2:32 PM
0
Anh có nhìn lầm không? Người đàn ông đó. Không, đúng ông ta rồi. Ánh mắt đó, anh không thể nhầm được, giọng nói đó, anh không thể quên được. Kẻ đã tấn công gia đình anh, kẻ đã bắn cha anh, kẻ ra lệnh đuổi giết mẹ con anh. Hại gia đình anh nhà tan cửa nát. Kí ức mười năm trước ùa về, anh thấy ngực đau nhói, đầu óc choáng váng. Nắm chặt cổ áo, anh trượt người trên bức tường sần sùi. Hít thật sâu, anh lấy lại hơi thở bình ổn, gạt đi giọt nước trực trào trên khóe mắt


“ Mình phải giết hắn”


Chậm rãi bước chân, hướng tới phòng khách. Tiếng gót giày gõ xuống nền gạch thành từng tiếng rời rạc, dội lên thành tường dài của hành lang rộng nhưng không bóng người

Két

Cánh cửa hé mở

Bỗng một bàn tay bịt chặt miệng anh lại kéo về phía sau. Anh vũng vẫy, cố gắng gạt bàn tay đó ra. Là nó


- Đừng dại dột Ye Sung, em biết anh muốn làm gì, nhưng anh không giết nổi ông ta đâu, tin em đi, đừng lãng phí mạng mình như thế, anh còn trẻ mà


Anh nhìn nó tức giận, đùng đùng bỏ ra vườn. Nó nói đúng, đây không phải cơ hội của anh. Nếu làm thế, anh có thể sẽ chết trước khi ông ta gục xuống. nhứ vậy thì để làm gì chứ, anh ngu ngốc đến thế sao. Nhưng, kẻ thù ngay trước mắt, không làm gì được


“ Con là kẻ có tội, con thật kém cỏi”


Đó là một ngày cuối đông cho anh đào bắt đầu nở


- Rốt cuộc cậu là ai?


Anh hỏi mà không hề quay đầu lại, không nhìn nó. Nó im lặng


- Cậu biết quá nhiều về tôi…, Hunter, và… quan hệ với ông ta


- Gia đình em là Hunter, nhưng em không như anh nghĩ đâu


Anh quay lại, ánh mắt hỗn loạn nhìn nó. Anh một thân áo đen, giữa những bông tuyết cuối mùa như đơn đọc chìm giữa không gian trắng xóa. Nó lo sợ, vừa lo vừa sợ, như ánh mắt anh lúc này


- Hãy tin em, em không phải Hunter


Nó bước run rẩy về phía anh


- Em không làm hại anh hay đồng loại của anh, Sungie


- Đừng động vào tôi


Anh hét lên, hất tay nó ra khi nó định chạm vào mà mình


- Ông ta là gì của cậu hả?


- Cha em


Nó bình tĩnh trả lời. Mắt anh mở to, trừng trừng nhìn nó rồi hốt nhiên khụy xuống. nó vội đưa tay ra đỡ rồi ôm lấy. cái ôm rất chặt, nó biết anh sẽ đẩy ra


- Buông - Anh lạnh lùng


- … - Nó vẫn siết chặt


- Buông ra – Anh vùng vẫy – Cậu đã lừa dối tôi


- Em yêu anh – Nó hét – Em giấu anh vì em không thể mất anh được


Anh sững sờ, nghe trái tim mình đập vội vàng, nơi đó, nhen nhóm một tia hạnh phúc


- Cha em là kẻ thù của anh, điều đó thật khó chấp nhận, nhưng em xin chịu tội thay ông ấy


Một giọt nước lặng lẽ rơi. Trượt trên mà anh một đường lạnh


- Tính mạng này tặng cho anh, nên xin anhđừng rời xa em, còn nếu anh vẫn muốn đi, thì trước đó, hãy đem nó theo


Anh nức nở, ngẩng đầu nhìn nó, đôi mắt trong veo, long lanh như gương trong nước, và đôi môi run run. Nó nghiêng đầu áp môi mình lên môi anh. Anh nhắm mắt, từ từ đáp trả, thay cho lời chấp thuận

Trên cây, một cành anh đào vươn mình bung nở trong tuyết