1:58 PM
0
Thái hậu ngồi im lặng nhâm nhi tách trà vừa truyền gọi thái tử đến. Thái tử mặt hầm hầm bước vào, tay năm chặt. Người ta đã nói đến vậy mà còn không hiểu. Thái tử phi kiểu gì mà lại ngốc thế không biết. Thái tử ngồi lẩm bẩm một mình như thằng tự kỉ mà quên mất sự tồn tại của thái hậu. Thái hậu mỉm cười gian sảo:

- Ta muốn con và thái tử phi chuyển sang cung Chang Deok sống một thời gian.

Người đang lầm bầm chột dạ:

- Sao lại đuổi chúng con sang cung Chang Deok chứ??

KangIn vừa nghe xong câu nói muốn chuyển chỗ ở cho thái tử và thái tử phi thì phun hết chỗ nước trong miệng ra bật dậy phản kháng.

- KangIn, chỉ là thay đổi chỗ ở thôi mà-hoàng hậu ôn tồn

- thôi được rồi, con chuyển được chưa- Anh bất lực ngồi xuống khi nhận ra ánh mắt long lanh ngấn nước của hai mẫu nhi thiên hạ.

Thái hậu vui quá nhảy tới ôm hôn thằng cháu ngoan hiền.

- E hé hé hé! Ta mong lúc hai đứa trở về sẽ là ba người.

- PHỤT!! GÌ CƠ Ạ??

Việc thái tử chuyển cung đã được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chuyện này đã làm mờ nhạt phần nào dư luận về vụ phóng hỏa ở cung thái phi.

"gâu gâu"

Teuk bế Wings đi dạo quanh đông cung trước khi rời xa nơi này. Một nơi lạnh lẽo, cô đơn đến ngạt thở. Nơi cậu đã từng khóc rất nhiều vì nhớ người thân..

- Leeteuk!! Cậu có muốn tôi bỏ cậu lại không hả?

Kang hét vọng vào cung từ trong ô tô. Nhìn anh ta có vẻ vui quá nhỉ?

- Đúng là đồ phá đám!

Cả hai lên ô tô đến cung Chang Deok. Nhưng khi đến nơi thì

- Cái gì? Đang tu sửa sao?

- Vâng thưa thái tử. Ở đây có điện Tea Jo và phủ Hee Jung là còn chỗ trống, nhưng đó là nơi thái tử không thể vào ạ

Ở thời Cho Son các khu trong cung thường được đặt theo thứ tự: điện, đường, hợp, jae, lầu...tất cả đều được chia theo địa vị xã hội.
Đêm thứ nhất khi chuyển cung. Thái tử và thái tử phi trông như đôi vợ chồng mới cưới vậy. Người chồng thì vừa tắm xong, đang đọc báo và chờ vợ. Người vợ thì chăm chú xem ti vi dù chẳng biết nó nói về cái gì. Chỉ khác một điều duy nhất, đó là khuôn mặt cả hai đang tối sầm lại. Teuk vừa nằm lên giường thì Kang ôm eo cậu thì thầm:

- Thái hậu muốn chuyển chúng ta chuyển cung sang đây là muốn có chắt đấy.

Teuk trùm chăn lầm bầm. Lại bắt đầu đấy. Anh ta chuẩn bị trêu mình đây. Không được, phải làm cho anh ta bỏ cái thói đó đi mới được. Nghĩ là làm, cậu khều khều tay anh, kéo một nửa vai áo xuống:

- Hay chúng ta sinh một đứa nhỉ? Chúng ta sẽ sinh một bé trai có cái lưng giống anh. Hay là một công chúa thừa hưởng vẻ đẹp của tôi nhỉ?

- Cậu điên à, chúng ta đều là con trai đấy.

Teuk vẫn tiếp tục sự quyến rũ của mình. Tin chắc rằng từ nay Kang sẽ không dám trêu cậu nữa, thế nhưng khác với dự đoán của cậu. KangIn liếm môi và..

