1:37 AM
0
Title: Báo Đen Và Bánh Phô Mai
Author: Nguyệt Tử
Disclaimer:
Sở hữu?
Ai?
DBSK á?
Dĩ nhiên rồi!


Dĩ nhiên là họ sở hữu trái tim tôi rồi!
Chứ tôi có quyền gì mà sở hữu họ. Híc híc…

Rating: PG14 [bạo lực]
Pairings: Báo - Phô Mai và Chó Chăn Cừu Hung Dữ.
Catelogy: Au, Pinky [T_T thể loại chẳng bao giờ viết ra cơm ra cháo gì...]
Warning: Shounen – ai, fic xạo, ngôn từ bựa và đừng trông chờ fic này có nội dung nhé!!! =))
Status: oneshot completed
Note: Tặng Mít yêu
Sumary:
Bông Bông, Thơm Thơm, Mềm Mềm, Mịn Mịn, Grừ grừ!!!


BÁO ĐEN VÀ BÁNH PHÔ MAI








“Cái gì?”



Vứt điếu thuốc đang phì phèo hút dở xuống chân, tôi nói như quát:

“Lại bánh - kem - phô - mai à?”

Nhìn theo gót chân đang cật lực giày xéo của tôi, thằng Ryeowook líu ríu đáp:

“Dạ. Lại là bánh phô mai, thưa nhị ca… Nhưng… đại ca dặn… lần này nhất định phải mua ở tiệm Shinki…”

“Hắn có điên không?” – Sẵn đang cơn ngạc nhiên, tôi tiếp tục quát. – “Tiệm Shinki??? Có giỏi thì tự đi mà mua lấy!! Đâu phải không biết chỗ đó là chỗ nào? Mặc kệ, mua ở đâu chả được. Lát tao đi.”

“Dạ… nhưng mà…” – Dù đối tượng quát nạt của tôi không phải là nó, thằng Ryeowook vẫn cứ run lên như cầy sấy. – “Lần trước anh mua chỗ khác, đại ca biết… chỉ là không muốn vứt đi nên phải ăn cho hết mà thôi.” – Giọng nó càng lúc càng nhỏ lại như sợ tôi nghe xong sẽ nổi cơn tam bành.

“Mà cái lưỡi đại ca ghê thật đấy.” – Thằng Shindong đứng bên cạnh vội xen vào. Vừa nói, nó vừa cười khùng khục, vẻ như chẳng có cùng nỗi lo với thằng kia. – “Em ăn thì chỉ biết ăn, chả phân biệt được mùi vị gì. Sao đại ca lại biết được đâu là bánh của tiệm Shinki, đâu thì không nhỉ?” – Hai bàn tay nung núc của nó xoa vào nhau, gò má bỗng phớt hồng, chắc lại đang nghĩ đến bữa ăn sắp tới.

Dĩ nhiên tôi chẳng có thời gian nổi cơn tam bành với tụi này. Thuận tay đập “Bốp” lên cái đầu tròn ủng của thằng Shindong, tôi cười:

“Còn nói được thế là tốt. Tưởng không biết chứ.” – Nói rồi, tôi thản nhiên nhún vai và quay sang Ryeowook. – “Thế đại ca biết mà không trách phạt tao gì à?”

“Ui.” – Ryeowook khẽ nhăn mặt rồi rụt vai lại, trông hoạt kê không thể tả. Một trong những lý do tôi thích thằng nhóc này hơn Shindong chính là bởi những biểu cảm không biết nói dối của nó. – “Đại ca bảo vì đó là nhị ca mà. Sao lại vì cái bánh phô mai mà trách phạt anh được.”

“Haizzz. Tao hiểu rồi.”


Ừ, tôi hiểu rồi.

Thế là tôi sắp tiêu đời.

Hắn nói thế chẳng khác gì ép tôi lần này phải đến tiệm Shinki mua bánh cho bằng được. Mà đến đó đối với tôi chẳng khác nào đi vào chỗ chết. Không chết thì cũng nhục nhã chẳng dám nhìn mặt ai. Vậy ngu gì tôi phải đến đó chứ?

Đúng vậy! Ngu gì??

~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~


Chỉ là…

Ừ, chỉ là… tôi biết, nếu đổi lại là hắn đi mua thứ gì cho tôi thì dù tôi thích ăn mì Tàu ngay trong khu phố Tàu – nơi bọn Phỉ Thúy vẫn thường lăm le phục kích, hắn cũng sẽ vào đó mua bằng được; mặc cho có bị lọt vào trận, rồi bị tẩn đến bờm cái đầu vốn đã bờm của hắn hay không.

