1:42 PM
0

Chap 14 : Baboya~



Một đợt gió lạnh thổi qua, tất cả những lời nói vừa rồi đều lọt vào tai SungMin không sót mọt chữ nào.

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy mẹ của KangIn, thật sự không ngờ tình mẫu tử của họ lại như vậy.

Nhìn về phía KangIn, anh vẫn ngồi yên tại chỗ, không nhúc nhích.

SungMin bỗng cảm thấy kinh ngạc.

Lúc này, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, SungMin nhỏ giọng đón máy: “Này, Hyukie, cậu đang ở chỗ quái nào thế? Tôi chờ cậu lâu lắm rồi đấy. Á…Cái gì, cậu bị Lee DongHae bắt đi rồi?…Này, này!”

Còn chưa kịp nói thêm gì, đầu bên kia đã cúp máy, SungMin quyết định trở về tìm KyuHyun để thương lượng, đang chuẩn bị đứng dậy thì một người nào đó tự dưng ngồi xuống bên cạnh cậu.

SungMin nhất thời hoá đá.

Kim KangIn.

Anh nhìn cậu, nhẹ nhàng gọi: “SungMin.”

Nghe vậy, SungMin càng cảm thấy khiếp sợ hơn nữa: “Làm sao anh biết là tôi?”

“Tôi nghe thấy giọng cậu lúc nãy nghe điện thoại.” KangIn nhàn nhạt giải thích, lại hỏi: “Là Lee HyukJae giúp cậu hoá trang thành bộ dạng của Cho KyuHyun ư?”

SungMin gật đầu.

KangIn nhìn cậu thật lâu, ánh mắt này vô cùng ấm áp yêu thương, nhưng SungMin nhìn lại thấy ẩn chứa một cảm giác nặng nề không thể chịu được.

Cậu vội vã dời ánh mắt đi hướng khác, lại nghe thấy KangIn hỏi: “Nghe nói…Cậu sắp đính hôn cùng Cho KyuHyun?”

Bất giác khoé miệng SungMin run run, thật sự không ngờ được những lời đồn thổi lại có uy lực lớn đến như vậy.

Cậu đang định giải thích, định nói nhưng lại thôi.
Như vậy cũng tốt! Một tiếng nói vang lên trong đầu SungMin như vậy, nếu anh cho là như thế thì hai người sẽ chẳng còn liên quan gì nữa. Cho nên, cậu mặc nhiên không phủ nhận.

“Cậu yêu Cho KyuHyun sao?” KangIn hỏi tiếp.

SungMin lãnh đạm cười cười.

KangIn đột nhiên cầm lấy tay cậu, cả người SungMin run lên, theo bản năng định rút tay lại. Nhưng KangIn lại nhất định không chịu buông, ngược lại còn cúi đầu, chạm nhẹ môi vào mu bàn tay cậu, chưa hôn mà chỉ là chạm nhẹ mà thôi.

Giọng nói đầy vẻ mệt mỏi: “Đừng rút tay lại…Tôi chỉ muốn cảm nhận hơi ấm một chút thôi.”

SungMin bỗng nhớ đến cảnh lúc nãy mẹ hắn rút tay ra khỏi hắn một cách lạnh lùng, rồi đột nhiên sực nhớ đến cái đêm trong rừng cây ấy, anh cũng từng nói: không sao, tôi cũng từng có ý nghĩ như thế…Nếu như tôi không sinh ra trên đời này, có lẽ sẽ tốt hơn, rồi nhớ đến nụ cười cô đơn của hắn lúc ấy.

Chẳng biết tại sao, SungMin trong lòng có chút nhói đau. Nếu như mình không có mặt trên đời này, có lẽ sẽ tốt hơn.

Lúc này, xung quanh truyền đến một đợt khí lạnh, SungMin quay đầu lại, lại nhìn thấy cô nhân viên lúc nãy đang bưng nước trái cây ra, nhìn hai người họ như những con quái vật, hai tay run rẩy.

SungMin hướng phía cô phục vụ đó gật đầu: “Đúng rồi, tôi không chỉ phẫu thuật chuyển đổi giới tính, bây giờ còn là đồng tính luyến ái.”


———————————


SungMin trở lại Lee gia đã là chiều tối.

