1:43 PM
0

Chap 15 : Bữa tiệc bất ngờ


JunHong ngừng cười hỏi: “Tại sao?”


“Nếu như không phải vì sinh em ra trên đời này thì mẹ em cũng không mất.” SungMin vẻ mặt ngày càng thê lương hơn, “Người sói và người bình thường rất hiếm khi có thể sinh được con nối dõi, cho dù thành công đi chăng nữa thì người mẹ cũng phải hy sinh tính mạng mình…Thật ra thì mẹ em có lẽ là do chính em hại chết.”



SungMin cúi thấp đầu, trong đáy mắt hoàn toàn là sương mù bao phủ. Trong phòng bếp một hồi lâu im lặng đến lạ thường, chỉ còn lại ánh lửa hồng bập bùng trên bếp.



Bỗng nhiên, cốc nước hoa quả trên tay SungMin bị người nào đó cướp mất, cậu ngẩng đầu nhìn, JunHong cầm lấy, tu một hơi.



“Thật ra thì, mẹ em cũng sớm biết điều đó rồi, em và bà ấy không thể cùng tồn tại được.”



“Hả?” SungMin vô cùng chấn động: “Vậy…vậy…vậy tại sao vẫn muốn sinh ra em cơ chứ?”



“Thật sự thì hyung không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra nhưng biết chắc chắn một điều – nếu như SoHee thực không mong muốn có em thì bà ấy hoàn toàn có đủ cơ hội để xoá sạch em rồi.Vì vậy nên, bà ấy sinh ra em bằng mọi giá cũng bởi bà ấy coi mạng sống của em còn quý giá hơn ngàn lần mạng sống của bà ấy…cho nên cho dù em có quay ngược lại thời gian về thời điểm đó thì cũng không thể ngăn cản được sự ra đời này của bản thân mình đâu.” JunHong nghiêm mặt, vừa đau buồn vừa thê lương.



“Đối với SoHee, em chính là một báu vật vô giá.”



SungMin khẽ ngả đầu lên vai JunHong, cảm thấy phần nào được an ủi, lòng ấm áp vô cùng.



“JunHong hyung”



“Sao?”



“Không ngờ được rằng hyung cũng có những lúc bình thường, chao ôi!”



“…”



“Đúng rồi, hyung có biết rõ sự tình về Kim gia không?” SungMin tò mò “Cha hắn qua đời rồi sao? Tại sao quan hệ giữa hắn và mẹ hắn lại tồi tệ như vậy? Còn nữa, kẻ mà hắn muốn đối phó là ai vậy?”



“Chuyện xảy ra đã lâu như vậy rồi, hyung làm sao mà biết chứ.” JunHong nhanh chóng lắc lắc đầu phủ nhận. “Hyung với mấy người mà em so sánh cũng chẳng hơn nhau bao nhiêu tuổi đâu.”





“Thiếu gia của tôi ơi…” mắt SungMin loé sáng một cách kì dị: “Em đã xem lén chứng minh thư của hyung rồi, biết được tuổi thật sự của hyung rồi.”



Mặt JunHong nhất thời cứng đờ.



“Mau nói cho em biết, nếu không em sẽ đi tố cáo thiên hạ biết tuổi thực của hyung.” SungMin uy hiếp.



JunHong không còn cách nào khác, đành lôi toàn bộ những việc mình biết ra kể cho cậu nghe.



Thì ra là vậy, trước kia cha của Kim KangIn vốn là chủ nhân đích thực của Kim gia, nhưng 10 năm về trước, ông ấy bị anh trai mình mưu sát, chuyện này được điều tra đến cùng, sự thật bị phơi bày nên anh trai ông cũng mất mạng theo. Cuối cùng Kim gia hoàn toàn rơi vào tay Kim YoungMin, em trai của ông danh chính ngôn thuận trở thành chủ nhân của Kim gia, hơn nữa còn cưới mẹ của Kim KangIn – Song Jin Ah.



“Vậy là Kim KangIn vì bất mãn chuyện mẹ mình tái giá cho nên quan hệ giữa hai bọn họ mới tồi tệ như thế à?” SungMin hỏi.



