1:53 PM
0
Tittle: [longfic]Hoàng cung
*Author: Sapphire.girl
*Rating: T
*Category: sad, humor, romance
*Pairing: KangTeuk
*Disclaimer: Họ không thuộc về au. Họ thuộc về nhau

chap 1

**flash back**

phía Tây thủ đô Seoul, Hàn Quốc

- Jongwoon à, mình gọi con là Eeteuk nhé, em muốn con mình thật đặc biệt

- Jung soo, Eeteuk đẹp như em vậy, một vẻ đẹp thuần khiết
.
.
.
Trong cung ai cũng lo lắng vì hoàng hậu sắp sinh. Mọi người đều băn khoăn, liệu lần này là hoàng tử...hay lại là một công chúa?

- Hoàng hậu, chúc mừng người!! Là một hoàng tử!!
.
.
- Bệ hạ, thiếp muốn con chúng ta sẽ trở thành một vị vua anh minh

- Ta cũng nghĩ như vậy. KangIn, con nhất định không được phụ lòng ta đâu đấy

**end flashback**

17 năm sau..

- Teukie, chuyển đến trường hoàng gia không được quên chúng tớ nha.

- Huhu, bummie, wookie, sungie, wonnie tớ không muốn xa các cậu đâu!!

Chàng trai với khuôn mặt thiên sứ ôm lấy bạn mình khóc lóc thảm thiết như sắp chết đến nơi. Cậu bé ấy có đôi mắt tròn to ngây thơ, trong sáng với nụ cười má lúm như ánh mặt trời xóa tan cái lạnh giá của mùa đông. Đẹp, cậu đẹp như thiên thần, một vẻ đẹp thánh thiện.

Hậu cung

- Cái gì cơ? Lập thái tử phi á? Không đời nào!! Con mới chỉ có 17 tuổi-thái đứng bật dậy khi nghe hoàng hậu nói về việc lập phi.

- Thái tử, con phải biết rõ luật trong cung hơn ai hết chứ

- Nhưng hoàng hậu, con...

Bất lực hoàn toàn, dù gì anh cũng chỉ mới là thái tử. Việc này đã được quốc hội thông qua rồi thì còn làm gì được nữa. KangIn thở dài, lập thái tử phi cũng không phải việc quan trọng với anh nhưng đằng này, theo tin báo từ thái giám. Dù không biết có nên tin lão già biến thái này hay không nhưng tin mật báo này làm anh "xúc động" vô
cùng. Thái tử phi của anh là....con trai??

Số 13 phố Angel

- Xin lỗi, đây có phải nhà ông Kim Jongwoon không?

- Đúng, ông là ai? Có chuyện gì vậy?

Trước mặt ông Kim là một người đàn ông mặc comple đen với huy hiệu hoàng gia.

- Tôi là người của cung Gyeong Box

- Người của quốc vương ư?

- Đúng vậy, chúng tôi muốn bàn về việc lập thái tử phi

Ông Kim sững người, thái tử phi ư? Thái tử phi...có nghĩa là vợ của thái tử. Nhưng ông chỉ có một cậu con trai thôi mà.

- Xin lỗi nhưng có lẽ các ông vào nhầm nhà rồi

- Số 13 phố angel, không thể sai được

bà Kim cũng không khỏi ngạc nhiên:

- Nhưng tôi không có con gái. Không lẽ các ông..

- Thái tử phi là con trai, có vấn đề gì sao?

Học viện hoàng gia

- Mình là Eeteuk mong mọi người giúp đỡ thêm

Cả lớp có vẻ rất có thiện cảm với người bạn mới này. Teuk tới bàn cuối lớp ngồi xuống, chợt:

- Đi ra chỗ khác nhanh.

- Này tôi ngồi đâu kệ tôi chứ!! Anh là cái gì mà cấm tôi

Một người bạn gần đó kéo tay cậu, hoảng hốt:

- Eeteuk, đây là thái tử đấy!

- Thái tử thì làm sao chứ? Chỉ là....thái tử?

Mặt cậu đanh lại, nhìn không chớp mắt vào tên ''thái tử" kia, đột nhiên Teuk hét toáng lên:

- Sao bố mẹ lại đặt tên cậu là thái tử chứ!! Có biết thế là tội trảm không hảảả??