Thêm vào đó, tôi cũng biết bánh kem phô mai là một trong những thứ quan trọng nhất đời tên đó. Chả hiểu tại sao và từ khi nào, chỉ biết rằng kể từ lúc tình cờ gặp nhau mấy năm về trước, hắn đã mê bánh phô mai. Hắn - kẻ nghĩa khí vườn và mê bánh kem phô mai đó hay tay đại ca gàn dở của băng tụi tôi - chính là kẻ được giới giang hồ kính cẩn gọi bằng cái tên Yunho - The Bear.





Thật ra, tiệm bánh kem Shinki - chỗ mà sắp tới đây tôi sẽ đến nạp mạng (chỉ để mua một chiếc bánh kem phô mai cho Yunho) - cũng chẳng phải hang hùm hang hổ đáng sợ gì. Chỉ tại vì nơi đó… có lẽ chính là chỗ duy nhất trên thế giới này có thể làm cho uy danh Báo Đen Jaejoong tôi bay biến hết.

Không thể để vậy được!!

Quyết tâm không để mất uy phong, tôi bước vào phòng, thay đồ, xịt keo đầy tay rồi cật lực vuốt tóc, chuẩn bị cẩn thận để xuất quân đến tiệm bánh Shinki. Kẻ khác thì tôi không biết, chứ kinh nghiệm lăn lộn giang hồ mấy năm qua đã khiến tôi hiểu điều này: nếu muốn kẻ khác nghĩ mình oai phong thì trước tiên phải tự nghĩ thế cái đã.

Liếc qua cái gương treo méo xẹo trong phòng, tôi hài lòng nhếch cười khi trông thấy bộ dạng hết sức bảnh của mình trong đó.

Tóc bạch kim dựng ngược, gò má xương xương đầy vẻ phong trần, vai, cổ cường tráng – công sức tôi vừa tập luyện, vừa ăn kiêng kham khổ cả mấy năm qua. Làn da sẫm màu này cũng chả phải tự nhiên mà có. Nhớ hồi tôi trấn lột lọ kem màu Junsu, nó đã tru tréo suốt cả buổi trời không chịu khép miệng. Mãi đến khi được tôi đền cho cái máy game xách tay – cũng trấn được trước đó từ Yoochun - nó mới im lặng toét cười rồi chuồn đi mất. Ai bảo nó là em ruột của Yunho chứ. Nếu không phải thì tôi đã uýnh cho gãy cả hàm răng rồi. Ngay cả tru tréo cũng dễ thương như thế! Mà đàn ông con trai dễ thương là vứt đi!!! Nếu không được oai phong như tôi thì ít ra cũng phải bằng Yunho anh nó chứ.

Yunho ~ ~

Ah ~ ~

Nghĩ kỹ lại đúng là có lúc rất oai phong mà.

Quay lại sự bảnh của tôi. Bên cạnh gương mặt ấn tượng, điều khiến bọn đàn em nể nang tôi nhất chính là thân hình chuẩn quốc tế này đây. Sự cứng cáp này, mớ cơ bắp này… Mấy ai biết được tôi đã tập luyện chăm chỉ đến cỡ nào. Ngày tập tạ, tối tập chạy, đêm đêm hít đất. Thử hỏi kẻ nào có nhiều sức khỏe và quyết tâm như tôi?

Nói tóm lại, tôi oai như thế.

Và oai thế thì không thể để tiệm bánh Shinki hạ gục được.

Xuất quân!




Thế là cả bọn, bao gồm tôi, Shindong, Ryeowook cùng vài tên đàn em khác lập tức hùng hổ kéo quân đến cuối góc phố - nơi lúc nào cũng tấp nập người mua kẻ bán: tiệm bánh Shinki. Theo phản xạ, tôi khẽ hất mặt lên trời còn bọn chúng thì trong chớp mắt… đã lẩn vào góc tường, nấp mất.

“Bọn bay làm cái quái gì thế??” – Tôi trợn muốn văng hai con mắt ra ngoài. – “Ra ngay! Giang hồ như tụi bay mà lại sợ một tiệm bánh à??”

“Dạ... nhị ca tha cho tụi em...” – Thằng Shindong đáp. Vẫn ép mình vào tường, nó cương quyết không chịu nhúc nhích dù chỉ một thớ thịt. – “Tiệm bánh nào tụi em không ngán chứ tiệm Shinki thì...”

“Sao lúc nãy tụi bay hăng hái lắm mà???” – Tôi nghiến răng ken két.

