1:36 PM
0

Chapter 12 : Nhầm lẫn tai họa




Vốn đinh ninh rằng JunHong cũng không có gì đáng ngại, giờ lại trở thành một hiểm họa khó lường. Bởi vì lo lắng cậu bị Kim gia chộp được lần nữa, JunHong hạ quyết tâm nhất định phải giúp SungMin làm cho những tế bào người sói trong cơ thể cậu biểu hiện hết ra ngoài, vì thế cho nên mỗi ngày không nói nhiều mà bắt tay vào chế biến nửa tảng thịt bò, sườn lợn rán cùng với thịt dê hầm, tất cả đầu bắt ép cậu ăn bằng hết, để máu ồ ồ lưu thông, SungMin nghe vậy thì mồ hôi nóng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Dĩ nhiên, mọi việc cũng chỉ là tương đối.

Trong khi Sung Min phải chịu loại đau khổ cực hình như tra tấn này thì Kim RyeoWook cũng không may mắn thóat khỏi số kiếp đó đâu – ngày thứ hai cậu ở tại Lee gia này, vừa đúng dịp LeeTeuk chế thành công một loại thuốc ngủ mới, loại thuốc này có thể khiến người ta ngủ say trong một tháng, mà thật tình cờ và thật bất ngờ, LeeTeuk không cẩn thận nên đã làm loại thuốc ấy lẫn lộn với đống thuốc ngủ bình thường, thêm một cái tình cờ bất ngờ nữa đó là nó lại bị JunHong mang đến cho RyeoWook dùng để không mơ thấy ác mộng nữa.

Vì vậy mà RyeoWook vừa mới được cứu ra còn chưa kịp nói câu khách sáo cảm ơn nào đã phải sắm vai mỹ nhân ngủ. Đôi khi SungMin quả thực hoài nghi quyết định ban đầu cứu cậu ấy ra của mình có chính xác hay không nữa đây? Bởi vì bây giờ nhìn lại, Lee gia này so với hang sói hình như còn nguy hiểm hơn ấy.


Dĩ nhiên, ở tại biệt thự Lee gia này cũng có những lúc cảm thấy vui vẻ, ví dụ như bây giờ – dưới ánh nắng chói chang, trời xanh mây trắng, SungMin cùng EunHyuk nằm bên hồ bơi, cởi trần, nằm tắm nắng thưởng thức nước trái cây và bánh kem dâu, cuộc sống ơi sao mi lại tươi đẹp như thế!
Hai người bạn tụ nhau ở một chỗ, tám nhảm là điều tất yếu.

“Nghe nói, các bậc tiền bối rất kỳ vọng vào tương lai của cậu và KyuHyun đấy.” Eun Hyuk nhẹ nhàng ngậm ống hút, đôi môi mềm mại mấp máy nói.

“Tương lai của tôi với hắn á?” SungMin bật cười “Trừ đấu võ mồm cũng nhìn nhau không vừa mắt ra thì còn có thể có cái gì khác?”

“Làm sao vậy, cậu chán ghét KyuHyun à?” EunHyuk hỏi.

“Phải nói là anh ta chán ghét tôi mới đúng chứ.” SungMin nói.

“Thế sao? Tôi làm sao lại không thấy như thế nhỉ?”

“Bởi vì cậu không phải là tôi.”

EunHyuk nhún nhún vai, tiếp tục nói: “Thật ra thì, các trưởng bối muốn gán ghép cho cậu và KyuHyun ở một chỗ còn có một nguyên nhân khác nữa, bọn họ lo sợ cậu sẽ cùng Kim KangIn ở một chỗ ấy mà.”

SungMin yên lặng, chậm rãi hỏi: “Bọn họ sao lại có ý nghĩ như vậy nhỉ?”

“Bởi vì mấy phim truyền hình dài tập trên ti vi đều diễn như thế mà, những nam nhân vật chính kia chẳng phải đều yêu say đắm nam chính là cừu nhân* của mình sao?”

“Phim…truyền hình dài tập?”

“Cậu cũng biết mà, mấy ông già không có chuyện gì làm nên thích xem mấy thứ phim nhảm nhí ấy…Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cậu thật lòng đối với Kim KangIn không còn cảm giác gì nữa à?”

SungMin đeo kính râm lên, nhắm mắt nằm xuống, không nói gì nữa.

