh, không bao giờ hận anh bởi anh không đáng. Con người khốn nạn, hèn hạ như anh hoàn toàn không xứng đáng. Trong mắt tôi lúc này, anh thậm chí còn thua loài cầm thú. Tại sao suốt bao nhiêu năm nay tôi lại yêu tên chó chết như anh? Tôi phí cả tuổi trẻ của mình vì anh, có đáng không? Tôi là cái gì của anh? Trong mắt anh tôi như thế nào? Tôi cóc cần biết, cóc cần quan tâm nữa. Kể từ giây phút ấy, giây phút anh sỉ nhục tôi, chà đạp tình yêu của tôi, phá tan niềm tin của tôi thì anh đã không còn hiện diện trong tâm trí tôi nữa. Ánh mắt, giọng nói, nụ cười, hình dáng..tôi sẽ chôn vùi tất cả những gì thuộc về anh. Chôn thật sâu cùng đống kí ức hỗn loạn đầy kinh tởm ấy, chôn cả tình yêu không đáng một xu này rồi vĩnh viễn vứt bỏ nó.



-----------------------------



-Jiyong đâu?


-Cậu chủ ra ngoài rồi ạ.


-Còn Seunghyun?


-Tôi..


-Bắt hai đứa nó về đây cho ta.


-Nhưng..


-Còn không đi???


Tên thư kí cúi gập người một góc 90 độ hoàn hảo rồi lủi thủi ra ngoài. Mẹ nó, bình thường thì việc gì cũng làm tốt, đến khi xảy ra chuyện gì cư xử chẳng ra làm sao. Vô dụng!


Jiyong ơi là Jiyong. Ta thật sự không thể ngờ con có thể làm thế. Con phá tan hôn lễ, con phá tan danh dự của ta trước bàn dân thiên hạ. Con nghĩ con làm thế là đúng ư? Con là thằng ngu, con không biết thế nào mới tốt cho con. Con cứ mải mê đâm đầu vào yêu nó kia thì kết quả mà con nhận được chỉ là con số không tròn trĩnh thôi. Làm tất cả vì tình yêu ư? Nực cười..


Nhưng ta đã ra lệnh cho nó làm mọi cách khiến con tổn thương, khiến con hận nó. Vì thế, con không thể làm trái ý ta vì lý do đó. Hay thằng khốn đó đã chơi khăm ta? Nó vờ đồng ý rồi lại dụ dỗ con phá tan buổi lễ này rồi bỏ trốn cùng nó? Bởi thế sau khi hoàn thành kế hoạch, cả hai đứa đều biến mất và bỏ lại một đống rắc rối cho ta. Ta phá lên cười nắc nẻ. Hài thật, đường đường là một nghị sĩ khiến bao nhiêu người kính nể lại bị xỏ mũi bởi hai thằng ranh vắt mũi chưa sạch..


Jiyong à, Seunghyun à, ta đã quá nhẹ tay với hai đứa chăng?


..
..


Cạch.


Tiếng cửa phòng mở ra và sau đó là chất giọng chua chát của con đàn bà đê tiện đầy mưu mô kia. Tất cả cũng vì cái đêm hôm đó, cái đêm mà ta không thể khống chế được hành động của mình. Ta - đã làm tình với ả. Ả biết ta buồn, biết ta đau khi mất em. Ả cố tình chuốc say ta và tự động hiến dâng thân thể dơ bẩn đó giúp ta lấy lại tinh thần. Để rồi sau đêm đó, bộ mặt thật của ả đã hiện rõ ra. Ả đặt máy quay lại cảnh ấy, dùng cảnh ấy uy hiếp ta. Sở dĩ ta có thể thủ tiêu ả một cách dễ dàng nhưng ta không thể làm thế. Có lẽ ả đã đoán được ta sẽ không để yên, sẽ tìm cách tiêu huỷ đoạn phim hay làm hại ả. Vì thế ả đã gửi cho một người bạn nào đó và bảo nếu ả xảy ra bất trắc gì thì gửi đoạn phim ấy cho báo chí. Không phải ta không biết tìm tung tích tên bạn chết tiệt của ả mà ta không tài nào tìm được. Không còn cách nào khác, ta phải chấp nhận lời yêu cầu của ả để giữ bí mật chuyện này.