- Nếu vậy thì...để tôi cởi áo đã!!

- Ấy! Anh làm gì vậy?? Mau mặc áo vào đi!!

- Cậu sao thế? Bỏ tay ra! Cậu mời mọc thế chẳng lẽ tôi lại từ chối?

- Tôi chỉ đùa thôi, làm ơn mặc vào đi!

- Bỏ tay ra! Để yên cho tôi cởi bỏ chiếc áo ngăn cách chúng ta nào!

Khi cả hai đang cố giằng co chiếc áo của thái tử thì một cung nữ mang nước vào. Bà ta giật mình khi nhìn thấy "cảnh nóng"
Quá sốc, thái tử phi của chúng ta giả bộ ngất xỉu rồi ngủ luôn bỏ mặc thái tử lăn lộn gào thét:

- Bà ta đi rồi, đừng giả vờ nữa, dậy đi! Phải tiếp tục chứ! Dậy ngay cho tôi!!
.
.
.
Sáng hôm sau, thái tử có việc phải đến trường sớm. Leeteuk lết thân già vào phòng tắm, vừa cầm bàn chải ngắm mình trong gương thì

- KIM KANGIN!! ĐỒ TỒI!!

Vâng thật tội nghiệp cho thiên thần. Trên khuôn mặt đẹp không tì vết hiện ra hai dòng chữ được viết bằng bút mực"ngủ còn nhỏ dãi tong tỏng" và"ôi, cậu thật quyến rũ"

*Học viện hoàng gia*

Thái tử cầm sách đi dọc hành lang. Hôm qua ít ngủ nên thấy mệt quá. Nhưng...khi mở mắt thức dậy vào buổi sáng, thấy có người nằm bên cạnh. Cảm giác đó thật lạ, nhìn cậu ta ngủ cũng dễ thương đấy chứ! May mà anh giỏi kiềm chế không thì cậu lên thớt rồi. Khi đi qua thư viện, anh khựng lại. Là Han và Teuk?

- Cậu định chết già trong cung sao, Teukie!

- Mình không định như vậy

- Teukie! Hãy nắm lấy cơ hội này! Nếu bỏ lỡ cả đời cậu sẽ không ly hôn được đâu!

Kang nắm chặt tay, tên Hankyung chết tiệt. Dám xúi dục thái tử phi ly hôn ư?

- Han, bình tĩnh nào. Dù ra sao thì quyết định của mình vẫn không thay đổi

- Teuk...

- Trong buổi phỏng vấn sắp tới, mình sẽ yêu cầu được ly hôn

"chết tiệt" tôi sẽ không để chuyện này xảy ra đâu. Tôi sẽ có được trái tim em, bằng mọi giá. Mình phải ngăn thái tử phi ly hôn, vì cả hoàng tộc này, vì em và cả vì chính tôi nữa. Tôi nhất định sẽ không để em ra đi"


KangIn bước ra từ phòng tắm. Ngồi xuống chiếc giường kingsize, nơi có một thiên thần đang say giấc. Cậu ta ngủ trông ngon lành nhỉ? Anh thì đang tức điên lên đây. Một khuôn mặt trông có vẻ ngây thơ, nhưng không ngờ lại đang chuẩn bị kế hoạch từ bỏ anh. Hay là...cứ làm vậy? Mặc cho cậu đang ngấm ngầm phản bội. Anh sẽ làm theo cách của mình

"Mẹ..mẹ ơi"

Anh mỉm cười, con người cậu ở trong cung. Nhưng trái tim cậu, vẫn luôn thuộc về nơi đó. Đang ngắm nhìn cậu thì anh nghe thấy tiếng phát ra từ đôi môi căng mọng ấy:

- Lòng lợn...hix, thèm quá..

Thái tử hét lên điên dại khi nhìn vào con người đang nhỏ dãi tong tỏng kia

- LEETEUK!!
.
.
.
Sáng hôm sau, sau khi đi xem trận bóng rổ quốc tế về. Thái tử phi nhằng nhặc đòi vào quán dồi lợn làm thái tử lại nhớ đến cảnh tượng đêm hôm qua.