JunHong lắc đầu: “Thật ra thì chuyện này vẫn còn rất nhiều lời đồn đại, có kẻ nói kẻ chủ mưu chính là Kim YoungMin mà Song Jin Ah lại là tòng phạm, cái người anh trai đã chết kia chỉ là vật thế thân chết thay mà thôi.”



SungMin bỗng cảm thấy các đầu ngón tay mình tê dần dần, lạnh buốt.



“Không ai biết chân tướng của sự việc, chẳng qua là Kim KangIn cứ thế trưởng thành mà quan hệ với vị cha dượng này vẫn không cải thiện chút nào. Hyung nghĩ, sở dĩ bắt em đi cũng chỉ vì sớm có ngày đoạt lại vị trí chủ nhân đích thực của Kim gia từ tay Kim YoungMin mà thôi.”



SungMin trầm mặc lắng nghe, rất lâu không có mở miệng nói câu nào cả.





—————————-





Vài ngày sau, SungMin đang nằm trên ghế salon xem ti vi, tự nhiên có một đám người lạ kéo vào, chẳng nói chẳng rằng lôi tuột cậu vào phòng, thử quần áo, đeo đồ trang sức đầy người, trang điểm, làm tóc, quay cậu mòng mòng choáng váng đầu óc.



Vất vả lắm đám người này mới chịu dừng lại, lúc này SungMin mới phát hiện KyuHyun bước vào.



“Làm cái gì vậy?” SungMin cau mày.



Cho KyuHyun không thèm để ý đến cậu, trực tiếp bước đến hỏi chàng trai có dáng dấp của một nhà thiết kế bên cạnh cậu “JongKi, đã chuẩn bị xong hết chưa?”



“Anh nhìn sẽ biết.” JongKi hớn hở kéo SungMin đến trước mặt, xoay xoay.



“Xem đây, thật là một kiệt tác, đây là bộ lễ phục màu trắng nhẹ nhàng, tinh tế, còn có pha chút cung đình cổ xưa, bây giờ cậu ấy đặc biệt đẹp mê người, thắt lưng cao, cổ áo thiết kế thấp làm nổi bật khuôn mặt hoàn mỹ cùng dáng người thanh mảnh của cậu ấy, vô cùng gợi cảm a~”



“Còn nữa,” JongKi nâng cằm SungMin lên: “Hãy nhìn khuôn mặt này đi, quá perfect! Thật đẹp a! Càng nhìn ánh mắt này, ánh mắt, lỗ mũi, lỗ mũi này…”



“Nói nhảm, cậu nhìn thế nào mà mắt thành lỗ mũi vậy?” SungMin không nhịn được hỏi.



Nghe vậy, JongKi mặt lập tức tối xầm lại, xoay người nói với KyuHyun: “Chú ý, đợi lát nữa tuyệt đối không được để cậu ấy mở miệng nói chuyện.”



KyuHyun nhìn SungMin từ trên xuống dưới, trong mắt tràn ngập ý tán thưởng: “Bây giờ cậu cảm thấy thế nào?”



SungMin hướng phía gương nhăn nhăn mặt nói: “Hình như không giống mọi ngày cho lắm.”



“Đó là dĩ nhiên.” JongKi xen vào: “Cậu nhìn lại mấy thứ bình thường cậu mặc đi: áo sơ mi, quần jean, giày vải bạt, ai nhận ra cậu là con cháu Lee gia chứ?”



“Này, không mặc như này tôi vẫn là con cháu Lee gia.” SungMin kháng nghị.



“Thế á? Sao tôi chẳng thấy gì nhỉ?” JongKi dò xét cậu một cái, sau đó xoay xoay cổ cho đỡ mỏi một chút rồi tới chỗ KyuHyun nói: “Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, tối nay mọi người trong bữa tiệc ấy sẽ đều phải ngoái nhìn cậu ấy.”



SungMin tò mò: “Rốt cuộc thì đó là bữa tiệc nào vậy?”



Cho KyuHyun ánh mắt chợt loé lên: “Đến lúc đó, bản thân cậu tự nhiên sẽ biết thôi.”



Sau đó, SungMin lập tức được đưa tới phòng khách, mọi người phản ứng rất đa dạng.