Ả bảo cái chết của em không phải là do tai nạn. Lúc đầu ta không tin, ta cho rằng tất cả đều là bịa đặt nhưng khi được tận mắt xem đoạn phim ấy, ta thật sự không thể thốt nên lời. Em thấy con và nó làm tình, em không chấp nhận lời van xin của con và xô xát xảy ra. Con nhẫn tâm nhìn em đau đớn nằm đó mà bỏ đi. Ta hận con bởi con đã giết người mà ta yêu nhất nhưng người khiến ta căm hận hơn lại chính là ả. Ả không những không cứu em mà còn đứng trơ ra quay lại cảnh hãi hùng ấy. Kiko, Jiyong, Seunghyun..rồi sẽ có một ngày, ta sẽ cho cả ba hiểu cảm giác đau khổ tột cùng là như thế nào!


-Kế hoạch thành công của ông là đây ư? Ông khiến tôi mất mặt trước bao nhiêu người ông biết không? Ông bảo tôi ăn nói làm sao với người ta đây???


-Cô nghĩ chỉ riêng cô mất mặt thôi sao? Cái danh dự quèn của cô chẳng là gì so với tôi cả cô hiểu không?


-Ông nói thế mà nghe được ư?


-Tôi nói sai về cô à? Làm tình với biết bao thằng đàn ông, bán rẻ cơ thể mình vì mọi mục đích mà có danh dự sao?


-Ông..


-Hôm đó, cô cố ý dẫn mẹ nó về vì biết nếu chỉ có hai đứa nó ở nhà thế nào cũng có chuyện xảy ra. Cô muốn dùng thủ đoạn đó để chia cắt hai đứa nó đúng chứ? Cô, chính cô đã hại chết mẹ nó!!!!


-Phải, tôi làm thế thì đã sao? Nhưng mà ngài Kwon à, ngài đừng đạo đức giả nữa. Ngài cũng đâu tốt đẹp gì hơn tôi. Không phải ngài đã im lặng khi biết chuyện con yêu quý của ngài bị cưỡng bức sao? Không phải chính ngài đã tiếp tay cho Seunghyun tiếp tục cưỡng bức Jiyong sao?


-Làm sao..làm sao cô?


-Người bất ngờ phải là tôi đúng. Tôi không thể ngờ ông lại có thể bán đứng con trai mình, ông trơ mắt ra nhìn Jiyong chết dần chết mòn trong đau đớn suốt ngần ấy năm chỉ để bảo vệ cái danh dự cao quý của ông! Hèn hạ.


-Cô..


-Không những ông bảo hắn ta từ bỏ Jiyong mà ông còn bảo hắn khiến cho Jiyong thật tổn thương, khiến Jiyong sống không bằng chết. Nếu so ra thì những việc tôi làm vẫn còn tốt chán nhỉ?


Ả nói rồi phá lên cười khoái chí. Cứ cười đi, cười những khi ả còn có thể. Ta sẽ chống mắt lên xem, liệu ả còn có thể cười như thế trong bao lâu nữa..


-Cứ theo kế hoạch mà làm, tôi đi trước.


Song, ả hất mái tóc dài bẩn thỉu rồi bỏ đi đầy đắc thắng. Đột nhiên tiếng bước chân im hẳn đi. Ả đứng sững sờ trước cửa phòng, khuôn mặt méo mó thể hiện rõ sự sợ hãi trên gương mặt ả. Quái, chuyện gì có thể khiến người tự tin và thủ đoạn như ả sợ hãi chứ?


-Tại..Tại sao anh..?


Một bóng người bước vào phòng. Vẫn là gương mặt đó, vẫn là dáng người đó nhưng sao lại khác đến thế? Ta chưa từng thấy ánh mắt này của con. Con nhìn thẳng vào ta, đôi mắt đen sâu hút lạnh lùng đầy phẫn nộ như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đối diện. Hơi lạnh phả ra từ con khiến ta có cảm giác nhột nhạt ở sống lưng. Ta làm sao thế này? Ta đang sợ hãi ư?


-Kiko, cô có thể ra ngoài tí được không?


Như bắt được vàng, ả vội vã chạy thật nhanh ra ngoài, để lại ta với cơn thịnh nộ của con.



----------------------------


-Tất cả đều là sự thật?


-Jiyong..


-ĐỪNG GỌI TÊN TÔI. ÔNG KHÔNG TƯ CÁCH, HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ TƯ CÁCH!!!!


