1:35 PM
0


Editor : đề nghị các tình yêu không ăn uống gì khi đọc chap này đặc biệt là đoạn cuối ~~ mọi hành động ngoài ý muốn nào xảy ra ta không chịu trách nhiệm a~~ =))

Chapter 11 : Sự thật về những con người ở Lee gia



“Cho nên ta mới nói hắn chính là tên hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu, mặt người dạ thú.” Eunhyuk nghiến răng kèn kẹt.

“Vậy sao ngươi còn gả cho hắn?” Lee Teuk nhàn nhạt hỏi.

“Thì tại lúc ở Las Vegas, ta uống hết 5 bình rượu, say đến mức bản thân mình là ai cũng không biết thì làm thế quái nào nhớ nổi làm sao lại kết hôn với hắn chứ.” EunHyuk nhíu mày “Nhất định là hắn hãm hại ta!”

Lee Teuk nhếch mép cười khinh bỉ, không đáng trả lời.

“Đúng rồi, cái mặt nạ ngươi làm giúp ta lần này tốt quá chừng, đeo trên mặt vừa mềm vừa thoải mái.” EunHyuk lôi cái mặt nạ ra vuốt ve sờ nắn “Hơn nữa ngay cả lỗ chân lông cũng toát được mồ hôi ra ngoài, quả thực là quá giống ~”

“Vậy sao?” Lee Teuk cười cười, cầm bịch khoai tây chiên trên bàn lên ăn.

“Vừa nhìn ảnh thi thể người chết vừa ăn khoai tây chiên, cái loại chuyện nhẫn tâm này chỉ có ngươi mới dám làm thôi.” EunHyuk cũng cầm khoai tây chiên lên, chấm với nước sốt cà chua, từ từ ăn.

“Không chỉ có mình ta nhẫn tâm như vậy đâu!” Lee Teuk bình tĩnh trả lời.

“Còn có ai biến thái giống như ngươi vậy?” EunHyuk tò mò.



“Ngươi.”

“Ta???”

Lee Teuk trên mặt nổi lên sự mập mờ lén lút cười: “Ngươi bây giờ chẳng phải cũng đang dùng bàn tay vừa sờ qua da người chết mà bốc đồ ăn sao?”

EunHyuk đầu tiên là mỉm cười, khóe miệng vẫn duy trì độ cong ấy, còn vẻ mặt càng ngày càng cứng ngắc “Da…người chết?”

“Mặt nạ làm giống hệt đồ thật, này chỉ có da của người chết.” Lee Teuk mỉm cười chớp mắt nói, giọng nói trầm bổng “Vừa lúc hai ngày trước bệnh viện nhận được một tử thi không ai nhận, cho nên, ta liền ngay tại chỗ lấy mẫu thử…Em trai cưng ơi, bây giờ, mặt của ngươi còn kinh hơn mặt khỉ đó.”

Appa Lee cùng Lee YongGuk đang ngồi nói chuyện, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng thét chói tai, sau đó EunHyuk sắc mặt tái nhợt, lao vụt qua chỗ hai người họ nói chuyện xông thẳng vào toilet.

Không bao lâu, bên trong truyền ra âm thanh nôn mửa.

“Chẳng lẽ…EunHyuk có tin vui rồi?” appa Lee nghi ngờ.

Lee YongGuk gật đầu: “Có thể lắm, ngày mai ta phải báo cho Dong Hae mới được.”

————————–

Nằm cả đêm, nhớ đến tất cả những chuyện đã xảy ra gần đây, Sung Min lăn qua lộn lại, căn bản không có cách nào ngủ được, thật vất vả đến hừng sáng, liền mở to đôi mắt sáng quắc như mèo rời giường.

Đi xuống dưới lầu, bỗng nhiên nhìn thấy trong phòng bếp có ánh sáng, Sung Min tò mò, liền tiến về phía trước, muốn nhìn một chút xem là ai còn dậy sớm hơn mình như vậy. Kết quả là vừa bước tới gần cửa, một cái chảo bỗng từ đâu hướng mặt cậu mà phi thẳng tới. May mà cậu phản ứng nhanh nhẹn, cúi người tránh được tập kích.

