1:55 PM
0
- Anh..anh nói cái gì?

Người nóng như có lửa đốt. Cậu cắn chặt môi để ngăn dòng nước mắt trực trào ra

- Anh xúc phạm tôi thì được chứ đừng lăng mạ gia đình tôi như thế

KangIn hướng ánh mắt lạnh lùng về phía Teuk. Anh không nói gì, cầm lấy áo khoác rồi đóng sầm cửa lại, bỏ mặc con người đằng sau lệ tuôn rơi. Mẹ..mẹ có tưởng tượng được không? Một cậu học sinh cấp 3 bình thường như con. Giờ bỗng trở thành quốc mẫu của một nước. Con phải giao tiếp với nhiều người. Và cũng quen dần khi mọi người cúi đầu chào mình. Nhưng dường như tất cả đã quên mất một điều. Rằng con mới chỉ là một thằng nhóc chưa tròn 18 tuổi. Con cảm thấy cuộc sống nơi đây thật tù túng, như con chim bị nhốt trong lồng vậy. KangIn, cậu ta lúc nào cũng chỉ nghĩ tới Jessica. Tim con thực sự như muốn nổ tung. Đau lắm mẹ ạ..có lẽ, phải ly hôn thôi.

**cung thái hậu**

- Hoàng hậu, thái phi và Han đã về rồi à

- Vâng thưa thái hậu.

8 năm về trước, lúc đó Han còn đang là thái tử tương lai. Ai cũng đinh ninh ngôi vị sẽ thuộc về thái tử. Nhưng đức vua Hyesung-cha của Hankyung không may qua đời. Ngôi thái tử buộc phải nhường lại cho KangIn. Thái phi và Han đã sống ở Anh quốc suốt 8 năm sau đó, đính ước giữa Hankyung và thái tử phi cũng trở thành của KangIn-người thừa kế hợp pháp thứ hai và Eeteuk.

- Hoàng hậu à, ta có chuyện này...

Thái hậu chưa kịp dứt lời thì một cung nữ hốt hoảng chạy vào:

- Thưa thái hậu, cung thái phi đột nhiên bốc cháy!!

- Cái gì?? Thái phi sao rồi

- Người hiện đã được cứu ra và đang trên đường tới bệnh viện ạ

Tại cung thái phi, ai cũng hốt hoảng lo dập tắt đám cháy mà không để ý rằng, một bóng đen bí ẩn vừa bước ra từ phòng thái phi.

**cung gyeong box** sáng hôm sau

- Cuốn băng này là sao?

- Thưa điện hạ, thần đã cho điều tra nhưng vẫn chưa biết chủ nhân của cuốn băng và họ gửi nó tới đây nhằm mục đích gì..

Quốc vương đưa cuốn băng vào đầu, các giác quan cho thấy rằng sắp có điều không hay xảy ra.

"Nếu ta không xử lý cái khu nhà cũ nát đó thì họ cũng tự đốt thôi. Lẽ ra họ phải cảm ơn ta ấy chứ!"


Quốc vương không còn tin vào tai mình nữa, ngài lảo đảo ngã xuống. Sắc mặt tái mét

- Là giọng của...KangIn!!

Eeteuk vội bịt mồm để tiếng hét không bật ra. Cậu đã nghe hết từ đầu cuộc nói chuyện của quốc vương với thủ tướng."không thể nào, lẽ nào thủ phạm phóng hỏa là cậu ta" cậu cố gắng chạy thật nhanh về cung thái tử, nhất định phải bắt KangIn nói ra sự thật. Vừa bước vào cửa thì..

- Jessica, về chuyện du học

- Um, tớ nghĩ hai người chúng ta đi thì sẽ vui hơn

- Tớ cũng nghĩ vậy

teuk ngồi bệt xuống cửa phòng, du học? Với jessica ư? Làm sao cô ta có thể ra vào hoàng cung dễ dàng như thế? Teuk đứng bật dậy mở cửa xông vào, nhất định cậu sẽ không để "chồng mình"rơi vào lưới tình của con hồ ly tinh ấy. Jess nhìn cậu ngạc nhiên, cô ta giả bộ đau đầu rồi ngã vào lòng thái tử. Giây phút ấy cậu chỉ muốn xông vào cho cô ta ăn vài phát tát lệch cái mặt silicon.

- Sao anh có thể tự tiện cho người ngoài vào cung thế được

- Vậy cậu là gì mà dám đuổi cô ấy đi. Đừng tưởng mình là thái tử phi thì làm gì cũng được

Mặt Teuk đỏ phừng phừng, lửa ghen tuông không biết từ đâu đột nhiên bốc cháy. Cãi tay đôi chưa bao giờ cậu thắng hắn.

- Anh...

- Cậu nghĩ tôi không biết rằng đằng sau tôi cậu đã âm thầm chuẩn bị một kế hoạch ly hôn cùng với Hankyung sao?

- Tôi...-Teuk cúi mặt ngập ngừng

Kang nắm tóc cậu lên bắt nhìn thẳng vào mắt anh ta, ánh mắt lạnh lùng vô cảm. Teuk dùng hết sức bình sinh đạp mạnh vào chân KangIn.

- Anh đừng nghĩ tôi để yên cho anh đi du học với con cáo đó

- Hãy dùng từ ngữ tôn trọng cô ấy chút đi, biết đâu sau khi chúng ta ly hôn. Jess sẽ là thái tử phi tiếp theo thì sao?

KangIn không biết rằng chỉ với một câu nói đã làm tổn thương tình yêu thật sự của mình. Teuk chẳng buồn cãi, cúi gằm mặt lặng lẽ ra khỏi phòng. Chẳng có giọt nước mắt nào rơi cả, có phải nước mắt đã dội ngược vào tim.Trước mặt cậu, không hiểu sao anh lại bảo vệ Jessica. Nhưng đến khi nhìn dáng vẻ gầy yếu ấy bước đi xa dần. Tim anh lại nhói đau...xin lỗi, Teukie. Tôi lại làm cậu buồn rồi

end chap 3