EunHyuk đang muốn gặng hỏi tiếp, lại bị một trận chuông điện thoại réo lên inh ỏi chặn đứng, cậu ấy đi vào nhà nhận điện thoại.
Mái hiên bên này, SungMin nhắm mắt lại, lẳng lặng nghe tiếng nói lảnh lót của Eun Hyuk từ trong nhà vọng ra “Cái gì, ai bảo tôi mang thai!…Lee DongHae, cho dù tôi mang thai, đứa bé ấy cũng không thể nào là con của anh đâu!…Chúng ta tổng cộng ở Las Vegas chỉ có một lần, đó cũng là chuyện hai năm về trước rồi, anh cho rằng tôi là Na Tra hả? …Anh không được phép tới đây, có nghe thấy không! Này!”

Cúp điện thoại, EunHyuk “Rầm! rầm! rầm!” chạy lên cầu thang, thay quần áo khác, rồi “Rầm ! rầm ! rầm !” chạy xuống, nói với SungMin một câu:



“Cậu cứ từ từ mà tắm nắng nha, tôi đi ra ngoài trốn đây.” Sau đó liền chạy ào ra khỏi nhà. SungMin làm theo lời dặn dò của EunHyuk mà tiếp tục hưởng thụ ánh nắng mặt trời.

Ngày mùa hè sau buổi trưa nắng gắt, trong không khí lại có mùi vị ấm áp khiến người ta rất thích thú. SungMin cảm thấy toàn thân từ lỗ chân lông trở đi đều rất thư thái thỏai mái. Đang lúc buồn ngủ, bọt nước từ đâu văng tung tóe lên người cậu làm cậu bừng tỉnh giấc.

Sung Min cau mày, gỡ kính râm xuống nhìn, thấy Cho KyuHyun chẳng biết từ đâu chui ra, đang vùng vẫy trong hồ bơi. KyuHyun như một mũi tên bơi trong hồ nước, làn da bóng màu đồng của anh ta dưới làn nước bóng nhẫy lấp lánh, cơ bắp cùng vóc dáng khêu gợi của anh dưới ánh mặt trời đều bộc lộ hết ra ngoài không xót cái nào.
Mặc dù cảm kích anh ta cung cấp một khung cảnh siêu hot cho cậu nhưng bởi vì tiếng động anh ta gây ra làm cậu không thể ngủ được, Sung Min có chút khó chịu. Lại suy nghĩ một chút, đây là nhà người ta, mình cũng nên có một chừng mực nào đó thôi, nên hít một hơi thật sâu, đeo kính râm lên, SungMin tiếp tục giả vờ ngủ.

Một lúc sau, tiếng nước chảy dần dần biến mất, Sung Min cho là Kyu Hyun đã bơi chán chê và bỏ đi rồi, đang âm thầm sung sướng, ai ngờ bên tai lại vang lên giọng nói đáng ghét của anh ta: “Cái này cũng không tệ lắm.”
SungMin kinh ngạc thiếu chút nữa làm rơi kính xuống đất, quay đầu nhìn đã thấy KyuHyun đang nằm trên ghế của EunHyuk, rất nhàn nhã thưởng thức bánh kem dâu mà cậu làm.

Bởi vì cha đã dặn dò, bây giờ mình đang ăn nhờ ở đậu trong nhà người ta nhất định không được tùy hứng mà phải lễ phép, cho nên SungMin đành hít một hơi nữa kiềm chế, vô cùng thành khẩn và lễ phép trả lời “Cảm ơn anh đã khích lệ.”

“Tôi nói cậu nghe điều này,” KyuHyun nhẹ nhàng cạnh khóe cậu một cái



“Nụ cười của cậu thực giả tạo!”

“….”

“Tuy nhiên bánh kem dâu cậu làm thì khá là ngon,” KyuHyun dùng giấy lau lau miệng mình, tiếp tục nói: “Sau này mỗi sáng làm thêm một phần cùng cà phê bưng lên phòng cho tôi nhé.”

“Anh nói cái gì cơ?” Sung Min trừng mắt nhìn anh ta, tức muốn hộc máu



“Anh muốn tôi hầu hạ anh mỗi buổi sáng á?”