Đứng lên nhìn mới phát hiện người vừa hành hung mình là một người tầm 30 tuổi, dáng người đậm còn có chút gì đó lai lai.

Người đàn ông kia đánh giá Sung Min một phen từ trên xuống dưới, mày rậm nhăn lại, nghi ngờ hỏi: “Cậu là ai?”

SungMin hết kinh hồn, vỗ ngực hỏi ngược lại “Vậy chú là ai?”

“Tôi là quản gia của ngôi nhà này, JunHong.”

“Còn tôi là khách của ngôi nhà này, Sung Min.”

JunHong nghe thấy tên cậu, bỗng nhiên ngẩn ra: “Cậu chính là con trai của SoHee?”

“Chú biết umma tôi sao?” SungMin hỏi.

JunHong bận rộn cười ha hả một tiếng: “Thì là người nhà, người nhà cả, thật không phải vừa rồi đã làm thế, đến đây, hyung làm cho cậu chút bánh rán nha.”

“Hy…Hyung?” SungMin khóe mắt có chút giật giật co quắp.

JunHong bỗng nhiên dùng hai tay giữ chặt khuôn mặt cậu, chăm chú nhìn, hai mắt trợn tròn, tàn bạo hỏi: “Làm sao? Ta rất già sao?”

“Không có, nào có đâu.” Vì đại cục trước mắt, Sung Min vội vàng vuốt mông ngựa “Em là thấy hyung quá trẻ tuổi, căn bản là giống như bạn cùng lứa với em à! Em nào dám chê hyung già đâu.”

JunHong mặt vẫn không đổi sắc nhìn Sung Min, một hồi lâu mới buông tay ra, mặt mày hớn hở nói: “Cái đứa nhỏ này, thật là thành thực a~ Mau lại đây, hyung làm cho em cốc nước chanh ha.”

SungMin xoa xoa hai bên má bị véo đỏ ửng, vội vàng lùi vào góc phòng, nhìn JunHong cao 1m90 mặc tạp dề viền hoa đang bận rộn làm đồ ăn.

Nếu nhìn kĩ thì thật ra JunHong thân hình cao lớn, ngũ quan cũng rất anh tuấn, lúc trẻ chắc chắn cũng là một đại soái ca, dĩ nhiên bây giờ vẫn như thế – nếu như không phải có thêm tố chất thần kinh vận động nữa SungMin thực sự không hiểu người như vậy mà lại làm quản gia?

Nhưng là, nghe mấy lời lúc nãy của “hyung ấy” chắc là có biết umma của mình rồi, Sung Min suy nghĩ một chút liền hỏi “JunHong hyung, umma của em là người như thế nào?”

Nghe vậy, JunHong bỗng dưng cứng ngắc lại.

“JunHong hyung?” Sung Min nhìn có gì đó không đúng, vội vàng cuống quýt hỏi.

Ai ngờ JunHong bỗng nhiên che mặt, ngồi trên bàn bắt đầu khóc.

“Sao vậy hyung?” Sung Min chân tay luống cuống.

“Nhớ tới umma của em” JunHong nức nở “Ta đau lòng quá!”

“Sao? Sao lại như thế?”

“Nhớ ngày đó, cả cái nhà này đều là lũ sói lười biếng a, từ đi lại ăn uống đều là ta một tay lo liệu tất cả, may mắn có umma em tới giúp đỡ, hyung mới không chết vì kiệt sức. Nhưng rồi umma em rời đi, mặc dù trong nhà còn lại toàn bọn chíp hôi nhưng còn hơn bậc cha chú chúng nó à, lười lười hơn hơn thế, 20 năm qua, hyung đều mỗi ngày vừa mở mắt tới tối muộn đều bận túi bụi, cũng không có thời gian nghĩ đến trước kia nữa. Ai ngờ, em hôm nay nhắc tới SoHee lại làm hyung nhớ tới chuỗi ngày tháng tươi đẹp 20 năm trước à nha, lại nghĩ tới hôm nay, thực sống không bằng chết a!”