“Dạ... tại tụi em… hức hức… biết nhị ca sẽ lo được vụ này...” – Nấp cạnh thằng Shindong, Ryeowook bắt đầu nhè ra. Rồi nó ngồi thụp xuống và úp mặt vào hai đầu gối. – “Sức nhị ca còn đương cự được chứ tụi em thì…”

“Với lại… vụ này đúng là chỉ có anh mới được thôi, nhị ca ah.” – Thằng Shindong hùa theo. – “Đại ca cũng chưa chắc được…”

“Đại ca không thể được nên toàn nhờ nhị ca đó chứ.” – Ryeowook bồi cú chót.

“…”



Kết quả của chuỗi lý sự kẻ tung người hứng, nịnh nịnh nọt nọt của hai đứa nó là… tôi đành phải một mình đến tiệm Shinki như thường lệ. Mà nếu quả thật chỉ một mình tôi thì đã tốt. Đằng này cả lũ bọn nó vẫn nấp sau tường, vừa quan sát vừa xì xào bàn tán, có vẻ đang thích thú cá cược xem tôi sẽ chết theo kiểu Tây hay kiểu Tàu.

“Nhị ca liệu có ổn không mày?” – Một trong những thằng chết nhát ấy lên tiếng.

“Tao nghĩ là không.” – Thằng Shindong trắng trợn đáp lời.

Được lắm. – Vừa nghĩ tôi vừa nghiến răng trèo trẹo. - Khi về trại tao sẽ cho mày biết tay, thằng kia!!

“Shindong nói đúng.” – Thằng Ryeowook nối gót phản bội tôi. Nó chép miệng, phân tích. – “Tụi mày không nhận ra từ nãy giờ thay vì quát lên như thường lệ thì nhị ca chỉ rít thôi sao? Rõ ràng là đang sợ rồi…”

Đồ @#&^$*&$#% >”<!! – Tôi thầm nguyền rủa. - Vậy mà mình đã rất cưng chiều nó.

“Thế thì tiêu, chưa ra trận đã hàng.” - Đứa nào đó kết luận.

Phát ngôn láo toét ấy làm máu nóng bốc cả lên đầu tôi. Nhờ thế, tôi quên hết sợ hãi, lập tức hùng hổ xông thẳng đến tiệm bánh Shinki, như để chứng minh cho bọn nó thấy Báo đen Jaejoong này chẳng biết chữ đầu hàng đánh vần ra sao.

Ừ, tôi hùng hổ là vậy. Thế mà ngay khi tiệm bánh Shinki vừa hiện ra và lù lù trước mắt tôi bấy giờ là nụ cười tươi rói đón khách của… gã chủ tiệm thì… lập tức, mọi cố gắng, quyết tâm của tôi như bị gió cuốn mất tăm. Đầu gối tôi run lên cầm cập trong vô thức, bộ não đang tạm đình chỉ hoạt động chỉ thôi thúc một ý nghĩ, một ý nghĩ duy nhất mà thôi:

Chuồn. Chuồn. Chuồn. Chuồn lẹ!

Nhưng với bộ não đang bị đơ ra đó, để ý nghĩ biến thành hành động cũng phải mất ít nhất vài phần trăm giây và trong trong vài phần trăm ấy, tôi đã bị chiếu tướng bởi đôi mắt cú vọ của gã chủ tiệm.

Thôi rồi!

Hắn đã thấy tôi. Thế thì tôi có chạy đằng trời.

Đành vậy, phóng lao thì phải theo lao. Thấy mọi chuyện đã lỡ làng, tôi không biết làm cách nào khác ngoài… rụt rè tiến đến và giả lả mở lời:

“À, ờ gói cho vài cái bánh kem phô mai đi.”

Gã chủ tiệm nhìn tôi, mỉm cười thân ái:

“Bánh kem phô mai?”

“Ừ.”

“Lại mua cho Jung Yunho à?”

“Ừ.”

“Thế hả?”

“Ừ.”

“Thế thì… hết rồi.”

Hắn trả lời như muốn đấm vào mặt tôi.

Chỉ tay vào dãy kệ còn đầy thứ bánh trắng trắng cam cam thơm phức đó, tôi tức tối rít qua kẽ răng:

“Còn đầy đây mà.”

“Còn thì còn đó thôi. Với anh vẫn là hết.” – Hắn nhún vai, thản nhiên đáp và làm điệu bộ như sắp bỏ qua tôi mà chuẩn bị đón tiếp khách hàng khác.

“Yah!!” – Tôi hét. – “Đừng có giỡn mặt nha!!”