“Tôi không định dùng từ ‘hầu hạ’ này,” KyuHyun nhìn cậu, mỉm cười tinh quái “Lần trước cậu bưng cà phê tới, không phải đã nhìn thấy hết của tôi rồi hay sao?”

“Oạch!” một tiếng, SungMin từ trên ghé té ngay xuống đất.

Ba giây sau, cậu xoa bóp cái cổ khi té xuống, đưa mắt ngó dáo dác xung quanh, xác định không có ai nghe thấy mới nhỏ giọng cảnh cáo “Tôi đã nói rồi, không cho phép anh nhắc lại chuyện hôm đó nữa!”

“Cậu làm gì mà tức giận như vậy, chuyện này cũng bình thường thôi mà, hơn nữa lại rất công bằng.”

“Bình thường? Công bằng?”

“Dĩ nhiên,” KyuHyun vô cùng bình tĩnh nói với cậu “Nếu tôi đã nhìn thấy hết của cậu rồi thì cậu tự nhiên cũng có quyền lợi nhìn trở lại.”
SungMin đã bắt đầu nổi gân xanh: “Câm miệng, anh không được phép nói với bất kì ai chuyện này đâu đấy!”

KyuHyun liếc xéo cậu: “Nếu như tôi cứ muốn nói đấy thì sao?”

“Anh!!!!” SungMin giống như con mèo bị chọc nổi điên, bất chấp hậu quả, đưa tay đẩy KyuHyun, muốn làm cho anh ta ngã sõng soài trên mặt đất, giải tỏa được phần nào sự bức xúc.

Ai ngờ cậu đã quên mất đối thủ là người nào. KyuHyun nhẹ nhàng tránh được một chưởng của cậu, đồng thời túm được cổ tay cậu, thuận đà kéo một phát. SungMin mất trọng tâm, ngã vào trong ngực KyuHyun. Lại rơi vào tình huống lung túng đen đủi như này, Sung Min âm thầm than khóc, vội vàng giãy dụa đứng dậy, ai ngờ trong lúc rối ren vừa ngẩng đầu lên, đôi môi đỏ mọng của cậu lại chạm ngay vào môi của anh.



Bọn họ….HÔN MÔI??!!



SungMin trong khoảnh khắc hóa thành tượng đá. Nhưng trong khi cậu đang ủ ê cho rằng đây thực sự là đại đại xui xẻo thì Cho KyuHyun lại dường như chẳng để ý gì, còn sờ sờ môi mình hài hước nói: “Thật là, cậu còn muốn đòi cả vốn lẫn lãi nữa cơ à.”



SungMin cảm thấy như bị sét đánh ngang đầu, đầu cậu nổ tung thành từng mảnh.



“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!”



Lúc này, đang trong phòng bếp quản gia JunHong gỡ ống nghe điện thoại ra, nhướng mày, tự nhủ hỏi: “Kỳ quái, ở đâu ra tiếng quạ kêu vậy?”



————–



“Tôi phải giết chết anh ta!”



Hôm nay, KiBum quyết định tới Lee gia thăm SungMin, kết quả là vừa bước vào phòng đã chứng kiến cảnh bạn thân của mình đang nghiến răng nghiến lợi không ngừng đánh vào chăn, trong miệng vẫn la hét kêu giết người.



KiBum không hề nể tình, nhìn cậu từ trên xuống dưới đánh giá một phen, cuối cùng mở miệng phán: “Chỉ bằng cậu?”



SungMin liếc hắn một cái: “Cậu cho mình không dám làm thật ư?”



“Cậu muốn giết Cho KyuHyun, e rằng đời đời kiếp kiếp này cũng không thể nào đâu, bất quá,” KiBum sờ sờ cằm, mắt lóe lên vẻ quỷ dị “Có một cách có thể làm cho anh ta bị hành hạ sống không bằng chết.”



“Cách gì vậy?”



“Gả cho anh ta.”



“…”



“Trong tương lai kẻ nào cưới phải cậu nhất định sẽ phải sống từng ngày như ở địa ngục, chết còn hạnh phúc hơn, cậu gả cho anh ta để anh ta nhận sự hành hạ đó, thật nhiều đau đớn moa ha ha…Cậu định làm cái gì mà cứ ngó mình chằm chằm vậy?” KiBum sau một hồi thao thao bất tuyệt bỗng chột dạ.