RyeoWook phản ứng cũng bình thường thôi, mắt sáng lên, không khỏi tán thưởng : “Minnie, hôm nay trông cậu đẹp lắm!”



JunHong thì sờ sờ bộ vest của cậu, gật đầu đắc ý: “Cái này chất vải thật tốt à, mặc xong nhớ đừng ném đi nha, hyung muốn giữ lại làm khăn lau.”



Còn Lee Teuk thì vẫn im lặng nhìn cậu hồi lâu, rốt cuộc kết luận: “Trọng lượng mỡ của cậu là 17%.”



“Nói quá chuẩn !” SungMin ngạc nhiên: “Làm sao anh biết?”



Lee Teuk rất chậm chạp từ tốn đáp lại: “Bởi vì hôm qua tôi mới giải phẫu một tử thi nam vóc dáng không khác cậu là mấy, trọng lượng mỡ của cậu ta chính là 17%”



Nghe vậy, mọi người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.



“Được rồi,chúng ta đi thôi!” KyuHyun ngó đồng hồ đeo tay, thúc giục.



“Tôi đi đây, Wookie nếu cậu thấy nhàm chán quá thì có thể chơi game, hoặc đọc truyện, hoặc cũng có thể xem phim, nhưng nhớ cho kỹ, ngàn vạn lần tuyệt đối không được ăn đồ của Teukie hyung đưa đâu…” SungMin còn chưa nói hết câu đã bị KyuHyun kéo phắt ra ngoài.



Nhìn bóng dáng hai người đùa giỡn nhau, Ryeowook lắc đầu cười.



Kết quả là y như lời SungMin nói, ở nhà một mình quả thực rất nhàm chán, RyeoWook quyết định giúp JunHong dọn dẹp phòng.



Bước lên lầu, sau khi quét dọn sạch sẽ phòng của SungMin, cậu bước sang phòng KyuHyun.



Bên trong phòng nhìn rất sạch sẽ gọn gàng chỉ có ga trải giường hơi nhăn nhúm, RyeoWook bước tới cầm gối lên, chỉnh sửa lại cho gọn gàng hơn. Lúc này, bên dưới gối lộ ra một tờ báo. RyeoWook không có thói quen lật xem đồ người khác, nhưng lần này chẳng biết tại sao, cậu lại không kịp suy nghĩ gì đem tờ báo lên, đọc thử. Vừa nhìn xong tin đầu tiên trên trang nhất, sắc mặt cậu đều trắng bệch, ánh mắt vô hồn trống rỗng, không còn bất cứ cảm xúc nào nữa.







———————————————-







Trên xe, SungMin ngồi nghiêm chỉnh, hai tay đặt ngay ngắn lên đầu gối, lưng cũng cứng đờ thẳng tắp.



“Sặc, sao cậu cứ ngồi cứng ngắc như bị điểm huyệt thế?” KyuHyun hỏi.



“Tôi sợ làm nhàu bộ vest này, với cả làm đầu tóc bị rối bù lên nữa.” SungMin rất thành thật trả lời: “Đến lúc ấy anh lại mắng tôi không biết giữ thể diện cho anh.”



“Đừng lo lắng.” KyuHyun cười nhạt rồi nói: “Đến lúc đó tôi liền giả bộ không quen biết cậu là được ấy mà.”



Đối với những lời cay độc châm chích của anh ta cậu đã tập dần thành thói quen, SungMin không thèm để ý, lại tiếp tục hỏi: “Đúng rồi, rốt cuộc thì chúng ta đang đi đâu vậy?”



KyuHyun chống cằm quay lại nhìn cậu, bộ dạng như đang chờ đợi một việc gì đó hay ho sắp sửa diễn ra vậy. Tiếp theo, anh nhẹ nhàng nói: “Kim gia.”



“Cái gì???” Quả nhiên, SungMin lớn tiếng thét lên.



“Tôi nói, bây giờ chúng ta đang trên đường đến Kim gia.” Cho KyuHyun không chút hoang mang nhắc lại một lần nữa.



“Tại sao? Tại sao? Tại sao lại muốn đưa tôi đến Kim gia?” SungMin lắp bắp hỏi.



“Điều này phải hỏi những gì cậu đã làm ấy.” KyuHyun lạnh lùng trả lời.



