1:59 PM
0
Chap 7

- làm..ơn..đừng nói nữa..

Cậu bỗng thấy trời đất quay cuồng và một bàn tay mạnh mẽ ôm cậu vào lòng, khẽ lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má.

- người đâu! Mau đưa thái tử phi đi cấp cứu!


***********

- Ư..ưm- Teuk mở mắt và thấy xung quanh chỉ độc một màu trắng xóa. Bệnh viện chăng? Trên chiếc bàn gỗ gần cửa sổ, KangIn mỉm cười nhìn cậu:

- Tỉnh rồi à? Thấy trong người thế nào?

Người đủ sức che chở cho mình, chỉ có một mà thôi

- Em ăn gì nhé? Chắc đói lắm phải không?

- Tôi không ăn!

Kang ngồi xuống vuốt nhẹ mái tóc nâu của Teuk:

- tôi phải làm gì em mới chịu ăn đây?

Chợt cánh cửa phòng bật mở, mẹ Teuk chạy tới ôm chặt đứa con trai mình. Nước mắt trào ra

- Trời ơi..con gầy quá..có biết umma lo cho con lắm không?

- Con không sao đâu umma đừng lo.

Sau khi để Teuk nghỉ trong phòng. Bà Jung soo kéo KangIn ra ngoài, ngập ngừng:

- Tôi muốn đưa thằng bé về nhà vài ngày.

- Con xin lỗi..nhưng không thể được. Hiện Đông cung đang rất cần thái tử phi.

Jung soo ngồi trong phòng cúi mặt, mím chặt môi

- Nhưng chuyện trong nội cung thái tử đâu thể quyết định..

- Leeteuk là vợ của con nên con sẽ là người quyết định! Giờ người có thể bảo vệ Leeteuk là con.
.
.
Kang vừa bước vào cửa phòng thì nhận thấy một vật thể mềm mềm vuông vuông đang bay tới hôn vào mặt mình.

- ĐỒ TỒI!! Sao anh dám nói với mẹ tôi như thế hả?

Anh lẳng lặng đặt cốc nước bên cạnh Teuk rồi ra cửa nói vọng vào

- Uống mau đi!!

Teuk vò nát tấm nệm nghiến răng:

- Tôi ghét anh!!

Thái tử lên ô tô về Đông cung. Từ lúc Teuk khóc anh đã nhận ra một điều. Nếu bây giờ anh để cậu về nhà sống hạnh phúc với gia đình, thì chắc chắn...cậu sẽ không bao giờ quay lại nơi này.
.
.
Ba ngày sau đó thái tử phi xuất viện chuẩn bị vào năm học mới. Cậu rảo bước trên hành lang học viện. Cứ nghĩ đến sau khi ly hôn, tình cờ gặp anh trên đường là nước mắt lại trực trào ra. Hôm nay lớp Teuk có tiết học làm bánh, cậu cắt một miếng do mình làm đặt vào đĩa rồi lon ton chạy sang lớp anh. Keke, phải mang sang hối lộ để anh ta cho về thăm ông mới được, dù có hơi xấu tí tẹo. Ở khu này vẫn đang học. Ngó xem nào, chà học hành mà lại lăn ra ngủ thế kia. Đành để bánh trong ngăn đựng đồ vậy. Cậu chợt khựng lại, trong tủ có bánh ngọt. Cả thư nữa, J là ai? Chẳng lẽ là Jess. Lớp cậu ta hôm nay cũng làm bánh ư? Teuk cầm lá thư trên tay ngập ngừng. Có nên xem không?

- Thái tử phi đang làm gì ở đây thế?

- không..không có gì.

Cậu vội nhét lá thư vào ngăn tủ nhưng do quá vội

*Choang*

Đĩa bánh rơi xuống nền đất tạo nên âm thanh chói tai. Teuk vội cúi xuống dọn lại

- Cậu làm gì trước lớp tôi vậy?

