1:41 PM
0

CHAP 13


“ Có nhất thiết là phải nói không?” Chợt anh bám lấy vai cậu, xoay người cậu đúng 180 độ, nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói…

“ Ôi không~” Cậu nhắm tịt hết mắt lại khi nghĩ mình đã phạm một sai lầm khi cố gắng kích anh.. SungMin a, cậu nên nhớ là cậu đang ở đâu chứ?.. Cậu mường tưởng tượng ra đôi mắt như tóe lửa của anh đang nhìn vào cậu, như muốn ăn tươi nuốt sống cậu trong nháy mắt vậy.

“ Mở mắt ra và nhìn anh này, SungMin!” Anh thì thào bằng một giọng trầm ấm, một giọng nói vốn quen thuộc với cậu nhưng dường như cậu thấy có gì đó khác lắm. “Liệu anh sẽ phải bắt đầu từ đâu của mớ chuyện phức tạp ấy với em đây?” Anh cười nhạt. Cuối cùng thì cậu cũng mở mắt… Lạy chúa, nhìn xem….

Trước mắt cậu lúc này là một Jo Kyu Hyun tiều tụy đến nhường nào – đôi mắt thâm quầng, thiếu sức sống (theo cậu là thế), khuôn mặt hốc hác, lộ rõ hai gò má cao của anh và.. một thứ mà cậu không thể tưởng tượng được rằng: những giọt nước mắt đang ướt đẫm trên bờ mi anh…




“ Jo Kyu Hyun a….” Cậu xuýt xoa, đặt nhẹ bàn tay lên khuôn mặt anh. Cậu nhìn anh bằng một ánh mắt đầy lo lắng…

“ Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, quá đột ngột khiến anh chẳng thể biết sẽ phải đối mặt ra sao… Liệu anh có thể nói với em được không khi chính anh đang bị chôn vùi trong sự nghiệt ngã ấy? Em có tin rằng khi con người ta đang hạnh phúc nhất mà ông trời cướp đi mọi thứ thì sẽ như thế nào không?” KyuHyun nói từng lời trong nước mắt. Mọi thứ anh phải trải qua dường như lúc này mới được giải tỏa vậy. Tiếng nấc nơi cổ họng anh mỗi lúc một to hơn, kêu lên đến uất nghẹn…

Chết lặng…… SungMin chẳng thể biết nói gì hơn… Chỉ vậy thôi cậu cũng đủ hiểu những điều anh phải trải qua như thế nào rồi… Cậu nhẹ nhàng ôm lấy người anh: “Em tin chứ… Anh cứ trải lòng mình ra đi cho nhẹ nhõm.. Hãy nói cụ thể cho em biết anh đã phải chịu đựng như thế nào…”

“ Ngày đó….” Anh từ từ nói, nói bằng giọng mà cậu nghĩ rằng nó là những sức lực cuối cùng của anh vậy “ Cái ngày đầu tiên chúng ta hẹn hò ấy… Cha anh…” Bỗng anh ngập ngừng… Anh ôm lấy cậu chặt hơn, bờ vai kia lại bắt đầu run lên bần bật… “Anh…” Nước mắt anh lăn trên má mỗi lúc một nhiều hơn.. Cậu cảm nhận được điều đó bởi.. nó đang làm áo cậu mỗi lúc một ướt hơn…

“ Không cần nói nữa.. Em hiểu rồi…” Chợt SungMin lên tiếng, cậu xoa xoa tấm lưng, ôm chặt hơn bờ vai run rẩy của anh… “Ông trời cũng cướp đi một người em yêu thương, bởi vậy em hiểu nỗi đau ấy hơn ai hết… Vậy nên anh đừng nói đến nó nữa..” Cậu an ủi anh mà nước mắt cậu cũng bắt đầu tràn mi.. Thật sự cậu đã rất đau đớn, đau khi mất một người mẹ – người mà cậu rất yêu thương, người luôn quan tâm, chăm sóc cậu.. Và giờ, khi thấy người mình yêu cũng gặp chuyện như vậy, cậu lại thấy lòng thắt lại, quặn đau hơn…

“ Và rồi mọi thứ cứ như theo nhau sụp đổ ngày một nhanh hơn… Mẹ anh.. thì như vậy.. Bà luôn nghĩ rằng cha anh vẫn đang…sống.. Anh chẳng thể biết nói với bà như thế nào khi tình hình sức khỏe của bà như vậy…”

“ Không sao cả, Kyu Hyun…” Cậu nắm chặt lấy vai anh, nhìn thẳng vào mắt anh và khẽ mỉm cười “Bố em cũng từng như vậy, khi đó em còn quá nhỏ và chẳng biết làm gì ngoài việc động viên, an ủi và làm tốt bổn phận của một người con…” Cậu gật gù với anh…

“ Nhưng…” Có vẻ như anh không đồng tình với cậu “Chẳng lẽ anh đến và nói với bà rằng…”

Cậu vội bịt miệng anh lại, không cho anh nói tiếp “Anh nghĩ mình sẽ giấu bà được bao lâu chứ? Mọi chuyện sẽ ngày càng tệ đi nếu bà cứ tiếp tục nuôi hi vọng được gặp lại cha anh.. Nếu anh khó nói, hãy để em.. được chứ?” Cậu càng lúc càng cười tươi hơn.. Dù cậu biết tình cảnh hiện giờ thì cười không được phù hợp cho lắm, nhưng cậu thấy vui vì dường như mình đang tìm được hướng giải quyết cho anh.