Hốt hoảng tháo lớp hoá trang ra, thay đổi trang phục của mình, vừa tới lầu dưới liền bị KyuHyun gọi lại.

Cậu nhanh chóng định thần lại, phát hiện ra KyuHyun đang ngồi bên bể bơi, giả bộ bình tĩnh, cậu bước tới gần, nói: “EunHyuk bị DongHae bắt đi mất rồi.”

“Tôi biết.” trên mặt KyuHyun vẫn gió êm sóng lặng: “Chính tôi báo cho Lee DongHae tới đưa EunHyuk đi.”

“Sao cơ?” SungMin kinh ngạc hoài nghi.

“Bởi vì cậu ấy vốn là vợ của DongHae, cũng bởi vì…” Cho KyuHyun nhẹ nhàng liếc cậu một cái rồi nói tiếp: “Cậu ta chưa xin phép tôi đàng hoàng mà đã dẫn cậu ra khỏi đây.”

SungMin vội vàng giải thích: “Là tôi đã nài nỉ cậu ấy đưa tôi ra ngoài mà, thực sự ở đây chán muốn chết, đó không phải lỗi của cậu ấy, anh mau đi đón cậu ấy về đi!”

“Hừ, để cho cậu ta bị Lee DongHae giáo huấn một chút cũng tốt, hơn nữa, người mà cậu nên lo lắng bây giờ là chính bản thân cậu thì hơn đấy.” KyuHyun có chút thâm ý nói.

SungMin kinh ngạc: “Anh nói thế là có ý gì?”

KyuHyun chậm rãi nói: “Hôm nay, có người nhìn thấy tôi cùng Kim KangIn ngồi trong quán cà phê ven đường, có vẻ rất thân mật, còn nói với phục vụ bọn tôi là đồng tính luyến ái. Tin tức truyền đến, 7 ông chú bị doạ khiến cho bệnh tim tái phát, đều phải vào đến bệnh viện hết rồi.”

SungMin trong nháy mắt tim cũng như ngừng đập, cậu đứng lên cà lăm nói: “Vậy…vậy…tôi đến bệnh viện xem tình hình của họ một chút.”

Vừa nói vừa chuẩn bị chạy trốn, nhưng lại bị KyuHyun túm chặt cánh tay, một phát kéo tuột vào hồ bơi.
Rất may là kĩ thuật bơi của SungMin không tệ nên cậu thuận đà lặn vào dòng nước, tìm cách thoát khỏi vòng kìm kẹp của KyuHyun mà liều mạng bơi về phía trước.

Bơi được tầm 10 mét, SungMin lại cảm thấy chân phải của mình bị túm rất chặt. KyuHyun kéo chân cậu, lôi ngược trở lại, SungMin không cam lòng chịu đựng, xoay người lại dùng hết sức bình sinh hướng tay anh ta cắn một nhát. Nhưng KyuHyun lại nhanh người né được nên SungMin cắn cũng vô ích, vội vàng chui ra từ khe hở dưới cánh tay anh ta bơi lên nhưng vẫn bị KyuHyun ngăn cản.

Hai người cứ như vậy vật lộn tứ tung dưới nước, kết cục cuối cùng, SungMin nhịn không nổi, từ dưới nước trồi lên để hít thở, bị KyuHyun kéo lại thành bể không có đường thoát thân.

SungMin lúc này mới chính thức cảm thấy nguy hiểm cận kề, KyuHyun hai tay chống hai bên người cậu bên thành bể, nhốt cậu trong một không gian hẹp lại không thể động đậy.

Sắc trời đã tối, ánh sáng leo lét, chỉ còn sót lại phía chân trời vài đám mây của ngày tàn. KyuHyun đứng ngược hướng ánh sáng, không thấy rõ sắc mặt anh ta, chỉ thấy ánh mắt anh, loại ánh mắt khiến người ta khó mà đoán được ý nghĩ của nó: “Cậu hoá trang thành bộ dạng của tôi chỉ để đi gặp Kim KangIn.”

Sử dụng câu trần thuật, mà không phải câu nghi vấn. SungMin cứng ngắc liều mạng lắc đầu: “Bọn tôi chỉ là tình cờ gặp mặt thôi.”

“Cử chỉ vô cùng thân mật thì chính xác chuyện gì đã xảy ra?” KyuHyun chăm chú nhìn cậu.

