2:14 PM
0
THPT Miracle
- Xin chào^^

Teuk hốt hoảng bật dậy làm đổ cả ghế, nhiều ánh mắt tò mò quay lại nhìn

- Sao anh lại ở đây???

- Ngồi xuống đi, mọi người đang nhìn kìa

Teuk đành ngồi xuống tránh những ánh mắt soi mói của mọi người. Người kia nắm lấy tay cậu, mỉm cười:

- Thấy anh em không vui sao? Từ lúc em biết hết mọi chuyện. Anh chẳng còn quan tâm em có thích anh hay không.Anh sẽ cho em thấy, Han của ngày trước đã không còn. Anh sẽ không để yên đâu.

Teuk sợ hãi rụt tay lại, đôi mắt đó, không phải của HAn. Ngay cả khi mọi chuyện bị bại lộ ở bệnh viện. Han cũng chưa từng nhìn cậu như vậy. ÁNh mắt ấy, nó như một con dã thú muốn độc chiếm con mồi.

***Quán cafe Opera***

- Anh nhất định phải nghe câu trả lời của em ư? Phải cho em vài tháng để chấn tĩnh lại đã chứ

- Ừ, anh sẽ đợi. vì đó là lỗi cảu anh.

Jess lặng đi một lúc, cô không ngờ rằng tình cảm của Kang dành cho cô suốt 5 năm qua lại có thể trao hêt vào tay một tên con trai khác. Cô hiểu rằng Kang yêu Teuk, tình yêu đó lớn hơn tình yêu với cô rất nhiều. Nhưng trái tim cô không muốn để Kang đi.

- Xin lỗi anh, em vào nahf vệ sinh một chút.

Bóng Jess vừa đi khuất, Kang thở dài:

- Cứ như mình vào vai phản diện trong một bộ phim vậy. Hửm? Lại để quên điện thoại ở đây à?

*reng reng reng*

- Ai gọi vậy nhỉ? Có nên nghe hộ cô ấy không?...alo?

"Jessica, đúng như kế hoạch của cô. Teuk sẽ đi cùng tôi, sau vụ này cô làm được gì cho tôi?...alo? này, sao không trả lời?"

- Hai người được lắm.

"Hả? Jes...KangIn??"

- Sao anh lại nghe điện thoại của em vậy? - Jess chạy ra giằng lấy điện thoại trên tay Kang

KangIn tóm lấy cổ áo Jess lôi lại gần, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô:

- Chuyện này là sao hả? Chuyện Han không đi du học là ý của em hả? Trả lời đi!!!

- Em chỉ giúp anh ta có một cuộc sống bình yên thôi. Nếu anh ta đi cùng Leeteuk thì anh ta sẽ không trở lại đây làm phiền anh nữa. Leeteuk cũng sẽ biến khỏi cuộc đời anh. Làm như vậy là tốt cho chúng ta mà. Hãy để họ đi đi anh.

Kang gạt tay Jess ra, xoay người định bỏ đi nhưng cô ta đã kịp nắm lấy cổ tay anh

- Em xin anh, hãy để họ đi và quay lại với em.

- Kết thúc rồi, tình cảm yêu mến một thời anh dành cho em. Tình bạn giữa hai chúng ta. Tất cả đã tan biến vì chính con ngưòi em.

Nói rồi anh bỏ đi để mặc cô lạc lõng giữa đường phố Seoul, Kang bước nhanh về phía bãi dậu xe. Hai ngưòi họ sẽ đi thật sao? Không thể nào có chuyện đó, tuyệt đối không.

- Kyaaaaaaaa~ lão già kia tránh ra!!! tông chết giờ!!

Sân bay Seoul

- Teukie, chỉ có hai chúng ta sống ở đất nước xa xôi mà em vẫn không mở lòng với anh sao?

- Em...xe...xe tới rồi, em phải đi đây.

Teuk giằng tay ra khỏi Han, chợt cậu khựng lại. Trước mặt cậu là con người ấy, cái ngưòi mà cậu đã nhớ biết bao nhiêu. Anh ở đó, ngay trước mặt cậu. Nhưng ánh mắt...là ánh mắt chỉ xuất hiện lúc anh giận dữ nhất.