Nhớ tới những ngày sống kiếp sống của một con chuột bạch thí nghiệm, SungMin bị doạ sợ hãi mồ hôi chảy đầm đìa, liên tục cầu xin, không ngừng nhận lỗi lầm: “Tôi sai rồi, tôi thề sẽ không dám cho vào cà phê của anh chút nước tiểu nữa.”



Cho KyuHyun nhíu mày nguy hiểm: “Còn gì nữa không?”



“Tôi sẽ không bao giờ cho thêm vào cơm hải sản của anh mấy con tôm đã hết hạn nữa đâu.”



“Và quan trọng nhất là??” Trong mắt KyuHyun phóng ra những tia giết người, ánh mắt sắc lạnh.



“Còn nữa, còn nữa,” SungMin cắn răng quyết định, nói nhỏ: “Tôi sẽ không dám lấy ảnh của anh và Kim KangIn tung lên mạng, báo hại điện thoại của anh bị người ta gọi tới quấy rối liên tục nữa.”



“Cậu giỏi lắm!” Anh phóng ánh mắt hình viên đạn như muốn bóp chết cậu.



“Tôi không dám nữa.” SungMin vội vàng cầu xin tha thứ: “Đừng đem tôi đến nơi đó.”



KyuHyun nhìn cậu, cười đến người khác cũng cảm thấy rét lạnh: “Đã muộn rồi.”



“Không!!!!!!!!!!”



SungMin thê thảm không ngừng gào thét mà chiếc xe vẫn bon bon hướng Kim gia đi tới.





—————————————-





“Thì ra là một bữa tiệc sinh nhật, làm tôi sợ muốn chết.” Đến nơi, SungMin mới biết đây là bữa tiệc mừng sinh nhật của Song Jin Ah.



Miễn là người sói của gia tộc có uy tín danh dự thì đều được mời đến, mặc dù Kim gia và Lee gia là hai gia tộc trước nay luôn bất hoà, nhưng vì thể diện nên đành miễn cưỡng mời Lee gia.



Bữa tiệc này đặc biệt xa hoa, quần áo đầu tóc của các vị khách đều cầu kì đẹp đẽ, ăn uống linh đình, thức ăn ngon, rượu hảo hạng, có đội ngũ phục vụ được huấn luyện chuyên nghiệp, có màn biểu diễn Violon rất hoành tráng.



Mọi thứ ở đây đều rất hoàn mỹ.



SungMin đột nhiên nghĩ tới những vị khách cao quý đang ngồi ung dung trên ghế khách kia lại nghĩ tới tình hình của mình bây giờ, cảm giác có chút quái quái.



“Ở đây thế này có thể có nguy hiểm gì không? Chúng ta bây giờ đang đứng trên địa bàn của Kim gia mà?” SungMin lo lắng hỏi.



“Trước mặt mọi người, bọn họ sẽ không dám hành động lỗ mãng thiếu suy nghĩ thế đâu.”



SungMin nghe vậy đang dần cảm thấy yên tâm, lại nghe KyuHyun chậm rãi tiếp tục bổ sung: “Tuy nhiên, bọn họ rất có thể nhân lúc cậu lơ ngơ lạc ở đây mà chớp thời cơ chộp lấy.”



Nghe vậy, SungMin vội vàng gắt gao túm chặt cánh tay của KyuHyun, một giây cũng không chịu buông, cho đến khi nhìn thấy rõ nụ cười âm thầm, nham hiểm của anh ta cậu mới phát hiện ra mình bị lừa, vội buông tay ra, giọng nói có chút hờn dỗi: “Cho KyuHyun, anh thật là nhàm chán.”



“Bất kể nhàm chán hay không, tối nay cậu nhất định phải luôn trong tầm mắt của tôi.” KyuHyun đưa tay ôm chặt eo cậu, kéo cậu lại gần mình.



“Tay của anh, không cần thiết phải ôm eo tôi, rất bất tiện a~” SungMin khó chịu quyết giãy dụa, nghĩ cách đứng xa anh ta một chút.



KyuHyun không buông tay, chỉ cúi đầu xuống, nhẹ nhàng ghé sát tai cậu mà nói: “Tay của tôi chỉ ôm eo bạn gái, hoặc…mông, cậu chọn đi.”