“Ai rảnh mà giỡn với anh.” – Bị tiếng la ó của tôi đánh động, gã chủ tiệm quay sang tôi, cười khẩy. – “Không thấy bảng đề ở ngoài hả: không – bán – bánh – cho – bọn – du – côn”! Nhìn rõ chưa. Không bán là không bán.” – Hắn gằn giọng, không quên tặng tôi một cái lườm sắc lẻm.

Đầu gối tôi như bị nhũn ra bởi ánh mắt đó nhưng với quyết tâm không để mất uy danh, tôi ráng nói cứng:

“Ờ thì… nhưng mà… cũng phải có ngoại lệ chứ…” – Vừa nói, tôi vừa run run chỉ vào mình.

“Ừ, phải ha.” – Gã chủ tiệm bỗng nhiên toét cười. – “Phải có ngoại lệ chứ! Bình thường đám giang hồ đến đây mua bánh thì chỉ cần lơ đi hay đóng cửa tiệm là xong. Riêng anh thì phải có ngoại lệ chứ! Phải rồi.” – Nói đến đây, hắn đập hai bàn tay vào nhau, ra chiều phấn khích. Rồi cũng phấn khích và vui vẻ như thế, gã chủ tiệm quay vào trong, nhẹ nhàng gọi đám thợ bánh:

“Anh em đâu, bắt lấy!”

Thế là bọn chúng tóm tôi.




Nhắc lại, bọn thợ bánh ở cửa tiệm Shinki tự nhiên đùng đùng bao vây, tóm lấy, trói gô lại bằng mấy sợi ruy băng vẫn dùng để gói bánh gatô rồi tống tôi vào tủ kính chứa kem bơ vừa thơm vừa lạnh ngắt. Tóm cổ tôi xong, bọn chúng thản nhiên đóng cửa tiệm và treo bảng nghỉ bán. Do mấy bức tường của tiệm Shinki cũng làm bằng kính nên tôi vẫn thấy gã chủ tiệm một mình thong dong đi ra ngoài, chống nạnh và nhìn về hướng tường bọn Shindong đang nấp:

“Lấp ló cái gì?” – Hắn đanh giọng. – “Về nói lại với đại ca tụi bay là muốn cứu kẻ kia thì phải đích thân đến đây trong một giờ nữa! Không thì sẽ có món bánh nướng nhân người đấy! Cút!”

Cầm cập.
Cầm cập.

“Còn chờ gì nữa mà không đi?” – Gã chủ tiệm vẻ như đã mất hết kiên nhẫn. Hắn khoát mạnh tay vào không khí rồi quát: - “Hay muốn tụi này đánh cho không lết về nổi như tuần trước????”

Nghe đến đó, cả đám Shindong vội bỏ tôi mà quáng quàng chạy mất.

“Hừ. Giang hồ. Nghĩa với chả khí.” – Gã chủ tiệm khinh miệt nhếch môi. Nói xong, hắn phủi tay và đi vào cửa tiệm.

Chắc sắp xử lý tôi rồi.

~ ~
~ ~ ~

Thật ra thì… cũng đừng vội trách tôi và bọn Shindong chết nhát. Cả gã chủ lẫn đám thợ làm bánh của tiệm Shinki, cộng với đội ngũ bán hàng, kẻ nào kẻ nấy đều cơ bắp lực lưỡng. Nhìn sơ cũng biết tay nhồi bột mì của chúng đủ khỏe để vặn cổ hết cả đám Shindong. Việc bọn chúng rủ nhau bỏ chạy cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên hay thất vọng buồn khổ. Việc duy nhất tôi lo vào lúc này là… nếu chút nữa Yunho thật sự vì tôi mà đến đây thì to chuyện mất. Mà tôi biết hắn chắc chắn sẽ làm vậy vì tôi. Trời ơi, bình thường đâu có đến nỗi. Sao tự nhiên hôm nay lại xảy ra cớ sự rắc rối thế này không biết!!



Đúng như tôi lo sợ, chưa đầy một tiếng sau, gã ngốc Yunho cùng đám Junsu và Yoochun đã rầm rập kéo đến. Chúng dàn thành một vòng tròn trước cửa tiệm Shinki nhưng tuyệt nhiên không đem theo vũ khí. Cũng còn may. Nếu nhóm Yunho quả thật đi theo hướng bạo lực thì chắc tôi khó thể sống sót qua hôm nay.