SungMin im lặng, cậu lúc này cũng chưa hiểu rõ chuyện gì đã phát sinh ra vậy.

Giọng nói của KyuHyun ngày càng lạnh hơn: “SungMin, cậu vẫn còn không hiểu ư?”

“Hiểu cái gì đây?” SungMin ngơ ngác hỏi ngược lại.

“Hai người không thể ở cùng một chỗ.”

SungMin thở dài bất đắc dĩ: “Tôi biết, tôi biết, đã có rất nhiều người cảnh báo tôi rồi, tôi và Kim KangIn là kẻ thù, không thể giống như câu chuyện tình yêu của Romeo và Juliet được, tai tôi có điếc đâu mà nghe không thủng cơ chứ, mọi người còn sợ tôi trong lòng âm thầm tạo phản sao chứ, thiệt là…”

Nói xong, SungMin chuẩn bị leo lên bờ, nhưng một lần nữa lại bị KyuHyun kéo lại, đem cậu ôm chặt trong vòng tay vững chắc của anh ta.

KyuHyun hai tay ôm chặt hông câu, thật chặt khiến cho cậu phải ngửa đầu lên nhìn anh.

“Lý do của tôi không giống với bọn họ.” Anh nói như vậy đó.

SungMin nuốt nuốt nước bọt: “Vậy chứ anh không cho bọn tôi ở cùng một chỗ là vì lý do gì?”

KyuHyun nhìn cậu thật sâu, một lúc sau, bỗng nhiên nói câu: “Đồ ngốc!”

SungMin tự nhiên chẳng làm gì mà lại bị người ta chửi là đồ ngốc nên lập tức sung huyết: “Anh thì cho rằng anh thông minh lắm ấy.”

KyuHyun lẳng lặng nhìn cậu hồi lâu, rốt cục đáp: “Không sai, còn tôi thì càng ngốc hơn.”

SungMin ngây người, trong khoảnh khắc vừa rồi cậu dường như nhìn thấy động tác của KyuHyun trở nên nhẹ nhàng hơn.

————————–

Trong phòng khác có hai người vẫn đang chăm chú quan sát nhất cử nhất động bên ngoài hồ bơi kia.

“Cuối cùng cũng tốt đẹp.” JunHong vuốt vuốt ngực, thở dài nói: “Ta phải đi báo lại ngay với 7 vị lão gia mới được, SungMinnie đã đánh bại tên hồ li tinh Kim KangIn, một lần nữa KyuHyunie đoạt lại thành công.”

“Trông chú có vẻ rất sung sướng khi hai người họ chịu ở chung một chỗ nhỉ?” Lee Teuk nhàn rỗi hỏi.

“Dĩ nhiên, Lee gia chúng ta từ trên xuống dưới chẳng phải đều muốn hai đứa nó ở chung với nhau sao” JunHong đáp.

“E rằng không chỉ đơn giản vì lý do này đâu phải không.” Lee Teuk nhàn nhạt lên tiếng: “Hoặc có thể nói trắng ra như vậy, chú đối với SungMinnie là quá mức quan tâm rồi đấy.”

JunHong đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại thở dài: “Quả nhiên đã bị ngươi nhìn thấu rồi.”

“Không sai.” JunHong thống khổ nói: “Ta xuân tâm nảy mầm, lại đi thích cậu nhóc kia.”

Lee Teuk im lặng nhìn JunHong nói xong, trên mặt cười mà như không cười: “Chú thích, chẳng phải là người khác sao.”

JunHong vốn định cười trừ, nhưng miệng liền cứng đờ, không có cách nào mở ra.

—————————


SungMin muốn lí giải những lời KyuHyun nói ở bể bơi hôm nọ nhưng mãi vẫn không thể tìm ra mấu chốt của vấn đề nằm ở chỗ nào thì một việc khá lớn xảy ra làm cậu ngay lập tức quăng vấn đề ấy sang một bên.

Kim RyeoWook đã tỉnh lại.

Mặc dù ngủ suốt một tháng nhưng nhìn qua thì cậu ấy không có vẻ gì là khác thường cả, cơ thể, sức khoẻ hết thảy đều bình thường, SungMin như trút được gánh nặng.

Nhưng mà…

“Tôi vừa mới chế thành công một loại thuốc ngủ mới có thể mê man không biết gì trong nửa năm liền, không biết cậu ấy có hứng thú thử dùng một chút không?”