Tôi hét lên trước sự ngỡ ngàng của ông. Ông ngạc nhiên ư? Ngạc nhiên khi bí mật ông che dấu suốt bao lâu nay lại bị tôi phát hiện? Nếu tôi không vô tình nghe được chuyện này thì đến bao giờ sự thật này mới được đưa ra ánh sáng? Ông biết không? Ông tàn nhẫn lắm, thật sự rất tàn nhẫn..


-Jiyong àh, con nghe ta giải thích được không?


-ÔNG IM ĐI! ÔNG CÒN MUỐN GIẢI THÍCH GÌ NỮA? GIẢI THÍCH RẰNG VÌ BẢO VỆ CÁI DANH DỰ CAO QUÝ ẤY NÊN BỎ MẶC TÔI BẤY LÂU NAY Ư?


-Jiyong!!!


-NGÀI KWON À, BỘ MẶT THẬT NGÀI LÀ ĐÂY Ư? NGÀI HAM MÊ QUYỀN LỰC ĐẾN MỨC BÁN ĐỨNG CON TRAI MÌNH Ư???


-KWON JI YONG!


-TÔI BẢO ÔNG ĐỪNG GỌI TÊN TÔI.


-Con bình tĩnh đi. Con nghe ta nói đi được không? Ta làm thế cũng vì muốn tốt cho con thôi.


-ĐỪNG MỞ MIỆNG RA LÀ BẢO TỐT CHO TÔI TRONG KHI ÔNG KHÔNG BIẾT TÍ NÀO VỀ TÔI. ÔNG BIẾT TÔI CẦN GÌ KHÔNG? ÔNG BIẾT TÔI MUỐN GÌ KHÔNG? ÔNG..Ông biết tôi yêu ai không?


Tôi không tin, không thể nào tin những lời vừa nghe được. Ông biết tất cả, ông biết tôi bị anh cưỡng bức, ông biết tôi bị hành hạ suốt ngần ấy năm nhưng ông vẫn bỏ mặc tôi. Lúc phát hiện ra việc khủng khiếp đó, tại sao ông không nói? Tại sao ông không làm bất cứ điều gì để cứu tôi? Ông biết tôi đau đớn như thế nào không? Ông biết tôi phải chịu đựng biết bao nhục nhã không? Ông biết tôi bị ví như điếm không? Ông biết tôi bị đối xử còn thua con chó không? Ông biết, tôi tin chắc một điều rằng ông biết rất rõ những điều đó. Vậy tại sao? Tại sao ông để anh mặc sức hành hạ tôi, chà đạp tôi. Mười năm..suốt mười năm tôi sống mà không bằng một thằng điếm chỉ vì cái danh dự rẻ tiền của ông ư?


Chẳng hiểu sao nước mắt lại đột nhiên tuôn rơi. Tôi khóc, ừ thì tôi khóc đấy. Làm sao tôi có thể kiềm nén được khi biết được sự thật phũ phàng này? Sự thật là tôi chẳng là gì trong cái gia đình này cả. Chả trách sao tôi cứ ngu ngốc bị hết người này đến người khác sai khiến bởi ngay từ bé, tôi đã là con rối trong tay ông. Tôi phát điên vì cái gì? Tôi tự kết liễu cuộc sống mình bao nhiêu lần vì lý do gì? Tôi sống trong đau đớn, tủi nhục vì ai? Tôi hại chết biết bao mạng người để được gì? Tất cả cũng vì ông, vì gã đàn ông mà tôi luôn kính trọng gọi là “cha”.



-Jiyong àh, mọi chuyện không như con nghĩ đâu. Ta..


-ÔNG IM ĐI. NHỮNG LỜI GIẢ DỐI CỦA ÔNG..TÔI KHÔNG MUỐN NGHE!!! TÔI KHÔNG CÓ NGƯỜI CHA KHỐN NẠN NHƯ ÔNG.


BỐP.


Ông tát tôi, dùng bàn tay ấm áp ấy tát tôi. Bàn tay từng dẫn tôi từng bước đến trường, bàn tay từng vỗ về lưng tôi mỗi khi tôi khóc, bàn tay từng lau đi từng giọt mồ hôi khi tôi ốm, bàn tay từng đặt lên vai tôi, giúp tôi có thêm nghị lực ấy sao giờ xa xôi quá. Tôi tự hỏi, người đang đứng trước mặt mình và người cha tôi luôn yêu quý, có thật là một người không?