“Mình đang cân nhắc xem” SungMin xoắn tay áo, chậm rãi nói: “Đến tột cùng nên đánh vào má trái của cậu hay là nên tương vào má phải đây?”



Vì làn da trắng không tì vết, KiBum vội vàng hiến kế: “Nếu như cậu thực muốn trả thù anh ta, mình nghĩ ra cách rồi!”



“Nói!”



“Căn cứ theo những gì cậu nói thì Cho KyuHyun rất gian xảo đúng không?”



“Không sai.”



“Vì vậy chắc chắn sẽ không bao giờ có chuyện anh ta chịu thua đúng không?”



“Có lý a~”



“Vậy chúng ta đánh cược với anh ta thì sao?”



“Đánh cược cái gì hả?”



“Đánh cược cái sở trường giỏi nhất của chúng ta mà, còn anh ta thì không… chờ anh ta thua rồi mình ra điều kiện, trước mặt mọi người, anh ta tuyệt đối sẽ sĩ diện, đến lúc đó cậu muốn làm gì thì làm.”



“Thiên tài!” SungMin hài lòng gật đầu, cười khúc khích.



“Đúng rồi, cậu dù thế nào cũng coi như là người sói rồi, thử biến hình cho mình nhìn coi một cái.” KiBum hứng thú nổi lên.



“Cậu định biến mình thành con cún nhỏ để chơi hả. Sớm thử qua rồi, mình không thể biến hình đâu.”



“Haiz thật là đáng tiếc quá đi!”



SungMin lại bị kích động thổi thổi những lọn tóc lòa xòa trước trán hỏi: “Đúng rồi, Bummie, cậu đã biết mình là người sói rồi mà không kinh ngạc chút nào sao?”



KiBum rất chân thành trả lời: “Thật ra thì trong lòng mình, cậu từ xưa tới nay chưa lúc nào là người thường cả.”



“Bummie, thì ra cậu coi trọng mình đến như vậy á!” SungMin vô cùng cảm động, mắt ướt ướt.



KiBum nghiêm túc nói: “Dĩ nhiên, cậu tứ chi phát triển, đầu óc thì ngu si, lại hám trai đến ngu muội tất tần tật cậu đều chiếm đủ, người bình thường nào có công lực cao như vậy.”



“…”



——–



Thế là lúc Cho KyuHyun vừa về đến nhà thì nhìn thấy cảnh tượng như sau: Sung Min, Kim KiBum cùng JunHong đang ngồi bên bàn mạt chược, và hai kẻ kia đang cố gắng nhẫn nhịn nụ cười kì dị.



“Mọi người đang làm gì vậy?” KyuHyun hỏi.



“Chờ ngươi chơi mạt chược.” JunHong thay hai người kia trả lời: “Thật ra thì ta đã nói với hai người bọn họ rồi, kỹ thuật chơi mạt chược của ngươi thực kém nhưng mà bọn họ nào có nghe đâu.”



“Không sao, bọn tôi cũng không để ý mà.” SungMin kéo KyuHyun lại bàn mạt chược thuyết phục: “Cũng tại tôi ngồi cả ngày trong nhà, quá nhàm chán, anh cứ thử chơi với tụi tôi một chút đi.”



KyuHyun suy nghĩ một chút, nói: “Được rồi, thì chơi một tẹo vậy, lát nữa tôi còn có chút việc phải làm.”



“Không thành vấn đề, tuy nhiên” SungMin đảo đảo con ngươi: “Bài bạc không thì quá tầm thường, chúng ta chơi cá cược thêm cái khác nha.”



“Cậu muốn cá cược cái gì?” KyuHyun hỏi.



“Người thua sẽ phải đáp ứng một yêu cầu của người thắng.” SungMin nhướn lông mày: “Tôi muốn nhấn mạnh là, bất cứ chuyện gì.”



“Được.” KyuHyun không nghĩ nhiều: “Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu chơi chứ?”



“Đợi chút, người làm chứng rất nhiều, nhớ kỹ, nếu như đổi ý thì heo chó cũng không bằng.” SungMin kéo rèm cửa sổ ra, bên thành cửa sổ có một người đang ngồi tay cầm ảnh não người nghiên cứu, tay kia cầm đĩa bánh ngọt thưởng thức — Lee Teuk.



KyuHyun bất đắc dĩ đồng ý : “Được rồi, bắt đầu đi.”