Lee Teuk hời hợt hỏi một câu mà làm cậu nổi hết da gà da vịt, từ đó SungMin liền tự mình nhận trọng trách lo về vấn đề đồ ăn thức uống cho RyeoWook từ A đến Z, chỉ sợ cái tên quái y thần kinh biến dị Lee Teuk lại len lén bỏ cái gì đó vô.

Ý thức được mình rốt cuộc cũng thoát khỏi Kim JongWoon. Kim RyeoWook yên lòng, định bụng nhờ SungMin giúp cậu được trở về nhà thăm cha mẹ một chuyến.

Vì thế, SungMin chỉ có thể cố gắng đi tìm Cho KyuHyun.

Nói là cố gắng tuyệt đối, thực không hề khoa trương tý nào bởi vì từ cuộc đối thoại của hai người bên hồ bơi hôm nọ, SungMin cứ cảm thấy KyuHyun càng ngày càng trở nên kỳ quái, cũng không biết tại sao mà cậu thật không có chút can đảm nào nhìn thẳng vào mắt anh ta, cảm giác như chỉ cần bị anh nhìn chăm chú thì cả người cậu đều thấy ngứa ngáy râm ran.

Nhưng vì đã lỡ hứa sẽ giúp RyeoWook nên phải đi tìm anh ta thôi.

Mở cửa phòng KyuHyun, SungMin thò đầu vào ngó, nhìn thấy anh đang chăm chú nhìn vào một tờ báo, vẻ mặt ngưng đọng.

SungMin tò mò, liền lặng lẽ lẻn tới phía sau lưng anh, muốn nhìn xem một chút, đến tột cùng thì đó là tin tức gì.

Cậu tính không bằng trời tính. KyuHyun cứ như là gắn mắt sau lưng, đột nhiên xoay đầu, làm cho cậu giật mình nhảy vội ra.

SungMin vỗ vỗ ngực, luống cuống giải thích: “Tôi đến là muốn hỏi anh, Wookie có thể về nhà một chuyến thăm cha mẹ được không? Kể từ sau khi bị Kim JongWoon giam giữ, cậu ấy chưa có lần nào gặp lại họ cả.”

SungMin không để lại chút dấu vết gì đem từ báo cất đi, trong mắt ánh sáng chợt loé lên: “Trước hết cậu cứ để cậu ấy nghỉ ngơi thêm đi, gần đây Kim gia hoạt động tương đối mạnh.”

“Như vậy cũng được.” SungMin lười biếng đáp, lại hỏi: “Vậy có thể lặng lẽ đưa cha mẹ cậu ấy đến đây không? ”

“Được rồi, tôi sẽ xem xét vấn đề này.” KyuHyun nhàn nhạt trả lời, dường như không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này thêm chút nào nữa.

SungMin rất thức thời “Nha” lên một tiếng: “Vậy, tôi ra ngoài đây.”

Nói xong liền muốn xoay người rời đi, lại bị KyuHyun gọi giật lại: “Cậu gần đây đang tránh mặt tôi sao?”

SungMin giả ngốc trả lời: “Không có a, tôi tại sao lại phải tránh mặt anh chứ?”

KyuHyun nhếch mép cười: “Xem ra trình độ nói dối không chớp mắt của cậu không tiến bộ thêm chút nào rồi.”

SungMin giật mình không lên tiếng.

“Sau này không được phép tránh mặt tôi nữa, nghe thấy không hả?” KyuHyun ra lệnh.

“Kỳ quái, sao tự dưng cái gì cũng không nghe thấy nữa nhỉ?” SungMin cố tình xoa xoa hai lỗ tai, vừa nói vừa đi ra ngoài.

Ai ngờ còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra tiếp theo, “Rầm!” một tiếng, cửa liền bị “kẻ nào đó” đóng cái sập, KyuHyun nắm chặt chốt cửa từ trên cao nhìn cậu.

“Anh…anh..hình như suy nghĩ quá nhiều rồi, tôi chẳng có chuyện gì phải tránh mặt anh cả, mau tránh ra đi.”

SungMin vừa nói vừa đẩy anh ta ra, ai ngờ hai cổ tay lại bị KyuHyun nắm chặt hơn nữa.