-CÂM NGAY! MÀY BIẾT CÁI GÌ MÀ NÓI? MÀY NGHĨ KHI BỎ QUA CHUYỆN ĐÓ, TAO KHỔ TÂM NHƯ THẾ KHÔNG? MÀY NÊN NHỚ, TẤT CẢ NHỮNG GÌ TAO LÀM CŨNG CHỈ VÌ MUỐN TỐT CHO MÀY. DÙ BÂY GIỜ MÀY CÓ ĐAU ĐỚN THẾ NÀO ĐI CHĂNG NỮA NHƯNG TAO CHẮC CHẮN, TƯƠNG LAI CỦA MÀY SẼ LUÔN RỘNG MỞ. MÀY SẼ ĐƯỢC SỐNG SUNG TÚC, MÀY SẼ KHÔNG PHẢI LO LẮNG BẤT CỨ GÌ CẢ. MÀY HIỂU KHÔNG????


Hiểu? Tôi phải hiểu gì? Ông biết không, chỉ cần một lời nói ra sự thật của ông thì cuộc đời tôi sẽ hoàn toàn khác. Bàn tay tôi sẽ không nhuốm máu người, trái tim tôi cũng sẽ không thủng nát, thân thể tôi sẽ không dơ bẩn và tôi cũng sẽ không yêu anh đến mức điên cuồng như thế. Tôi biết ông yêu tôi, tôi biết ông muốn tốt cho tôi. Tôi tin tình yêu ông dành cho tôi là sự thật nhưng tôi không cần cách yêu thương đó của ông. Tiền có mang đến nụ cười không? Địa vị có mang đến niềm vui cho tôi không? Điều đó, ông phải biết rõ mà đúng không? Ông sai rồi, ngay từ đầu đã sai..


Tôi tưởng chừng mình chỉ còn cách hạnh phúc một bước nữa nhưng ông lại tàn nhẫn đẩy nó thật xa tôi. Ông không những muốn anh rời xa tôi mà ông còn muốn khiến tôi thật đau đớn, thật tổn thương. Chẳng thà ông cứ giết tôi còn hơn bắt tôi phải nghe những lời nói tàn nhẫn từ anh. Ông biết tôi yêu anh nhiều như thế nào mà. Ông cũng biết tôi sẽ không thể sống mà thiếu anh mà. Vậy tại sao..Tại sao ông có thể đối xử như thế với tôi?


Ngày trước vì danh dự ông đã bỏ mặc tôi. Hôm nay cũng vì cái danh dự hư ảo đó, tôi lại muốn điều khiển cuộc đời tôi. Ông bắt tôi phải lấy ả vì bảo vệ địa vị, quyền lực của ông. Tôi tự hỏi, ông đã lấy lý do gì mà có thể khiến anh thay đổi quyết định? Với cá tính của anh, anh sẽ không vì vài lời hăm doạ mà từ bỏ. Vậy..ông đã dùng tôi làm lý do đó chăng? Tôi sợ, thật sự rất sợ ông. Bên trong lớp vỏ bọc luôn yêu thương, chiều chuộng và hết lòng vì tôi là gì? Tôi không thể nào ngờ được..


-Tao mặc kệ mày phản đối như thế nào. Mày nhất định phải lấy Kiko. Mày là con tao, mày phải nghe lời tao. Huống hồ thằng nhãi kia cũng đã chấp nhận từ bỏ mày, mày đừng mơ mộng hão huyền nữa!!!


-Anh ta từ bỏ tôi không có nghĩa là tôi từ bỏ anh. Tôi chán lắm rồi. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Tôi cảm ơn tình yêu mà ông đã dành cho tôi, nhưng tôi không dám nhận “tình yêu” đó. Tôi không muốn làm con rối của ông nữa. Tôi chỉ muốn là chính tôi thôi ông hiểu không?