“…”



“Như thế nào?”



SungMin bình tĩnh trả lời: “Hay là ôm eo đi.”



Vậy nên, khoảng thời gian tiếp theo, KyuHyun liền ôm SungMin yên lặng đứng ở một góc phòng.



Nhưng mà, vì Cho KyuHyun lại là người kế nghiệp của Lee gia, mọi người tự nhiên đều muốn làm quen lấy lòng anh cho nên toàn bộ đều đổ xô vây quanh hai người họ.



SungMin chỉ có thể làm theo chỉ thị của KyuHyun, mỉm cười, mỉm cười, tiếp tục mỉm cười, cho đến khi cơ mặt rút gân.



Đang mệt muốn chết bỗng nhiên cậu cảm thấy như có ai đó đang quan sát mình, SungMin quay đầu, trong đám người hỗn loạn này có một bóng dáng cao mảnh khảnh.



Gương mặt anh tuấn, dáng người mảnh khảnh, khí chất nho nhã cao quý, vô cùng an tĩnh trầm mặc.



Kim KangIn?



Ánh mắt SungMin vẫn dõi theo bóng dáng ấy, cho đến khi vành tai tự nhiên thấy nhói đau, làm cậu nhanh chóng định thần lại.



“Anh làm cái quái gì vậy, sao lại cắn tôi?” cậu che lỗ tai, ngẩng đầu chất vấn anh.



KyuHyun không nói gì chỉ nhẹ nhàng cúi xuống liếc cậu một cái.



Thật sự là không thể chịu nổi loại cực hình xã giao này nữa, SungMin viện cớ đi toilet, định bước đến ban công hóng mát một chút.



Nhưng ở đó đã có hai người đến trước cậu.



“Sinh nhật của mẹ, con lại đến tay không, con không cảm thấy như thế rất quá đáng sao?” Song Jin Ah nói.



KangIn ngồi trên lan can đá, nhẹ giọng nói: “Hết thảy mọi thứ bà đều có đủ, chẳng phải sao?”



Song Jin Ah không để ý đến sự châm chọc trong lời nói của con trai,chỉ tiếp: “Biết món quà sinh nhật ta muốn nhất ở con là gì không?”



KangIn không lên tiếng, chỉ nhìn về phía chân trời xa, như ẩn như hiện ánh trăng rằm.



“Mẹ muốn con đừng đối nghịch với ông ấy nữa.” Song Jin Ah nhẹ nhàng nói:

“Con có thể đồng ý với mẹ không?”



KangIn lạnh lùng đáp: “Vĩnh viễn không có khả năng.”



“Đây là câu trả lời chắc chắn của con?” Bà lắc đầu: “Con còn nhớ đến tình mẫu tử nữa không?”



“Gả cho kẻ đã giết hại chồng mình, bà còn nhớ đến tình vợ chồng chứ?” Trong lời nói của KangIn không bộc lộc chút cảm xúc, nhưng cũng chính bởi như thế mà làm cho nó trở nên đặc biệt lạnh lùng, vô cảm.



Bà ta nghiêm mặt: “Đã đến lúc ta phải đi cắt bánh ngọt rồi, ta hy vọng sẽ có một ngày sinh nhật vui vẻ, vì thế, con về đi.”



Nói xong không đợi KangIn trả lời, bà ta bước nhanh xuống lầu.



Không bao lâu, bên dưới vang lên tiếng chúc mừng, tiếng ca hát vui vẻ, từng nhịp từng nhịp vang tới,



KangIn dựa lưng vào cột đá cẩm thạch tròn, yên lặng ngắm nhìn bầu trời đêm.



Đang trong lúc SungMin nghĩ rằng cái không khí trầm mặc này sẽ vĩnh viễn kéo dài như thế thì bỗng nhiên KangIn lên tiếng: “Đứng ở chỗ đó, cậu không thấy mỏi sao?”



SungMin đành phải đi ra, lẩm bẩm nói: “Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý nghe lén.”



“Xin lỗi ư?” Kim KangIn mỉm cười cô độc “Giữa chúng ta, người nên nói lời xin lỗi, phải là tôi mới đúng.”





[cont]