“Chà!” – Gã chủ tiệm thốt lên đầy cảm thán. Vừa nói, hắn vừa từ tốn chùi miệng. Trong vòng một tiếng đồng hồ ngồi chờ đám Yunho, kẻ ấy đã xơi hết 4 cái bánh xúc xích phết bơ và hai ly kem to sụ.

“Kéo cả băng cơ đấy.” – Hắn nhếch mép mỉa mai. – “Cũng không đến nỗi tệ.” – Vừa nói hắn vừa nhìn tôi, đôi mắt to như bánh xe ấy khẽ nheo: – “Xem ra anh cũng được cưng quá đấy chứ?”

Dĩ nhiên tôi chẳng dám đáp lại lời nào, chỉ biết an phận trong tủ bơ lạnh ngắt, nhìn gã chủ tiệm từ tốn đứng dậy rồi gọi người, chuẩn bị đón tiếp nhóm Yunho.


“Đến nhanh nhỉ?” – Hắn nói khi đã đứng đối diện với Yunho.

“Dĩ nhiên.” – Yunho đáp gọn. – “Jaejoong đâu rồi?”

Aishhh!! Dám gọi tôi là Jaejoong. Phải là Báo Đen chứ. Cái gã Yunho này! Đợi ra khỏi đây tôi sẽ bẻ răng hắn.

“Trong kia.” – Tên chủ tiệm thản nhiên hất ngón cái về phía sau.

Và sáu con mắt hí của Yunho, Yoochun và Junsu lập tức mở tròn xoe khi nhìn theo hướng chỉ và thấy tôi đang bị trói một cục trong tủ kem bơ.

“AAA!” – Yoochun ré lên. – “Sao lại nhốt Jaejoong hyung trong đó? Lạnh lắm. Đông thành cục đá bây giờ.”

Cái thằng này rõ rách việc. Lạnh đâu mà lạnh. Kem bơ chứ có phải kem đá đâu. Chỗ tôi đang đứng chỉ thấp hơn nhiệt độ bên ngoài chừng vài độ thôi.

Nhưng dĩ nhiên Yunho không biết điều đó. Vừa nghe Yoochun gào thét như thế, hắn đã tái xanh tái xám mặt mũi mà gắt lên với gã chủ tiệm:

“Sao dám làm thế!! Còn không thả Jaejoong ra!!”

Hắn – gã chủ tiệm – vẫn thản nhiên khoanh tay, nhếch mép:

“Không thả làm gì được nhau.”

“Ngươi…” – Đứng bên cạnh Yunho, Junsu dường như cũng không kiềm được tức giận. Nó rít lên bằng chất giọng cao vút. – “Thật là quá đáng mà!!”

“Quá đáng?” – Gã chủ tiệm hừ giọng. – “Bắt cóc người trong 1 tiếng đồng hồ là quá đáng??? Thế thì hãy hỏi Yunho xem… việc hắn cướp đi thứ quan trọng nhất của tôi trong hai năm qua còn quá đáng đến đâu?”

“Yunho hyung…” – Junsu sững sờ quay sang nhìn gã ngốc. – “Anh đã… cướp đi thứ gì của hắn sao?”

“Ờ thì…”

Chậc. Cái gã Yunho này. Có thế mà cũng ấp úng. Chối phắt là xong chứ gì. Nhưng Yunho tôi biết dường như không phải là một kẻ giỏi mồm miệng. Sau vài phút đắn đo, hắn – Yunho – nhìn về hắn – gã chủ tiệm – một lúc rồi quay sang Junsu, thành thật đáp lời:

“Ờ, thì thứ đó đó.”

Và hắn chỉ vào tôi.




Việc gọi tên chủ tiệm lẫn gã ngốc Yunho cùng bằng “hắn” thật khó khăn cho tôi khi kể lại câu chuyện này. Mà dù gì thì… cũng đã đến lúc tôi phải thú nhận rồi. Thật ra… tên chủ tiệm bánh hung dữ bặm trợn cao 1 mét 89, mắt to mi dài mày rậm mũi cong và đẹp trai ơi là đẹp trai đó… chính là Kim Changmin – em trai của tôi.

Và vì là em trai nên từ giờ tôi sẽ gọi Changmin bằng “nó”.

Quay lại câu chuyện giữa “băng” của tôi và tiệm bánh Shinki. Vừa nghe Yunho thành thật thú nhận như thế, đôi mày đang cau lại của Changmin lập tức giãn ra:

“Cũng còn biết mình đã phạm lỗi gì đấy chứ…”

“Ừ, lỗi là của tôi hết.” – Yunho vẫn tiếp tục chứng minh hắn là tên ngốc nhất trên đời. – “Cậu muốn làm gì tôi cũng được nhưng hãy thả Jaejoong ra trước đi.”