Tôi ngốc thật, tại sao tôi lại hỏi câu hỏi mà chính bản thân mình biết rõ điều ấy? Rằng, ông không bao giờ hiểu tôi. Tôi sai rồi, sai thật rồi. Tôi hiểu lầm anh, tôi trách anh tại sao lại lừa dối tôi trong khi tất cả chỉ vì anh muốn tốt cho tôi. Tại sao anh không nói sự thật với tôi? Tại sao lại chấp nhận hy sinh mọi thứ vì yêu tôi? Tại sao không cho tôi biết là anh yêu tôi nhiều đến thế? Tôi ngốc, anh cũng ngốc. Vì sao anh phải nhận những cái liếc mắt khinh bỉ? Vì sao anh phải nghe những câu nói khó nghe? Vì sao lại phải nhận cái tát thấu xương từ tôi? Seunghyun à, tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã không tin anh. Kể từ bây giờ, dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn sẽ tin, tin rằng anh yêu tôi..


-Mày định đi đâu đó?


-Tìm Seunghyun và rời khỏi căn nhà này.


-Mày nghĩ tao sẽ để yên cho mày và nó à?


-Tôi biết nếu tôi không làm theo ý ông, tôi lẫn anh sẽ nhận lấy hậu quả gì. Nhưng dù thế, tôi vẫn không muốn mình có bất kì quan hệ nào với ông nữa. Ông khiến tôi cảm thấy..kinh tởm?


-Không có quan hệ với tao? Kinh tởm tao? Nực cười..Mày nên nhớ, mày đang mang họ của tao. Dòng máu đang chảy trong cơ thể mày có một nửa là của tao. Dù cho mày có cố chối bỏ thì bản tính mày cũng không thể thay đổi được. Mày biết vì sao tao tin tưởng mày, yêu thương mày đến thế không? Bởi mày rất giống tao, vô cùng giống. Mày nói tao tàn nhẫn, nói tao độc ác, nói tao không có lương tâm vậy mày thì sao? Mày đã làm biết bao chuyện táng tận lương tâm rồi? Mày vì yêu thằng nhãi kia mà giết mẹ ruột của mày thì tao vì mẹ của mày mà bỏ mặc mày thì có gì là sai?


-Đừng..Đừng nói nữa!!!


-Mày sợ ư? Mày sợ cái gì? Lúc mày giết mẹ mày, mày có sợ hãi như thế không hả? Tao tàn nhẫn khi bỏ mặc mày nhưng ít ra tao vẫn để mày vẫn sống đến giờ này. Còn mày thì sao? Mày giết mẹ mày, giết người đấy mày hiểu không???


-IM ĐI!!!!!! - Tôi hét lên, bịt chặt hai tai lại. Tôi không muốn nghe, không muốn.


-Vĩnh viễn rời xa nó, mày đau không? Vậy còn tao thì sao? Mày không có người cha như tao thì tao cũng không muốn có thằng con như mày. Đồ con bất hiếu, đồ giết người!!!!


Ông vừa nói vừa tiến gần đến tôi, hét thẳng vào mặt tôi ba chữ “đồ giết người”. Phải rồi, tôi giết người, không chỉ một mà rất nhiều. Nam, nữ, già, trẻ..tất cả đều chết dưới tay tôi, chết oan ức. Mọi người hận tôi, hận tôi đã cướp mất mạng sống của họ. Họ muốn trả thù, họ muốn đòi mạng. Họ lại đến nữa rồi. Một người, hai người, ba người, bốn người..nhiều, nhiều quá. Họ đến để lấy mạng tôi ư? Tôi sẽ chết? Không, tôi không muốn, tôi không muốn chết. Tôi vẫn chưa nói với anh rằng tôi hiểu lầm anh, tôi vẫn chưa nói tôi yêu anh mà. Tôi không muốn chết, không muốn đâu.


Đừng đến đây, đứng yên đó đi. Tôi van các người, đừng đến gần tôi hơn nữa mà. Tôi sẽ đền mạng nhưng không phải bây giờ. Làm ơn, cho tôi thời gian đi. Tôi muốn gặp anh, cho tôi gặp anh một lần thôi rồi tôi sẽ chết mà. Các người không nghe tôi nói sao? Sao cứ mãi đến gần tôi thế này? Tôi đã cầu xin rồi mà, hay tôi quỳ xuống các người mới chịu dừng lại? Đừng đụng vào người tôi, đừng kéo tôi đi cùng các người mà. Đừng..dừng lại đi, dừng lại!!!!!