Teuk vừa lau vừa nói, cậu rụt rè ngẩng lên nhìn anh

- Lớp tôi có giờ làm bánh nên.. Thấy anh đang học nên tôi định để bánh trong tủ..

- Thế còn bánh của ai đây? Khoan...cậu xem thư của tôi à?

Teuk giật mình:

- Tôi xin lỗi, tôi chỉ tò mò thôi.

- Ai cho cậu quyền được đọc thư của người khác hả?

Anh đột nhiên quát lớn làm cậu giật mình

*tong*

- Cậu khóc đấy à? Người đâu mà hơi tí là rơi nước mắt.

- Anh và Jessica...tôi..

Cậu bật dậy chạy đi để lại thái tử ngơ ngác ở lại. Đau quá! Tim muốn vỡ nát ra. Đang ngồi ở bậc thang thì Hankyung từ trong xe nói vọng ra:

- Cậu có muốn đến thăm ông không?
.
.
KangIn ngồi trong lớp mà chẳng hiểu thầy nói gì nữa. Anh nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, gì thế kia? Teuk đang lên xe của Han, anh bật dậy quên luôn việc mình đang ở trong lớp:

- KHÔNG THỂ NÀO!!??
.
.
.
Bệnh viện Seoul

- Ông ơi!!

- Thái tử phi, ông không sao mà

Teuk giật giật cái dây bên cạnh mình miệng vẫn nói liên hồi, không để ý rằng nãy giờ mình ngồi lên vật gì. Ông lắp bắp:

- Teukie..Teukie! Vỡ mất ống truyền rồi~

- Ôi cháu sorry ông~

- Này đừng có quay cổ ông như thế.

**Đông cung**

- Trong cung cũng có phép tắc riêng. Sao thái tử phi có thể quên chứ?

- Con xin lỗi..

Chỉ vì cậu mà mấy người của cung thái tử phi bị phạt. Hix, hối hận quá(rin: cũng biết cơ đấy) Thái tử chắc đang giận lắm. Hôm nay có buổi biểu diễn opera do đại sứ pháp mời, không biết mấy giờ nhỉ? KangIn đang đi về phía cậu. Nhưng vẻ mặt anh ta, trông đằng đằng sát khí. Thái tử định rút cái gì ra thì phải. Nhìn lấp lánh lấp lánh dưới ánh mặt trời. Chẳng lẽ là dao? Anh ta định giết cậu ư? Trời ơi! Cứu tôi với! Teuk nhắm tịt mắt lại tay quơ quơ trong không khí.

- Sao các anh đến muộn thế? Nếu tôi không có chữ ký của tôi thì biết làm thế nào?

Trời ơi ra là cái bút, làm cậu sợ hết hồn. Tại nhà hát opera, chán quá. Nhạc gì mà cứ ú ớ hoài vậy. Cậu quay sang phía bên cạnh thì bắt gặp ánh mắt của mấy cô gái đang nhìn. Chắc lại đang bàn tán về cậu đây, một thằng con trai đi làm thái tử phi. Cả hoàng tộc, cả người trên, cả người dưới, cả KangIn đều không ưa cậu. Anh ta cứ im như thóc từ đầu đến giờ. Điều cậu sợ, không phải sự mỉa mai của mấy cô gái kia. Mà là ánh mắt lạnh như băng của thái tử.
Dạo này có tin đồn không hay về quan hệ của thái tử và thái tử phi nên đám nhà báo suốt ngày kéo đến. Chắc họ đang tò mò muốn biết quan hệ giữa hai người.

- Hai vị có thể ôm nhau để đăng lên trang nhất trong số báo ngày mai không?

Một tay phóng viên cầm máy ảnh bấm liên hồi vừa nói. Kang đưa mắt về phía Hankyung đang đứng cạnh, nhếch mép:

- Đành làm theo yêu cầu của họ vậy.

Nói rồi anh kéo Teuk vào lòng và"chụt"(trời ơi!!) Han bỏ lên xe trở về cung bỏ lại một tên con trai đang ôm một đứa con trai khác đỏ mặt cười khoái trá.