“Không nói nhiều nữa, mọi việc đã chuẩn bị sẵn sàng.” SungMin khẽ mỉm cười: “Bắt đầu đi.”



Lập tức “Rầm, rầm, rầm, rầm” bốn người bắt đầu lao vào một cuộc chơi không biết trời đất gì nữa.



Sắp xếp lại bài của mình, đến lượt SungMin đổ xúc xắc, cậu nắm chặt xúc xắc trong lòng bàn tay mình, nhắm mắt lại cầu khấn: “Nhất định mình phải thắng, nhất định mình phải thắng.”



Tiếp theo, ném một cái, tổng 9, mọi người sờ bài, chính thức khai chiến.

Một lúc sau, SungMin đã thấy rõ tình hình, chờ đợi thêm chút nữa rồi quay sang nháy mắt ra hiệu ngầm với KiBum. KiBum gật đầu, vội vàng đánh xuống.



SungMin kết thúc hạ bài, tuyên bố thắng cuộc, chỉ thẳng tay về phía Cho KyuHyun cười gian: “Chuyện tôi muốn anh làm là mỗi sáng đúng 8h, anh phải bưng một tách cà phê lên cho tôi, tôi mặc dù có thể không uống nhưng anh nhất định phải bưng lên ha ha ha!”



Khuôn mặt KyuHyun từ đỏ tím chuyển sang tìm hồng, cuối cùng nói: “Tôi chết cũng không làm.”



“Thật đáng tiếc,” SungMin đắc ý hướng ra ngoài cửa sổ: “Đã nói rồi, ở đây có rất nhiều người làm chứng, nếu như đổi ý thì heo chó cũng không bằng mà.”



“A!!” KyuHyun hai tay ôm đầu, thống khổ vạn phần.



“Ha ha ha ha.” Sung Min cười đến cả người lắc lư nghiêng ngả không ngừng được.



Nhưng mà —



“…Minnie, SungMinnie?”



SungMin sực tỉnh khỏi cõi mộng, ngơ ngác nhìn KiBum đang gọi mình:



“Chuyện gì?”



“Cậu cầm xúc xắc cười điên khùng đến gần 10 phút rồi, rốt cục là có chơi hay không đây?” KiBum hồ nghi nhìn cậu.



SungMin lúc này mới tỉnh hẳn, vừa nãy hết thảy đều là viễn cảnh tươi đẹp trong tưởng tượng của cậu.



Cậu xấu hổ cười trừ, sau đó định thần lại, bắt đầu gieo xúc xắc, tổng 9, mọi người sờ bài, chuẩn bị chiến.



Một lúc sau, SungMin đã thấy rõ tình hình, chờ đợi thêm chút nữa rồi quay sang nháy mắt ra hiệu ngầm với KiBum.



KiBum gật đầu, sẵn sàng trong tay 5 quân, chỉ chờ KyuHyun ra bài là đánh liền.



Nhưng hai người vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội đó.



KyuHyun đem bài ngửa ra, nhẹ nhàng tuyên bố: “Tôi thắng, thiên hoà, đại tứ hỉ, tứ thầm khắc, tứ thầm giang, thêm giang thượng hoa.” (cái này thuộc phạm trù mạt chược nên chịu chết a~~~)



SungMin cùng KiBum ngạc nhiên con ngươi gần như rớt ra ngoài.



Một lúc sau, SungMin ngẩng đầu phẫn nộ nhìn JunHong, nghiến răng nghiến lợi, gằn từng câu từng chữ hỏi: “Không phải hyung nói kỹ thuật chơi của anh ta rất kém cỏi sao?”



Bộ dạng của JunHong cũng chẳng hiểu gì đáp: “Kỹ thuật chơi mạt chược của KyuHyun thực sự rất rất kém mà, sao lại thế này được?”



Lúc này, Lee Teuk đang ngồi quay lưng về phía bọn họ bỗng quay đầu tỉnh bơ trả lời: “Kỹ thuật chơi mạt chược kém là tôi mà.”



JunHong vỗ vỗ đầu, bừng tỉnh chân lí: “Ai nha, thì ra là hyung nhớ lộn rồi.”

SungMin lập tức ngã xuống đất =.=



*cừu nhân : kẻ thù (dịch nghĩa không được hay mấy nên mình để Hán Việt ^^)