2:12 PM
0
Teuk mím chặt môi để không bật ra tiếng khóc, tại sao mọi chuyện lại như vậy? Cậu đã mất bao lâu để quên anh, vậy mà...không một chút nào.

- Anh về đi, mai em xuất cung nên phải về chuẩn bị đây.

KangIn thở dài, nhổm lên kéo tay Teuk lại:

- Anh đã nói với Jess là không có chuyện cưới xin gì cả. Anh đã từng lợi dụng cô ấy để trả thù. Nhưng mà..

- Hoàng tộc các ngừơi đêù như vậy sao? Sao các người có thể hèn hạ và đáng khinh đến thế? Han thì dùng thủ đoạn bỉ ổi để chia rẽ chúng ta còn anh thì vì một phút bốc đồng cầu hôn người ta rồi giờ lại đến đây xin lỗi tôi sao? Các người coi tôi là món đồ chơi sao?..

Kang nắm chặt tay Teuk kéo cậu vào lòng, để khuôn mặt của cậu ghé sát vào lồng ngực mình. Teukie của anh từ bao giờ đã gầy như thế này rồi.

- Em cứ mắng đi, mắng anh là đồ ích kỉ, hèn hạ, vô liêm sỉ đi. Cứ đánh anh cho vơi nỗi uất ức trong lòng. Nhưng em hãy nhớ, một điều duy nhất. Rằng cho dù có chuyện gì anh cũng không để mất em lần nữa đâu.

Em biết anh yêu em nhiều như thế nào. Nhưng chắc chắn Han sẽ không để yên đâu, mà như vậy thì chúng ta sẽ cùng bất hạnh. Anh hãy cứng rắn lên, hãy trở lại là anh lúc hét to lên rằng sẽ quên em ấy. Anh đúng là ích kỉ, dù biết có một người đang đau khổ vì mình sao còn tới đây. Em đã rất hạnh phúc, đã rất vui khi nhìn thấy anh. Cảm ơn anh vì đã giữ lời hứa, anh vẫn không quên mà tìm đến em chỉ vì lời hứa ngốc nghếch đó. Chỉ để nói rằng về bên anh và cả hai cùng bắt đầu lại từ đầu. Em cảm ơn, cảm ơn anh, đồ ngốc ạ.

- Đừng nghĩ rằng em ra khỏi đây là mọi chuyện kết thúc...với anh, tất cả mới chỉ bắt đầu.

Chưa bao giờ cậu lại mất hết lý trí vì một người như thế này cả, Eeteuk dựa đầu vào vai KangIn, mỉm cười:

- Đúng vậy, tất cả chỉ mới bắt đầu.
.
.
.
Cung thái phi

- Hankyung tôi có chuyện muốn gặp anh- cô gái với mái tóc vàng mỉm cười trước người con trai đang há mồm gặm bánh.

- Jessica?? làm thế nào cô vào được đây?

- Chúng ta...giao kèo với nhau nhé.

Hankyung quay đi

- Cô về đi, tôi sẽ đi du học và chẳng liên quan gì nữa.

Cô ả nhếch mép

- Anh sẽ là một thái tử tự do chứ không phải bị đuổi đi ư?..Như anh 12 năm trước. haizz, chưa đầy một ngày khi hủy hôn với tôi, thái tử đã đến chỗ LeeTeuk. Nếu giờ anh đi du học, họ sẽ cảm ơn anh lắm lắm. Còn chúng ta thì sao? Trong khi tôi hụt hẫng và đau khổ khi giấc mơ hạnh phúc cùng thái tử tan biến. Và anh lang thang ở phương trời khác, luôn ân hận chỉ vì không đủ dũng cảm đối mặt với hiện thực?

- Với cậu ấy, ta đã là kẻ xấu xa nhất rồi.

- Đằng nào anh chẳng rời bỏ nơi này và không trở về nữa. Hãy dùng tất cả khả năng mà anh có, để lật ngược tinh thế xem nào?