Nhìn JunHong chật vật khóc Sung Min không đành lòng, liền an ủi: “Đừng như vậy mà, cùng lắm thì sau này em sẽ giúp hyung làm việc nhà là được chứ gì.”

“Thật ư?” JunHong cúi đầu, dùng âm mũi nói.

“Thật.” SungMin cắn răng đáp.

“Nói lời phải giữ lời đó?”

“Nói lời sẽ giữ lời.”

“Không hối hận?”

“Không hối hận.”

“Vậy được,” JunHong ngẩng đầu lên, vẻ mặt tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì xảy ra cả, đưa cho Sung Min một tách cà phê, nói “Đem cái này mang cho Kyu Hyun đi, nó có thói quen sáng thức dậy đều uống một tách…còn chần chừ gì nữa, nhanh đi đi~”

Sung Min trong nháy mắt cảm thấy mình như bị lừa gạt, nhưng lời cũng đã nói ra ngoài miệng, không thể làm gì khác chỉ có thể bất đắc dĩ bước tới trước cửa phòng Kyu Hyun.

Gõ ba tiếng, bên trong không có động tĩnh gì, Sung Min căn cứ theo lời JunHong nói, lặng lẽ mở cửa, đang định đặt tách cà phê lên tủ đầu giường rồi nhanh chóng biến đi.

Sau khi bước vào lại phát hiện trên giường trống không, Sung Min âm thầm cao hứng, để tách cà phê xuống, nhưng ngay khi vừa quay người, lại thấy cửa phòng tắm mở ra – Cho Kyu Hyun trên người không mảnh vải nào chỉ quấn độc mỗi chiếc khăn tắm ngang người, cứ như vậy mà đi ra.( =))) bán nude ak nhá)



———————————————-



Kyu Hyun vừa mới tắm rửa xong, đầu tóc ẩm ướt, nước không ngừng nhỏ xuống thân hình rám nắng của anh, cũng khá là gợi cảm.

“Cậu mang cà phê đến cho tôi?” Kyu lướt qua cậu, ngồi xuống trên giường, bắt đầu lau khô tóc.

Bởi vì giường này tương đối cao, mà Kyu ngồi cũng không khép chân lại, cộng thêm việc anh chỉ quấn mỗi khăn tắm cho nên Sung Min đã loáng thóang nhìn thấy một thứ không nên nhìn. Mấy giây sau, tai cậu liền đỏ bừng lên, vội vàng chuyển ánh mắt đi chỗ khác, ấp úng nói “Cái kia…Tôi…Cà phê…tôi đi đây!”

Vừa nói vừa cuống cuồng rời đi, lại bị Kyu cho một câu ngăn lại “Thấy rõ ràng chưa?” trong giọng nói còn mang ý cười.

Sung Min khóe miệng cứng ngắc: “Thấy rõ cái gì cơ?”

“Trong lòng cậu hiểu rõ mà.” Kyu lời nói sâu xa, liếc nhìn cậu nín cười.

Cái này, SungMin ngay cả khuôn mặt cũng đỏ dần lên vẫn mạnh miệng nói: “Ha ha ha không biết anh đang nói cái gì a ha ha~”

Nói xong liền chạy vội đi, tốc độ cực nhanh, trước nay chưa từng có.

Kyu Hyun chỉ cảm thấy một làn gió thổi qua người mình, anh ho nhẹ một tiếng, ngón tay trỏ phía trước nói “Cửa ở bên kia.”

“Biết rồi!”

Cơn gió đang từ hướng cửa sổ lao vội ra ngoài cửa phòng. Cửa phòng đóng sập lại, Kyu bưng tách cà phê lên, nhấp một ngụm, khẽ mỉm cười.

—————————-

Ăn điểm tâm xong, appa Lee liền dẫn SungMin về nhà.

Mở cửa, ông ấy cũng không thèm nhìn bốn phía, trực tiếp bước vào phòng ngủ.