-Mày có thể bỏ đi, mày có thể không chấp nhận làm con tao nữa nhưng mày nên nhớ rõ một điều. MÀY LÀ ĐỒ GIẾT NGƯỜI, MÃI MÃI CŨNG LÀ ĐỒ GIẾT NGƯỜI!


-Không..không phải..tôi..AAAAAAAAAA~~~


-Mày hét đi, hét lớn lên. Hét cho thằng nhãi kia biết mày là người giết mẹ của nó, hét cho mọi người thấy rõ bộ mặt thật của mày. Hét lớn lên!!!!


-KWON JI HYUK!!!!!


Giọng nói quen thuộc như đánh thức tâm trí tôi. Tôi ngước lên nhìn để rồi hoảng sợ cực độ. Trước mắt tôi là ông, là mẹ, là Yoseob, là những người chết oan và anh – Choi Seung Hyun. Anh..ngay cả anh cũng muốn giết tôi ư? Không, tôi không muốn, không muốn!!!!!!



-------------------------



Nhận được tin ông tìm tôi và nó, tôi đã phóng xe thật nhanh để về bởi tôi lo, rất lo cho nó. Tôi không sợ ông nhưng điều tôi sợ chính là ông sẽ tổn thương nó. Vừa đỗ xe trước sân cũng là bóng ả hốt hoảng chạy ra. Cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhanh như chớp, tôi vội vã chạy vào nhà mặc kệ tên thư kí phiền phức ấy.


Vừa đặt chân ở hành lang, tôi đã nghe tiếng cãi vả của ông và nó. “Anh ta từ bỏ tôi không có nghĩa tôi sẽ từ bỏ anh” – tôi chết đứng khi nghe câu nói đó từ nó. Vậy nó đã biết chuyện tôi lừa dối nó sao? Không, không thể nào. Ông không thể nói hết sự thật cho nó biết bởi điều đó hoàn toàn không có lợi cho ông. Chắc chắn, tôi chỉ nghe lầm thôi.


Cuộc cãi vả ngày càng dữ dội hơn và không hề có dấu hiệu sẽ dừng lại. Tôi có nên ra mặt không? Dù gì đây cũng là cuộc nói chuyện riêng của hai cha con nó, tôi là người ngoài, tôi không nên có mặt ở đây.


-Mày vì yêu thằng nhãi kia mà giết mẹ ruột của mày thì tao vì mẹ của mày mà bỏ mặc mày thì có gì là sai?


Chân tôi chợt khựng lại, toàn thân trở nên bất động khi câu nói ấy. Nó giết mẹ là sự thật? Nó giết mẹ vì yêu tôi? Tại sao nó vì yêu tôi lại phải giết mẹ? Tôi không hiểu, thật sự có điều uẩn khúc gì trong chuyện này? Vừa lúc, tên thư kí thở vừa chạy vào vừa thở hổn hển định gọi tôi. Tôi sực tỉnh, vội ra hiệu bảo gã im lặng rồi tìm cách tống gã khỏi nhà. Chuyện này không thể để lộ ra ngoài được!


-Không..không phải..tôi..AAAAAAAAAA~~~


Vừa tiễn tên thư kí ra khỏi cửa thì tiếng hét thất thanh xé tan bầu không khí căng thẳng bao trùm khắp nhà. Tôi hốt hoảng, ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh vào. Rốt cuộc ông ta đã nói gì mà khiến nó hoảng sợ như thế?


-Mày hét đi, hét lớn lên. Hét cho thằng nhãi kia biết mày là người giết mẹ của nó, hét cho mọi người thấy rõ bộ mặt thật của mày. Hét lớn lên!!!!


-KWON JI HYUK!!!!!


Lúc này tôi không thể nhịn được nữa. Ông có bị điên không? Ông đang làm cái trò gì thế hả? Ông ăn nói với nó như thế mà nghe được ư? Có người cha khốn nạn nào đến nỗi mỗi câu nói đều đá xoáy vào nỗi ám ảnh của con mình không? Nhưng ông làm gì lại nhìn tôi đầy ngạc nhiên thế? Không phải ông đã kêu người bắt tôi về sao? Hay ông ngạc nhiên vì tôi đã gọi thẳng tên ông? Ông nên nhớ, ông – chẳng là gì của tôi. Và tôi, không có bổn phận phải giữ lễ nghĩa với ông.


-Ông câm mồm lại được chưa?



END CHAP 15.