“Anh hai!!!” – Junsu rít lên. – “Thật ra là chuyện gì thế??????”

Changmin ra hiệu cho Kangin - một trong những anh thợ làm bánh lâu năm của tiệm – quay vào cởi trói cho tôi rồi từ tốn đáp lời Junsu:

“Để tôi nói cho mà nghe. Thế này nhé… Cậu có một người anh trai rất ngoan hiền dễ thương và xinh đẹp.”

Nghe đến đây, Junsu bất giác quay sang nhìn Yunho và khẽ rùng mình:

“Khó tưởng tượng quá.” =.=”

“Cứ nhìn vào anh ấy đi!” – Changmin chỉ vào tôi.

Cái thằng này!! Hức hức hức. Sao cả chục năm qua mà nó vẫn không chịu thừa nhận nét đẹp nam tính của anh nó cơ chứ.

“Cũng hơi khó tưởng tượng mà thôi còn đỡ hơn người kia.” – Junsu và Yoochun cùng gật gù.

“Anh cậu vốn rất ngoan. Thích giặt giũ dọn dẹp, nấu cơm rửa bát, tối đến thỉnh thoảng còn nấu mì cho cậu ăn, chiều chuộng cậu tuyệt đối. Tóm lại là vô cùng tuyệt vời.”

“Tuyệt vời thật.” – Junsu nhìn về phía tôi vẻ thèm muốn.

“Rồi một ngày kia…” – Nói đến đây, giọng Changmin thoắt trở nên cay đắng. – “Tự nhiên có một băng giang hồ nào đó, cứ lượn qua lượn lại trước cửa tiệm của anh em cậu. Và không biết từ bao giờ, anh trai của cậu lại tiêm nhiễm thói du côn của bọn ấy…”

“Này này, đừng có vừa kể vừa móc mỉa nha!!” – Yoochun nổi xung.

Chẳng thèm đếm xỉa gì đến nó, Changmin vẫn tiếp tục cảm thán:

“Mấy năm nữa trôi qua, anh trai cậu từ một thiên thần xinh đẹp bỗng nhiên lao vào luyện tập để biến thành một kẻ bặm trợn. Rồi… từ hai năm trước đã chính thức bỏ nhà ra đi gia nhập vào nhóm côn đồ đó theo lời dụ dỗ của gã chủ băng.” – Vừa nói, Changmin vừa ném về phía Yunho một cái nhìn tóe lửa.

Rồi ngừng một chút, nó tặc lưỡi:

“Thật ra thì… chuyện đã lỡ cũng đành chịu. Nhưng cái gã chủ băng nhóm ấy sau khi dụ dỗ anh trai tôi đi mất rồi thì cứ việcbiến đi!! Sao lại còn dẫn băng nhóm của gã lượn qua lượn lại chỗ này, hết mua bánh đến mua kem. Rồi còn sai ANH TRAI tôi đi mua nữa chứ!!! Thử hỏi có đáng nổi giận không??”

Junsu và Yoochun nghe đến đây thì cúi đầu, lấm lét nhìn Yunho, có vẻ chẳng biết đáp lời ra sao. Gã ngốc kia dường như cũng chẳng dám đáp, chỉ đành im im nhìn trời rồi lại nhìn trăng. Aishh, cái lũ này!!!! Tôi biết ngay mà. Chẳng cần biết băng nhóm Yunho – The Bear lừng lẫy giang hồ đến đâu, cứ đụng đến tiệm bánh kem phô mai Shinki là lại mất hết uy phong như thế đấy.

“Nè nè, Changmin, đừng có quá đáng nghen!” - Bấy giờ tôi mới lao ra chỗ bọn họ, ngay khi được Kangin hyung cởi trói cho. – “Hyung bị dụ dỗ hồi nào?? Là tự hyung thích nên gia nhập chứ bộ!!! Sức mấy mà Yunho dụ dỗ được hy…”

Câu nói của tôi bị cắt ngang giữa chừng vì Yunho đã bất thần nhảy đến… ôm chầm lấy tôi.

“Jaejoong ah, có lạnh không?” – Hắn hỏi. Rồi vừa thì thầm như thế, gã điên đó vừa cởi áo khoác ra, trùm lên người tôi và ôm chặt hơn chút nữa. – “Da dẻ lạnh như nước đá rồi này.”