- Ngon thế cơ à?

*gật gật*

Kang bật cười, cậu đúng là đáng yêu thật

- Tôi sẽ ghi nhớ mãi ngày hôm nay. Cho dù sau này cậu không còn bên tôi nữa.
.
.
Teuk cùng Hankyung cho wings đi dạo. Sáu ngày nữa là tới buổi phỏng vấn. Nếu cậu đề nghị ly hôn. Qua cách hành động bấy lâu, cậu đoán đến 90% anh đồng ý. Nhưng..nếu anh trả lời ngược lại. Liệu lúc ấy, cậu còn đủ can đảm đòi ly hôn không. Khả năng này xảy ra chắc không cao. Mà cho dù KangIn nói gì đi chăng nữa, thì cậu vẫn muốn ly hôn.

- Hai người ở đây làm gì vây?

Han không thèm nhìn Kang. Tiếp tục vuốt ve bộ lông trắng muốt của wings đang ngủ trong lòng Teuk.

- Thái tử phi đang luyện tập cho buổi phỏng vấn. Tôi chỉ đang giúp thôi.

- Cảm ơn ý tốt của cậu. Tôi ở đây được rồi. Cậu về đi!

Han bật cười vỗ vai Kang

- Cậu đuổi tôi đấy à? Tôi buồn đấy.

Khi cả hai đang chuẩn bị lao vào xâu xé nhau thì điện thoại Teuk kêu.

- Alo? Vâng, con đây.... sao? mẹ nói gì?

Điện thoại trên tay rơi xuống. Cậu dựa người vào thân cây cố đứng vững. Kang không hiểu chuyện gì vội chạy tới. Cậu gục vào vai anh khóc nức nở. Nước mắt thấm ướt một bên vai anh.

- tôi ghét ông ngoại đã tự ý thay đổi cuộc đời tôi. Ông đã bị trừng phạt vì bắt tôi một mình vào cung. Nên giờ tôi chẳng việc gì phải buồn cả.

- Eeteuk, bình tĩnh nào.

Cậu nói trong tiếng nấc:

- Thái tử à, ông tôi đang bị ung thư.

Dù nói ra những lời như cứa vào tim. Nhưng anh biết, bây giờ cậu đang đau hơn bất cứ ai. Khóc đi, vì bây giờ tôi muốn là bờ vai cho cậu tựa vào. Teuk ẩn Kang ra, cúi đầu.

- Thái tử, làm ơn cho tôi về thăm nhà được không?

KangIn thở dài, cậu ta ngây thơ quá. Xin lỗi nhưng..

- Bây giờ thì không được. Gần đây có nhiều chuyện xảy ra quá, nếu thái tử phi về nhà e rằng sẽ không hay cho lắm.

Hankyung nãy giờ đứng yên lặng. Nhưng giờ thì không thể rồi. Han tiến gần đến ẩn KangIn ra

- Thế thì hãy ly hôn đi và cưới tôi! Nếu trở thành vua tôi sẽ cho phép cậu về thăm nhà bất cứ lúc nào cậu muốn.

Kang cầm tay Teuk kéo về phía mình.

- Cậu ta là của tôi! Anh điên à?

- Người cậu yêu là con nhỏ Jessica cơ mà.- Han mỉm cười đầy khiêu khích

- Đừng có xúc phạm Jess-kangIn tức giận định xông vào đánh Hankyung.

- Thấy chưa? Người cậu yêu đâu phải Teuk đâu.

- Câm mồm!! Jess..

- Đừng nói nữa! Tôi xin hai người!

Teuk ôm đầu hét lên. Cậu đã mệt mỏi lắm rồi. Làm ơn im lặng đi. Nước mắt lại lăn dài. Tình yêu? Gia đình? Quyền lực? Cậu không cần gì hết. Xin hãy để cậu yên.

End chap 6