2:31 PM
0
Nó tiếp cận anh. Anh biết, nhưng có sao. Tuy thời gian đầu thấy thiếu tự nhiên, rồi dần dần anh cũng chấp nhận nó. Dù gì thì sáu năm gồng mình căng thẳng, luôn đề phòng, dựng lên một lớp vỏ bọc gai góc cứng cáp để che dấu cái tôi mong manh dễ vỡ, để bảo vệ mẹ. Đã có lúc anh mệt mỏi, thèm được dựa dẫm, khi có một xuất cơm tự làm những buổi không về nhà, cốc chanh hấp mật ong lúc mỏi mệt, hay chiếc áo khoác mang mùi quả lê đắp trên lưng lúc ngủ quên

Và lòng tin đẫ chon vùi, bất chợt sẻ chia cho ai đó

Có điều, mối thắc mắc về thân phận của nó. Việc anh luôn nằm trong phòng nó sau mỗi đêm chống đỡ đến kiệt sức cuộc săn của Hunter, với cái miệng tanh nồng vị máu của nó. Vẫn ghim trong lòng anh
Nó cảm thấy thoải mái hơn, anh đang dần tin tưởng nó. Có điều


“ Sungie ah

Đã quên tôi rồi”


Mà thôi, thế cũng tốt, với nó. Còn anh, những gì không nên nhớ, nên biết, thì quên cũng tốt. Nó nhớ anh, nó nhớ nó muốn anh. Thế là đủ. Nó gieo mầm, rồi thời gian sẽ nuôi nấng tình cảm mà nó cần trong anh
Mùa lá phong rũ đỏ, như những cánh bướm cuốn trong không gian. Nó lững thững tản bộ, lối văng, lá phong đỏ, gió hiu hiu, và nó nhớ anh. Anh không lên lớp, giới Hunter cũng không có cuộc săn nào. Hai tuần không thấy thiên thần băng tuyết, trái tim nó nhức nhối, thét gào rằng nó yêu anh

Nhưng có lẽ thượng đế nhân từ đã nghe thấy tiếng gào của nó, khi làm chân kia dừng bước bằng một hình bóng quen thuộc. là anh, nhỏ bé đơn độc giữa cơn mưa màu đỏ


“ Anh ấy đang làm gì?

Ngồi một mình ở nới vắng vẻ này”


Chẳng phải thắc mắc lâu, cũng không phải hỏi ra miệng. Nó có câu trả lời. Anh co người, ngồi trên một thân cây bị đổ. Gần hơn, nó thấy anh cắn lên những ngón tay gập lại. Gần thêm chút nữa, nó thấy hàng mi dài kia long lanh, và đôi vai gầy run rẩy

Nhói, có cái gì đó đâm vào ngực nó. Anh khóc, phải rồi, ngồi giữa một nơi vắng vẻ để nước mắt có thể rơi ra. Nó muốn ôm lấy thân thể đang run lên kia, muốn những giọt trong veo kia rơi trên vai nó, muốn vỗ lưng anh mà nói những lời an ủi, muốn chia sẻ lí do của anh, muốn bước vào tấm vỏ gai anh dựng lên ngăn cách với thế giới bên ngoài. Và nó bước lại gần anh

Nghe tiếng lá khô loạt soạt, anh ngước lên. Bắt gặp anh mắt no, anh đứng lên bỏ đi. Nhưng chưa được hai bước, anh thấy một lực kéo, một bờ vai êm ái, và một vòng tay thật chặt


- Cứ khóc, nếu Ye Sung cảm thấy dễ chịu hơn


Anh vùng vẫy, anh không muốn ai động vào mình, không cần an ủi. Anh không muốn ai thấy mình yếu đuối, nhất là khi kẻ đó là con người. Thế nhưng nó cũng không có ý định buông ra. Rồi anh thấy bàn tay nó vuốt lên tóc mình, đôi môi nhẹ nhàng chạm lên tóc, lên vành tai, và tiếng nó thì thầm


- Không phải Sungie đau lắm sao? Tôi cũng rất đau


Giọt nước đầu tiên rơi xuống trên vai nó


- Dù không biết là chuyện gì, nhưng chắc chắn là rất khủng khiếp, tôi cũng không biết có thể làm gì cho cậu, nên chí ít hãy để tôi cho cậu mượn một bờ vai


Một vài tiếng nức nở vang lên. Anh giấu đôi mắt sũng nước, sưng đỏ trên vai áo nó. Lá phong đỏ, hoàng hôn cũng đỏ. Cái sắc đỏ bức bối trải xuống như muốn nuốt chửng hai con người đó


- Mẹ tôi mất rồi


Giọng nói anh vỡ tan trong những tia nắng cuối ngày, cuốn theo vào gió lá phong và tiếng thở dài của nó







- Ưm, đã hơn bảy giờ rồi sao, mà đây là đâu nhỉ? Sao mình hay tỉnh dậy ở những nơi xa lạ thế?


Trời đã tối và căn phòng lạ. Ba màu đỏ, trắng, đen phối hợp đầy cá tính. Một căn phòng đẹp


- Ngắm chán chưa? Ăn chút gì nhé


Nó bước vào với một cái khay. Anh chống tay dậy, ngồi bó gối, nhìn nó chăm chú


- Ban nãy Sungie khóc một lúc rồi ngủ nên tôi đưa về đây, trông cậu xanh quá, chắc mệt lắm hả?


Nó vừa nói vừa múc ra bát cái gì đó, như là canh kim chi


- Mà sao nhìn tôi thế?


- Cậu đẹp thật, làm tôi nhớ đến mẹ


Giờ đến lượt nó nhìn anh chằm chằm, dù khi nói ra câu đó, đôi mắt xinh đẹp kia vẫn phẳng lặng không cảm xúc, nhưng nó cảm thấy trái tim mình nhảy tưng tưng vì hạnh phúc

Thấy phản ứng của nó, anh ngượng ngùng, đổi chủ đề sang căn phòng. Nó mỉm cười


- Đây không phải phòng tôi, tôi xây nó vì một người


- …?


- Anh thích đỏ, trắng, đen. Căn phòng này là giấc mơ anh sẽ ở bên em


Anh sững sờ nhìn nó hồi lâu trước khi vội vã nhảy khỏi giường, hướng cửa chính định ra ngoài, nhưng một bàn tay lành lạnh đã níu anh lại. Anh đã quay đầu, ánh mắt nó lúc ấy đã cho anh biết, kẻ đánh cắp chiếc khóa trái tim anh