“Aisshhh!!! Không lạnh mà… Buông ra! Buông ra!” >_<

Nói là nói thế thôi. Thật ra nãy giờ tôi tưởng mình đã bị teo lại trong tủ kem bơ rồi. Changmin lúc nổi giận rất là đáng sợ. Cái tủ kem bơ vừa lạnh vừa chật như thế mà cũng tống tôi vào. Nhưng lúc này đây, khi ở trong vòng tay của Yunho, cảm giác thật dễ chịu. ~ ~ A ~ ~ Cả cái áo khoác lẫn hắn đều ấm quá đi mất.

*Dụi dụi*

“Jaejoong ah…” – Siết lấy tôi, gã ngốc bỗng nhiên rền rỉ.

“Gì nữa đây?” – Tôi đáp, vẫn chẳng buồn đẩy hắn ra.

“Cậu thơm mùi bơ.” – Rồi cứ thế, hắn thả lỏng tôi ra một chút để có thể thơm lên cổ, lên má rồi lên chóp mũi tôi. – “Thơm… và ngon quá.”

Yunho… ngốc!! Mê bánh phô mai đến mức độ này… >_< Mà làm cái quái gì thế hả?? Buông coi. Người ta mà là bơ thì tan ra thật rồi ~ ~

“AISHHHHHHHHH.” – Ngay khi tôi sắp tan xèo vì gã ngốc Yunho thì tiếng rít kinh hoàng của Changmin vang lên bên tai. Nó giật phắt tôi lại và gắt lên ỏm tỏi:

“Thấy chưa!!! Còn dám chối!! Công khai dụ dỗ anh tôi ngay trước mặt tôi thế kia. Kim Jaejoong!!! Anh làm mất mặt nhà họ Kim quá đi.”

Lùi lại sau lưng Min (vì nó buộc tôi phải thế), tôi líu ríu:

“Changmin ah, hyung đâu có bị dụ dỗ gì đâu. Thật mà. Tại hồi xưa hyung thấy họ oai mới gia nhập thôi. Lúc đó Yunho thích bánh phô mai, bây giờ vẫn thích nên thường đi qua chỗ này mua… chứ có dụ dỗ gì đâu. Sức mấy hắn dụ được hyung.”

“Hyung im ngay!” – Nó quay lại nạt và tôi đành im phăng phắc. – “Chuyện ai dụ ai lát nữa tính sau. Bây giờ thì Jung Yunho, tôi hỏi anh câu này đã.”

“Gì vậy? Cứ hỏi!” – Yunho đáp, dường như vẫn còn lưu luyến mùi kem bơ.

“Thật ra anh có chịu trả lại Jaejoong hyung cho tôi không?” – Khoanh hai tay trước ngực, Changmin ra dáng một ông sếp đang hỏi nhân viên liệu có muốn thôi việc hay không.

“Không thể được.” – Yunho lắc đầu. – “Tôi có thể hứa với cậu bất kỳ chuyện gì ngoài chuyện đó.”

“Đại ca muôn năm.” – Đâu đó trong đám đông, tôi nghe tiếng thằng Shindong reo vang.

“Đại ca oai phong quá. Đừng để nhị ca đi mất.” – Như thường lệ, thằng Ryeowook lập tức hùa theo.

“Lũ tụi bay!! Câm!!!” – Tôi tức tối gắt lên. – “Tao nói sẽ đi khi nào?”

“Biết ngay mà.” – Vừa liếc tôi tóe lửa, Changmin vừa nghiến răng trèo trẹo. – “Đã thế thì… Ừ, nếu không thể để Jaejoong hyung quay về thì hãy thu nhận Changmin tôi vào nhóm luôn đi!”



Dường như tôi vừa nghe một tiếng sấm rất lớn đang nổ đì đùng bên tai. Changmin của tôi vừa bảo sẽ gia nhập băng du đãng.

Không thể được. – Tôi hét lên trong ý nghĩ.

“Không thể được.” - Và đó cũng là câu trả lời của Yunho.

“Tại sao, anh đã bảo sẽ đáp ứng bất kỳ yêu cầu gì của tôi mà.” – Changmin khẽ nhướn mày.

“Riêng chuyện này thì không thể được, tôi đã hứa với Jaejoong rồi.”

Gã ngốc Yunho này!! Có cần thành thật như thế không chứ!

“Kim Jaejoong?” – Quay sang tôi, Changmin nở một nụ cười đáng sợ.

“Hyung… đã hứa với cha mẹ là… sẽ không để em hư hỏng.” – Tôi đáp, run rẩy đến mức suýt cắn nhầm lưỡi vài lần. – “Hyung thì được. Changmin thiên tài bé bỏng thì không.”