Cả lớp nhìn anh học sinh mới với ánh mắt"Tên này từ trên trời rơi xuống à"đúng là nhìn-vậy-mà không-phải-vậy. Cậu ngơ ngác nhìn cả lớp đến phát tội, miệng lẩm bẩm"Mình nói gì sai à"

Giờ học trôi qua nhanh chóng, đến giữa trưa cả trường ào xuống căng-tin như một đàn thú xổng chuồng. Leeteuk ngơ ngơ bước vào căng-tin, nơi này lớn hơn trường cũ của cậu rất nhiều. Hàng trăm chiếc bàn được xếp thành hàng ngay ngắn, món ăn thì do toàn đầu bếp hàng đầu thế giới làm, trời ơi nơi này hoàn toàn không phù hợp với một đứa như cậu. Lấy nhanh vài món bình dân nhất, chọn cho mình một bàn gần cửa sổ và...ăn nào, sắp chết đói đến nơi rồi. Vừa đưa miếng thịt gì đó mà cậu không biết tên lên miệng thì:

- THÁI TỬ ĐẾN!!

Lập tức cả phòng đứng lên hành lễ với"Tên thái tử đáng ghét" Vâng, chỉ có một mình Leeteuk của chúng ta là vẫn thản nhiên ngồi ăn. Thái tử bước gần đến nơi thiên thần đang gặm đùi gà, nhếch mép:

- Gan cậu quả là lớn

- Cảm ơn

Sau câu trả lời đậm chất ngang ngược của Leeteuk, tên thái tử mặt đỏ gay nhìn như muốn băm nát cậu ra vậy. Teuk nhìn thái tử trong khi mồm vẫn nhai miếng thịt gà

- Kim KangIn, đúng không?

- Lần đầu tiên trong lịch sử có người dám gọi trống không tên thế tôn như cậu đấy

- Thế....anh là thái tử thật à?

Câu này vừa thoát ra khỏi mồm y thì ai cũng cùng chung một ý nghĩ"tên này ngây thơ hay là ngu nhỉ?"KangIn hít thật sâu để không phải cho tên này ăn đấm, thật mất hình tượng quá đi mà..
.
.
.
.
- Appa, umma con về rồi

- Teukie à, con vào đây. Ta có chuyện muốn nói-ông Kim mắt nhìn xa xăm

- Dạ chuyện gì vậy appa?

Ông Kim nhìn cậu con trai mà không khỏi đau lòng, phân vân không biết có nên nói ra chuyện động trời này không

- Teukie..ừm..nhà ta..

Teuk ngạc nhiên nhìn ba mình, đây là lần đầu tiên cậu thấy ông như vậy.

- Thực ra...nhà ta đang nợ ngân hàng một số tiền rất lớn..công ty của gia đình ta cũng sắp phá sản rồi..

- Appa bảo gì cơ?

Mọi thứ xung quanh cậu như sụp đổ, vậy gia đình cậu sẽ ra sao? Không lẽ giống trong phim tình cảm, cả nhà phải ra ngoài bán mỳ sao? Không...không thể nào. Ông Kim cắt ngang dòng suy nghĩ của con trai:

- Vẫn còn một cách con trai à, cách này chỉ có con giúp được thôi

- Dù phải làm gì con cũng sẽ giúp gia đình-Teuk quỳ xuống nắm lấy bàn tay đang run rẩy của ba mình.

- Con...phải trở thành thái tử phi

- Không vấn đề gì,con sẽ....hả? Appa vừa bảo gì?

- Người của cung Gyeong Box đã đến nhà ta, họ muốn con trở thành thái tử phi. Vì đính ước giữa ông nội con và quốc vương.

- Khoan đã, nhưng con là con trai mà!!

Leeteuk ngạc nhiên hét toáng lên

Cậu đờ đẫn bước về phòng, cái câu nam nữ không quan trọng của appa hay nói đúng hơn là của quốc vương bệ hạ làm cậu sock quá, đau tim quá. Ông trời ơi ông không thương thiên thần của ông sao? Cái gì mà "sau khi cuộc phỏng vấn thái tử kết thúc. Thủ tướng sẽ tuyên bố chính thức lễ thành hôn của hai con"Teuk trùm chăn kín đầu nước mắt, nước mũi tuôn ra không ngừng. Không thể nào đâu, không phải thế mà. Cậu còn phải cưới vợ, sinh con và tổ chức tuần trăng mật ở đảo jeju nữa mà. Đường đường là đấng nam nhi chân đạp trời đầu đội đất mà phải đi làm vợ người ta ư? Lại còn là mẫu nhi thiên hạ nữa. Đúng rồi, bỏ trốn, ta phải bỏ trốn thôi. Ý nghĩ bỏ trốn vừa loé lên thì lập tức bị dập tắt bởi một ý nghĩ khác. Nếu bỏ trốn thì với món nợ 5,8 tỉ won gia đình cậu biết sống thế nào đây?

- Trời ơi, sao tôi khổ thế này!! Chết đi đồ thái tử đáng ghét!!

Tiếng hét vang vọng trời xanh làm chim bay toán loạn, những cơn gió thoảng vô tình đưa âm thanh"du dương"ấy lọt vào tai một người đang đọc sách trong cung thái tử.

- Hắt xì, đứa nào chửi mình ý nhỉ? Hỗn thật

end chap 1