Sáng hôm sau, thái tử phi kính mến của chúng đang vô cùng hoảng loạn:

- TÊN KANGIN CHẾT TIỆT!!! Báo nào cũng đăng hình thế này làm sao mình dám ló mặt ra ngoài nữa.

KangIn nghe thấy thì quay ngoắt lại.

- Cậu phải nhớ một điều rằng mặc dù là thái tử. Nhưng tôi...cũng là một người đàn ông đấy!

- Lảm nhảm cái gì thế? Có ai bảo anh là con gái đâu!

- Trong chiếc quần màu trắng tinh khiết kia. Là cả một thế giới!(="=)

Teuk cúi xuống nhìn quần mình. Anh ta nói cái gì thế nhỉ. Teuk quay sang hỏi cung nữ Rin và cung nữ Zun tên thái tử kia đang ám chỉ cái gì. Cả hai đều lắc đầu ra vẻ ngây thơ lắm. KangIn bực mình ra ngoài gào lên:

- Cung nữ Nhi!! Tổng quản Chi!! Mau vào giáo huấn lại thái tử phi ngay cho ta!

Thái tử vừa dứt lời thì tổng quản Chi bước vào cầm theo một chiếc gậy dài 30 cm. Tiếp đó cung nữ Nhi với một chồng sách dày 1313 trang.

- Thưa thái tử phi, thần là tổng quản Chi. Từ nay sẽ nhận việc dạy học cho người.

Teuk đơ luôn nhìn hàng cung nữ đứng quanh phòng mỗi người một đống sách mà muốn xỉu. Cung nữ Zun và cung nữ Nhi đứng bên cạnh
mỗi người một quyển sách thao thao bất tuyệt. Teuk ngồi ngáp dài, mắt mờ dần..mờ dần...và:

- THÁI TỬ PHI!! DẬY!!

Giọng ca oanh vàng của tổng quản Chi làm rung cả Đông cung. Teuk giật mình ngồi ngay ngắn lắng nghe tổng quản nói:

- Thần đã vào cung từ khi rất nhỏ. Đã trải qua ba thế hệ thái tử phi nhưng chưa gặp người nào đẹp như người. Thần là một trong những người yêu thái tử phi vô bờ bến. Người quả là vô cùng đẹp..bla..bla

Cung nữ Rin vội chen ngang:

- Tổng quản! Lạc đề! Lạc đề!

Teuk ngồi nghe mấy cung nữ mà tai cứ ù ù. Mấy người này chui ở đâu ra vậy. Hình như từ khi vào cung cậu chưa thấy mặt lần nào. Ai đó cứu cậu ra khỏi đây vớiT.T
.
.
.
Sau khi ngồi cả buổi nghe mấy cung nữ thao thao bất tuyệt. Thái tử phi mệt quá lăn đùng ra ngủ kệ cho mấy cô cung nữ ngồi mắt thành hình trái tim hết. Tổng quản Chi vuốt nhẹ tóc Teuk mặt hơi phê phê.

- Tội nghiệp cậu ấy. Sống trong cung thật sự không dễ dàng gì. Không biết thái tử phi có chịu nổi không.

Cung nữ Nhi đã bắt đầu sụt sùi, nước mắt tùm lum

- Huhu tội nghiệp Teukie của em.

- Ấy, ấy! Nhi, tội phạm thượng đấy!

Cung nữ Zun cúi mặt, ngập ngừng:

- Tối hôm trước, em mang thuốc vào cho thái tử thì thấy thái tử phi vừa ngủ mê vừa gọi mẹ.

- Cung nữ Zun, cô thấy rồi ư?

Teuk mở mắt ngồi dậy, mỉm cười:

- Mọi người này, tôi nhớ gia đình lắm. Nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ ông và cả Hyuk Jae nữa.

- Thái tử phi...

- Ta..thực sự rất muốn về nhà.

Vì thái tử phi chúng thần sẽ làm tất cả. Dù có phải bỏ mạng vì người. Một thiên thần lỡ lạc vào trốn cung cấm này