“Nếu như sau này cậu còn dám tránh mặt tôi một lần nữa,” KyuHyun lạnh lùng nhìn cậu “Tôi liền đem nhốt cậu ở trong phòng này, để chúng ta bên nhau cả ngày.”

Cùng Cho KyuHyun ở chung một phòng suốt một ngày????????

SungMin trong đầu bỗng hiện lên cảnh tượng kinh hoàng kia, nhất thời bị doạ sợ đến mặt cắt không còn giọt máu nào, cuống cuồng đáp lại: “Tôi không dám, không dám nữa…không bao giờ tránh mặt anh nữa!”

“Rất tốt.” KyuHyun hài lòng cười cười, buông tay cậu ra, nói tiếp: “Đúng rồi, mấy hôm nữa sẽ có một bữa tiệc, cậu nhớ chuẩn bị chu đáo đấy.”

“Tiệc ư?” SungMin tò mò “Tiệc gì vậy?”

“Đến lúc đó cậu sẽ biết.” KyuHyun chốt hạ một câu rồi đuổi cậu ra khỏi phòng.

Từ phòng KyuHyun bước ra, SungMin thuận đường đến phòng bếp rót một cốc nước trái cây, kết quả là vừa mới đóng cửa tủ lạnh vào, đằng sau cánh cửa liền hiện ra một khuôn mặt tươi cười rất quái dị, làm cho cậu sợ đến tý nữa thì la toáng lên.

Định thần nhìn lại, thì ra là JunHong hyung, SungMin không khỏi oán thán: “JunHong hyung lần sau đừng có xuất quỷ nhập thần như thế có được hay không?”

JunHong không nói lời nào, chỉ nhìn cậu, sau đó mỉm cười, nụ cười khiến cậu ngày càng sợ hãi: “Hyung, hyung làm sao vậy?”

“Vừa lúc nãy, cậu cùng KyuHyunie đóng cửa trong phòng làm cái gì đó?” JunHong hỏi.

“Đánh nhau.” SungMin nhanh chóng trả lời.

“Cái gì? Đánh nhau?” JunHong chớp mắt ngây thơ hỏi.

SungMin nhíu mày nhìn: “JunHong hyung, vẻ mặt của hyung bây giờ rất giống sói a, đầy ý nghĩ xấu xa.”

“Được rồi, không thích thì thôi vậy.” JunHong tiếp tục cười xấu xa “Hai ngươi vợ chồng son đã tiến đến bước nào rồi, bước một, bước hai hay bước ba?”

“Em cùng anh ta chẳng có tý quan hệ nào cả.” SungMin nagy lập tức gào lên phủ nhận.

“Uầy đừng phủ nhận thế chứ.” JunHong lấy khuỷu tay chọt chọt cậu “Mọi người đều biết mà.”

“Còn không phải do hyung nói sao.” SungMin bốc khói, híp mắt, chỉ thẳng tay vào JunHong nói: “Hyung đừng tưởng em không biết, mọi lời đồn cũng từ chỗ hyung mà ra! Lần trước chính tai em nghe thấy hyung kể với 7 ông chú qua điện thoại! Nói em và Cho KyuHyun đang mớm hoa quả cho nhau ăn, thật sự lúc ấy em và anh ta chẳng phải rất rõ ràng là đang ném hoa quả vào nhau đấy thôi.”

“Đừng nóng giận.” JunHong cầm ngón tay cái mà SungMin đang chĩa thẳng vào mình, nhẹ nhàng lắc lắc cười cười lấy lòng: “KyuHyunie có gì không tốt chứ?”

SungMin suy nghĩ một chút rồi nói: “Anh ta không có gì là không tốt, chỉ là em và anh ta không hợp nhau.”

“Nói như vậy nghĩa là em thích Kim KangIn?” JunHong hỏi tiếp.

“Cũng không phải là em thích Kim KangIn, chẳng qua là… em thấy em và anh ta ít nhất cũng có một điểm chung.”

“Điểm chung?” JunHong khó hiểu.

“Ví dụ như là…”

SungMin cúi đầu, sờ sờ nắn nắn bình nước trái cây, nhỏ giọng nói: “Nếu như có thể quay ngược thời gian, Kim KangIn và em đều sẽ ngăn cản sự ra đời của chính mình.”