- KangIn...sao anh lại ở đây?

- Chính anh phải hỏi em câu đó mới đứng- Kang gằn giọng

HanKyung tiến lại gần, vòng tay ôm lấy eo Teuk:

- Cậu chưa nghe tin gì sao? Chúng tôi sẽ đi du học cùng nhau.

KangIn lao đến chỗ Hankyung như một con thú dữ

- Cậu, là cậu đã nắm được điểm yếu rồi uy hiếp cậu ấy phải không?

Han cười khẩy:

- Đây, thử đánh đi. Tôi đang muốn xem ảnh cậu đánh nhau trên trang nhất tờ báo ngày mai đấy.

KangIn nắm chặt tay, cú đấm như trời giáng nhằm thẳng mục tiêu là mặt Han. Nhưng thật kì lạ, rõ ràng tay anh chưa kịp chạm đến mặt Han thì đã nghe "bốp" một cái và một giọng nói vang vọng cả sân bay:

- Thế thì để em đánh cho!!

*bốp*

- Em đã rất muốn làm thế!!

*binh*

- Vì từ lâu rồi em đã muốn cho hắn ta một trận

*hự*

- Oái!!teukie!! dừng lại, chết người bây giờ!!

Kang cố nhảy vào can ngăn nhưng bị ẩn ra mấy lần, bực mình, anh lao vào nắm tay cậu lôi ra và ôm chặt vào lòng mình

- Được rồi, đánh thế thôi.

teuk quay sang nhìn Han đang quằn quại dưói đất

- Cảm ơn vì đã không đánh lại em.

Han lồm cồm bò dậy khi bóng Kang và Teuk đã xa, anh chợt bật cười:

"Lúc nào em cũng bảo vệ Kang đến cùng. Không phải vì em sợ cậu ta bị đánh. Mà chỉ là ngăn cản chuyện sẽ xảy ra với cậu ta thôi. Nhưng mà...cú đấm của em thật là mạnh. Anh đã nhận được sự căm hờn thực sự ở cú đấm đó. Ôi, không phải là nội tạng mình hỏng rồi đấy chứ? thà bị KangIn đánh còn hơn...đau quá!"

Cách nơi Han đang quằn quại không xa. KangIn chui vào xe đưa cho Teuk một ly cafe sữa. Trước khi ly hôn, Teuk đã từng rất khó chịu khi đi đâu cũng có vệ sĩ kèm 24/7. Vì thế nên cậu đã nghĩ ngay khi một trong hai ngưòi có bằng lái xe trước, thì hai ngưòi sẽ sắm ngay xe hai chỗ đi chơi rất hạnh phúc mà không bị ai làm phiền. Nhưng hiện thực lúc này thì...

- Ô, sao tự nhiên lại ngáng xe mình chứ!!

- Kang à...

- Ơ nhìn kìa, nó lại lấn kìa!! Này, em ghi lại số xe thằng đằng trước đi. Anh sẽ bảo bộ công an hủy bằng lái thằng này!!

Teuk chán nản nhìn ra ngoài cửa xe:

- Cho em xuống đi, em gọi taxi cũng được mà.

- Cái gì??? Em định đi đâu? Chúng ta còn chưa nói chuyện...oái!!!

- Ấy nhìn đường kia kìa

Tai nhà Teuk

~~Teuk pov~~

Lại như cảnh vợ chồng ngày xưa.. ngại ghê. Trong tâm trí của mình. cảnh hai đứa đứng bên nhau...đã lâu lắm rồi. Hay tranh thủ dịp này mình sờ lưng anh ta lần nữa nhỉ?...có cái gì sau mình thế nhỉ?

~~end Teuk pov~~

- Oái!! sao anh đứng sau em mà không gây tiếng đọng thế?

- Anh có đánh đôi dép quèn quẹt mà. Hay là em đang nghĩ bậy gì thế?

- Em...có nghĩ gì đâu.

- Tại anh thấy em cứ cười một mình.

tbc...