“Jung Yunho.” – Nghe xong, chẳng đoái hoài đếm xỉa gì đến tôi, nó quay sang gã ngốc: - “Anh hứa với Jaejoong hyung là một chuyện, hứa với tôi lại là một chuyện khác. Với lại… nếu anh để tôi gia nhập nhóm, tôi hứa… anh sẽ có bánh kem phô mai ăn hàng ngày!”

Nói đến đây, Changmin khoái trá nhếch cười như đã nắm được đằng cán.

Quả nhiên, vừa nghe đến bánh kem phô mai, gã ngốc Yunho đã đứng đờ ra rồi mặt mũi đăm chiêu, ra chiều suy nghĩ dữ dội. Đừng nói là gã sẵn sàng phản bội tôi chỉ vì mấy cái bánh kem phô mai đấy nhé… Mà dám lắm. Từ lâu đã thích rồi mà. Quen cái bánh kem phô mai còn trước khi quen tôi ấy chứ.

Quả nhiên, sau khi suy nghĩ xong, hắn ra hiệu cho tôi lại gần, kề sát tai thì thầm:

“Jaejoong ah, tớ nói cái này.”

“Nói gì nói đi.” – Tôi gắt. – “Và đừng có hôn nữa, tớ hết thơm bơ rồi.”

“Vẫn còn mà ~ ~”

“Giờ có nói không thì bảo??” – Tôi rít lên.

“Ờ thì nói… Jaejoong ah… hay là cứ để Changmin vào nhóm mình…”

“Không! Không!! Không! Và không!”

“Thôi mà, Jaejoong. Nghe tớ một lần đi. Hai năm nay chuyện lớn chuyện bé gì tớ cũng theo ý cậu rồi. Cả cái biệt danh Báo Đen – lẽ ra là của tớ - mà vì cậu thích nên cũng nhường cậu đó thôi…”

“Bear hợp với cậu hơn!”

“Nghe tớ nói đã. Thật ra thì… nếu Changmin vào nhóm mình cũng tốt chứ sao. Lúc đó cậu không cần phải lén lún về thăm nó nữa. Tớ cũng chẳng cần…”

“Đừng nói là mấy lần cậu cố tình nhờ tớ đến đây mua bánh kem phô mai là để tạo cơ hội cho Changmin tóm tớ, à không, cho tụi tớ gặp nhau à nghen!!!” – Tôi nghiến răng trèo trẹo.

“Thì cũng… gần gần thế.” – Yunho cười cầu hòa. Cái mặt hắn lúc cười y như cái bánh bao dư bột. Thật dễ ghét!!!

“Nhưng cũng không được! Changmin gia nhập nhóm thì thế nào cũng tham gia đánh nhau. Nó mà sứt một cọng tóc thì appa và umma cạo đầu tớ!!”

“Ủa, tớ tưởng hai bác mất rồi?”

“Thì khi tớ xuống đó gặp họ, họ sẽ cạo đầu tớ!!!!”

“Nhưng… Jaejoong ah, Changmin thế kia, ai mà đánh nổi nó chứ?”

“Sao lại không? Tại băng tụi mình toàn nhường nó không đánh chớ đánh thật thì nó chết rồi. MÀ ĐÃ BẢO LÀ ĐỪNG CÓ HÔN TỚ NỮA!”


“Anh nói gì vậy Kim Jaejoong?” – Vừa lúc đó thì chất giọng đáng sợ của Changmin vang lên bên tai, như gáo nước đá tưới vào cái đầu đang nóng phừng phừng của tôi.

“Ờ… ờ… đâu có gì đâu, Changmin. Hyung bảo hắn đừng có tìm mùi bơ trên mặt hyung nữa thôi mà…” – Xanh lè mặt, tôi đáp.

“Câu trước đó kìa.” – Đôi mắt cú vọ của Changmin lại khẽ nheo. – “Anh nói gì như thể không tin vào khả năng của em vậy?”

“À ờ…” – Hú hồn, may là nó chỉ để ý câu đó.

“Nói cho hyung biết nhé, Kim Changmin này chẳng cần ai nhường nhịn để thắng đâu. Nếu muốn thử khả năng của em trước khi cho gia nhập nhóm thì cứ việc thử. Lên từng thằng cũng được, lên cả bọn, chơi tất!”

“A! Được lắm.” – Đáp lời Changmin bấy giờ là… Junsu. Không quan tâm đến sự đồng ý của tôi lẫn Yunho, nó hăng hái tách khỏi đám đông, tiến lên mấy bước:

“Thế thì hãy thử với Jung Junsu này!”