Sung Min kinh ngạc nhìn cha mình nhấc một quyển sách khỏi tầng thứ ba của giá sách xuống, nhấn cái nút bên trong nó, tiếp theo, không chỉ tủ sách mà ngay cả bức tường cũng biến mất.

Trong phòng ngủ của cha lại có mật thất ư? SungMin trong lòng hiện lên vô số tia nghi vấn, nhưng khi cậu vừa bước vào, thấy rõ vật trước mặt mình thì hốt nhiên chi gian cái gì cũng sáng tỏ.

Trong gian phòng tối có đặt một cỗ quan tài bằng thủy tinh, bên trong có đặt thi thể một con sói.

Đó là một con sói màu đen, thân hình xinh xắn, nó nhắm chặt mắt lại dường như không bao giờ tỉnh lại nữa.

“Đây chính là…umma con?” Sung Min nhẹ giọng hỏi.

Appa Lee cũng nhìn thi thể của vợ mình, trong mắt đầy yêu thương “Không sai, bà ấy vừa là umma con…và cũng vừa là một người sói.”

“Cuối cùng thì cái gì đã xảy ra vậy cha?” Sung Min đau lòng hỏi.

Appa Lee ngập ngừng một lát mới tiếp tục nói: “Cha gặp mẹ con, bà ấy rất giống con bây giờ, trong một buổi từ thiện cho cô nhi viện, bà ấy yên lặng ngồi đánh dương cầm, nhìn những đứa trẻ vẻ mặt ánh lên niềm vui kia mà khóe miệng cũng nở một nụ cười vui vẻ theo, bà ấy dường như rất hạnh phúc.”

“Sau đó cha mẹ lại tình cờ gặp nhau ở cô nhi viện trong một lần khác, mọi người bắt đầu nói chuyện phiếm với nhau, thế mới biết chúng ta đều yêu quý trẻ con. Dần dần, cha mẹ gặp gỡ nhiều hơn, sau đó…mẹ và cha yêu nhau!”

“Cuộc sống bắt đầu như vậy, rất hạnh phúc và vui vẻ. Nhưng dù tình cảm cha mẹ đã rất sâu sắc, SoHee vẫn thường lơ đãng lộ ra khuôn mặt u sầu, cha liền vặn hỏi mẹ con, rốt cục thì bà ấy cũng thẳng thắn nói cho cha biết sự thật bà ấy là người sói. Cha rất kinh ngạc nhưng ngay sau đó đã đón nhận sự thật này nhưng người nhà mẹ con lại không đồng ý cho cha mẹ đến với nhau.”

“Cuối cùng, cha mẹ bỏ trốn. Không bao lâu thì mẹ con mang thai, mấy tháng sau dưới sự giúp đỡ của mẹ KiBum thì con ra đời. Lúc đó cha thực nghĩ rằng cả nhà ba người chúng ta sẽ sống vui vẻ đầm ấm bên nhau nhưng thật không ngờ, mẹ con vì mất máu quá nhiều mà qua đời…”

“Sau này cha cứ như vậy gà trống nuôi con, vốn cho là mọi việc đã kết thúc rồi thật không bao giờ nghĩ đến con lại là người sói không sợ đạn bạc trong truyền thuyết. Kim gia trăm phương ngàn kế muốn bắt con, cho nên liền cấu kết với Lee SoMan lừa con lên núi định chọn thời điểm thích hợp sẽ bắt cóc con, coi đó như một vụ mất tích ngoài ý muốn. Nhưng Kyu Hyun lại đi trước một bước, nó nhận được tin tức liền lên núi bảo vệ con. Lúc ấy cũng bởi cha không muốn cuộc sống của con bị khuấy đảo nên đã nhờ Kyu Hyun tạm thời không tiết lộ chân tướng. Nhưng bởi vì con lại quá mực tin tưởng Kim KangIn nên vẫn bị bọn họ bắt đi.”

Nghe vậy, Sung Min ngượng ngùng cười trừ một tiếng.