***Trường THPT Miracle-phố Angel***


Cuối cùng cậu lại trở về đây và bắt đầu lại từ đầu. Cho dù những kỉ niệm buồn đó vẫn mang trong lòng. Nhưng cậu sẽ bắt đầu bằng một quyết tâm mới. Một sự khởi đầu mới. Dù chuyển đến đây gần một tuần rồi, nhưng chẳng ai hỏi Eeteuk của chúng ta một câu nào. Thế là thiên thần ngậm ngùi ngồi tự kỉ

- Haizz, đành chấp nhận thôi. Nhưng vẫn phải ăn mà sống chứ. Hôm nay là ngày gì mà lại có món gà rán nhỉ? Hừ, may mà sau hôm đó không có thêm rắc rối nào. Thôi, phải cố quên đi mối tình ''trẻ con'' đó. Mình sẽ tham gia các buổi gặp mặt để tìm bạn gái mới. Ừ, mình là con trai cơ mà. Và bắt đầu một tình yêu "người lớn" thức sự. A, cái bánh kem kia trông ngon ghê. Bao giờ rảnh phải mua mới được.

*lạch cạch*

- Xin chào^^

***Đông cung***

KangIn ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, giở từng trang nhật kí đọc lại và...cười một mình.

Ngày..tháng.. năm..

Trời xanh mây trắng nắng vàng, cậu bé đó nhập cung đã được một tuần. Mình đang hứng chịu cú sốc lớn nhất trên đời. Lần đầu tiên mình trải nghiệm cuộc sống vô cùng "nhốn nháo" của gia đình thường dân. Những người họ hàng lắm lời và kì cục của cậu ấy.

"hehe cháu rể uống đi nào"

" ồ ồ cháu rể ngoan lắm"

Vì sống trong gia đình bần hàn nên cậu ta có những thói quen không thể sửa nổi. Đã thế lại còn sinh thêm cái bệnh mê tiền bạc nữa chứ. Lúc nào cũng chỉ tiền thôi.

Ngày..tháng..năm..

Sáng nắng chiều mưa. Điều mà mình không thể chịu nổi là...sở thích mua đồ rẻ tiền của cậu ta. Người sành ăn như mình lại càng không thể chấp nhận cách ăn uống phàm tục của cậu ta. Mình đã quyết tâm thay đổi khẩu vị của cậu ta bằng những món ăn cao cấp nhất. Liệu có kết quả nhờ vào mặt tác động tâm lý không đây? Có lẽ cậu ta chưa thể quên được những món ăn bên vỉa hè mất vệ sinh kia.

Ngày..tháng..năm..

Trời u mây ám. Một điều nữa mình không thể chịu nổi ở cậu ta là thường xuyên xử dụng ngôn ngữ bạo lực. Ngày hôm qua mình và cậu ta cãi nhau vì một chuyên nhỏ. Tuy chưa từng có kinh nghiệm cãi nhau với ai nhưng...mình đã sử dụng tuyệt chiêu làm tê liệt đối phương

''Vì tiền nên cậu cưới tôi chứ gì?"

Tưởng như cậu bé ấy đã chịu thua, nhưng..

" Này đồ bã đậu kia, cẩn thận không nhừ đòn đó!! Phải uốn lưỡi ba lần trước khi nói chứ!! Đúng là đồ nhãi ranh ta không thèm chấp!!!"

sau khi cậu ta bỏ ra ngoài thì trận chiến kết thúc, nhưng mình đã phải nằm dưỡng bệnh suốt hai ngày vì lần đầu tiên bị nói như thế. Thì ra mình vẫn còn rất trong sáng.

Ngày..tháng..năm..

Sáng nắng chiều lại mưa. Mình ở nhà cậu ta được mười ngày. Mình đã tốn bao công sức để thay đổi cậu ấy nhưng những thói quen được hình thành từ gia cảnh đó quả thực chẳng dễ chút nào. Cậu ta bảo cậu ta có cái nốt ruồi hình trái tim ở lưng, lúc cậu ta ngủ mình chỉ hơi tò mò vén lên xem. Tưởng cậu ta chỉ ăn nói sỗ sàng. Ai ngờ còn bạo lực chân tay nữa, đạp mình bay xuống đất rồi còn thụi cho mấy phát vào bụng

"ĐỒ BIẾN THÁI"

...


Một tên con trai chẳng phù hợp với ngôi vị thái tử phi. Một tên con trai mà nếu ở bên cạnh thì chỉ cảm thấy xấu hổ. Nếu có thể, không hiểu sao bây giờ. Mình lại thấy yêu chính con người bộc trực ấy

- Anh thấy thích...chính hình ảnh lúc này của em.