“ Ừ..” Ánh mắt anh cũng dịu xuống, tỏ vẻ đồng tình. Cậu mỉm cười nhìn thẳng vào đôi mắt anh “Vậy là mọi chuyện ổn thỏa rồi chứ?”

“ Ư.. ừ..” Anh chỉ khẽ cười… Cậu định chộp lấy ôm lấy anh, nhưng anh bỗng dưng lại quay đi và định đứng dậy khiến cậu mất đà, suýt té xuống đất…

“ Anh xin lỗi…” Nghe thấy tiếng “á” của cậu, anh vội vàng quay lại, đỡ lấy cậu.. “Sao em chẳng cẩn thận gì hết!” Anh nhìn cậu, nhăn nhó mặt mày lại.

“ Em định …” Cậu đỏ mặt ngượng ngùng, không dám nói tiếp… Nhưng, cậu lại thấy bất ngờ khi nhìn vào đôi mắt anh… Đôi mắt lại như tóe lửa, giận dữ… “ Có phải, còn điều gì đó anh chưa nói với em không, KyuHyun!” Cậu cúi gằm xuống đất, rặn ra từng chữ… Cậu thấy buồn, muốn khóc… Chắc chắn phải có điều gì nữa chứ? Tại sao anh lại quay đi nhanh và lạnh lùng đến vậy.. trong khi đáng lẽ ra, cậu và anh có thể ôm nhau một cái đầy hạnh phúc chứ?

“ Phải, anh còn việc phải giải quyết nữa!” Anh trả lời một cách dứt khoát…

“ Vậy em không thể làm gì để giúp anh sao?” Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh bằng ánh mắt như van lơn.

“ Xã hội đen! Liệu em có dám đối đầu với chúng?” Anh thẳng thắn nhìn cậu mà nói.

“ Sao cơ?” Cậu ngạc nhiên.. Xã hội đen ư? Có phải cậu nghe nhầm không đây? Vậy ra… trước giờ anh luôn phải đối đầu với bọn chúng… Có lẽ nào.. chính cái hôm cậu đi bộ về nhà đó…? Ôi không…

Cậu lắc lấy lắc để đầu mình, hai tay cứ ôm lấy đầu mà lắc… “ Em ổn chứ, SungMin?” Thấy cậu như vậy, anh quỳ xuống dưới chân, hướng mắt lên nhìn cậu…

“ Xã hội đen là gì chứ! Em không sợ… Có anh, em dám đối đầu với chúng.. Cho dù là chết em cũng nguyện” Chợt cậu nhào đến ôm anh, hét thật to những điều ấy…

“ Thật chứ?” Anh ngạc nhiên… “ Nhưng.. anh không muốn em dấn thân vào nguy hiểm…”

“ Thế anh nghĩ em muốn anh dấn thân vào nguy hiểm một mình sao?” Cậu nói lý với anh… Hơn lúc nào hết, cậu biết anh quan trọng với mình đến nhường nào.. Dù anh có nghiêm khắc với cậu trong chuyện học hành, dù anh có giấu cậu nhiều chuyện nhưng cậu thực sự không muốn mất anh – một người quan tâm, yêu thương cậu đến như vậy..

“ Chúng muốn cướp quyền điều hành công ty từ tay anh.. Nhưng chỉ khi anh không còn nữa… Vậy nên, đành phải hạ chúng thôi!” Anh quả quyết…

“ Vậy thì anh còn đợi gì nữa.. Bố em cũng quen biết nhiều lắm” Cậu toe toét, cười đầy đắc chí “Bố em cũng thân với bố anh còn gì.. Chắc chắn ông ấy sẽ giúp anh thôi…”

Nói rồi SungMin không kịp để anh trả lời, cứ như vậy mà kéo anh đi.. “Đi nào… Đến lúc chúng ta cùng nhau hành động rồi…” không thèm để ý đến khuôn mặt ngơ ngác, hãng còn đang đơ vì cậu hành động quá nhanh…
Anh và em..
Đến với nhau..
Bởi chúng ta biết
Chúng ta không thể
Thiếu nhau..
Chúng ta là một nửa quan trọng của nhau…
Sẽ chẳng sao cả..
Khi chúng ta cùng sánh bước
Khi chúng ta hiểu và chia sẻ cho nhau
Khi chúng ta nắm tay nhau
Và vượt qua mọi khó khăn, thử thách


END FIC