Appa Lee lại tiếp tục nói: “Xem ra, Kim gia sẽ không dễ dàng bỏ qua cho con lần này đâu. Vì thế, Minnie à, bây giờ cha con mình bàn bạc một chút ha, kể từ ngày hôm nay, con sẽ đến ở cùng đám người nhà Kyu Hyun được không?”

SungMin khóe miệng run run “Cùng Cho Kyu Hyun sống chung một mái nhà ấy ạ? Cha, không nên, con muốn ở cùng với cha!”

“Đừng trẻ con như thế Minnie!” Appa Lee nói: “Cha vừa mới nhận được lời mời của một viện nghiên cứu của Mỹ, cha đã quyết định sẽ tham gia cùng bọn họ. Địa chỉ của viện nghiên cứu này rất bí mật, tạm thời Kim gia khó mà tìm ra được, cho nên bọn chúng không thể bắt cha uy hiếp con được.”

“Nhưng mà,” Sung Min nhỏ giọng nói: “Con không muốn ở cùng một chỗ với Cho Kyu Hyun.”

“Đừng nói như vậy, hai con đều là thanh niên trẻ tuổi, rất nhanh sẽ hiểu nhau ngay ý mà.” Appa Lee vỗ nhẹ vai con trai cưng an ủi, thấm thía nói “Minnie, bởi thân phận đặc biệt của con, sau này nhất định sẽ gặp rất nhiều tai ương, cho nên bắt đầu từ bây giờ, con phải học cách trưởng thành tự lập đi.”

Sung Min định nói gì đó nhưng cuối cùng cũng không nói gì chỉ gật đầu đáp ứng cha.

———————————-

Mấy ngày sau, appa Lee rời đi rồi, Sung Min vẫn lưu luyến không rời nhưng cũng chẳng thể làm gì khác chỉ có thể đến ở trong biệt thự Lee gia.

Cùng ở đây trừ Cho Kyu Hyun ra còn có EunHyuk và anh trai sinh đôi của cậu ấy, Lee Teuk và RyeoWook được bọn họ may mắn cứu, dĩ nhiên, còn có quản gia JunHong thỉnh thoảng cũng góp mặt.

Vào ở có mấy ngày, Sung Min liền phát giác ra mình hình như đi nhầm vào nơi tụ tập của những quái nhân o(╥﹏╥)o

Vốn nghĩ rằng chuyện cũng thật bình thường khi EunHyuk cả ngày thích hóa trang thành người khác, dĩ nhiên nếu là hóa trang thành Marylyn Monroe hoặc Clark Gable…. thì nhất định là vui vẻ rồi nhưng mà đằng này thì, hết lần này đến lần khác cậu ấy đều hóa trang thành những nhân vật vừa nhìn đã khiến người ta muốn hạ đường huyết rồi, ví dụ như quái nhân gác chuông, ví dụ như Sadako, ví dụ như Tomie… Hơn nữa kỹ thuật hóa trang của cậu ấy lại rất chuyên nghiệp, nhiều lần hóa trang làm Sung Min sợ đến tim như ngừng đập.

Vốn cho là Lee Teuk tuy có hơi biến thái nhưng cũng không phụ sự mong đợi của cậu, bên ngoài không có những biểu hiện nào kì quái, thật không ngờ anh ta lại xây dựng ngay trong nhà mình một mật thất thường xuyên lén lút chui vào bên trong. SungMin ngày nào đó không cẩn thận bị Kyu Hyun giật dây đi thăm quan vài vòng, sau đó trở về sắc mặt trắng bệch, ba ngày không có ăn cơm — Bên trong phòng ấy bày đầy những bình thủy tinh, tòan bộ bình đều chứa dung dịch màu xanh biếc ngâm các bộ phận cơ thể người ~ , tim, phổi, thận, đại tràng, ruột non, ruột già, hai con mắt, lưỡi, bộ óc…thậm chí còn có thi thể của một đứa bé trai xui xẻo không rõ nguồn gốc nữa. ( Vịt già nhà mình mà lị, lây nhiễm nhóm máu AB cũa lão Chul rồi =)) )