2:35 PM
0
Anh tỉnh dậy khi đã về đêm, ngủ suốt một ngày, anh cảm thấy đầu ong ong. Ngoài cửa sổ, trăng tròn vành vạnh chiếu vào căn phòng tối luống ánh sáng mờ đục, nhưng đã đủ để thấy mọi vật trong phòng. Nhìn những chiếc lông vũ vươn vãi, kí ức khủng khiếp đêm qua hiện về. Có lẽ đôi cánh không sao. Cộm cộm, anh nghiêng người, nhưng đôi cánh vẫn không bung ra. Ngạc nhiên, anh lật tấm chăn ra nhìn xuống. Trên người là áo ngủ lụa đen, hương hoa hồng nhè nhẹ, không có cảm giác nhớp nháp, nhưng cơ thể đau nhức trong từng cử động. Có lẽ nó đã lau rửa cho anh trong lúc ngủ

Nhắm mắt, anh thả người xuống cảm nhận ánh trăng vuốt ve cơ thể mình, nó cũng dài dại như cái cách Ryeo Wook vuốt ve đôi cánh của anh đêm qua. Mở mắt ra, trên nền đen huyền ảo, cái vật thể tròn trưng ra nụ cười ma quái. Ngán ngẩm, hình như nó đang cười mình. Phải rồi, anh cũng đáng cười lắm. Suy nghĩ này, lối hành động này, số phận này, đáng cười đến thảm thương. Và trong một cái quay đầu của sự ngao ngán, anh vô tình nhìn thấy cái dáng nhỏ bé dưới gốc anh đào trong vườn, và khẩu súng trên bàn, ai đó cố ý để quên





Tựa vào gốc anh đào, nó ngồi thẫn thờ nhìn lên trời. Sau ngày mưa, bầu trời lại quang đãng, lấp lánh sao. Báo hiệu một ngày mai nắng ráo. Những tinh tú kia, làm nó nhớ đến những giọt long lanh ánh lên trong khóe mắt anh đêm qua. Nó hối hận. Không phải vì sự ích kỷ, nó đã làm tổn thương người nó yêu, làm vấy bản thiên sứ thanh khiết của nó. Còn giờ, nó ngồi đây chờ đợi. Có vẻ viển vông, nó cũng không chắc mình chờ cái gì. Mọi thứ đã sụp đổ cho nó nuôi một hi vọng không thực

Có cơn gió thoảng qua, mang theo một mùi hương mơn trớn khứu giác nó. Mỉm cười thay cho nước mắt, nó nhận ra mùi hương này, nó đã quen rồi. Không tên gọi, chẳng vì cái gì, chỉ là một mùi thơm, rất riêng, của anh. Nó quay theo hướng mùi đó bay tới để đón nhận câu trả lời cho sự chờ đợi của mình. Tà áo lụa đen mỏng tang bay nhẹ, lấp ló hé lộ đôi chân trần trắng mờ ảo, đôi mắt vô cảm trong miền hoang hoải. Anh bước từng bước nhẹ như cánh bướm về phía nó. Đẹp, nhưng nó không thích hình ảnh này, trông mong manh và vô thực, không biết sẽ tan mất lúc nào. Anh như thuộc về một miền xa xôi nào đó. Nó muốn xác định, nó cần một điều rõ ràng hơn, và nó nhìn xuống tay anh. Nó cảm thấy may mắn, hay có thể là yên tâm hơn về độ xác thực của hình ảnh này, vì anh… có cầm súng

Anh dừng lại khi cả hai chỉ còn cách nhau một bước chân. Nó đứng dậy, trưng ra nụ cười ban nãy. Nó muốn lại gần hơn, chạm vào nhau, nhưng khoảng cách này là dừng lại trước bức tường vô hình chắn giữa hai người

Lại thở dài, nó không thắc mắc từ khi nào mình hay thở dài nữa, nó hiểu rồi. Từ khi yêu anh. Nó nhớ, dưới gốc anh đào này, nó đã nói yêu anh, đã chạm vào tâm hồn anh và trao nhau nụ hôn thật sự đầu tiên. Còn bây giờ, dưới gốc anh đào này, nó sẽ phá đi mọi rào cản cuối cùng giữa hai người


- Cậu để nó trên bàn?


Anh hỏi khi nó nắm lấy bàn tay đang cầm súng của anh


- Muốn cho tôi cơ hội giết cậu?


Vành môi nó kéo lên, tay kia luốn vào mái tóc bồng bềnh, vài sợi rủ xuống, che khuất đi đôi mắt đen láy của anh


- Anh không thích máu, nên sẽ không dùng ‘ cách thông thường’ để giết em nếu anh muốn, nó là thứ đã hạ gục cha anh


Nó giật mạnh, áp môi anh lên môi mình. Anh không ngạc nhiên, cũng chẳng phản đối, cứ để nó mút mát rồi hé môi khi thấy lưỡi nó dò đến. Ban đầu là sự dửng dưng, anh lạnh lùng nhìn những lọn tóc mai đùa nghịch đôi mắt nhắm nghiền của nó. Từ từ nhắm mắt lại, anh bắt đầu đáp trả chuyển động nhẹ nhàng của nó

Anh dứt ra, nhìn nó ngạc nhiên, nó đang cầm tay anh còn họng súng thì ấn vào ngực nó. Không có âm thanh nào cả, chỉ có hai ánh mắt nói với nhau những điều bao nhiêu năm qua còn giữ


- Sungie à, em thật đáng chết đúng không


Nó vùi mặt vào tóc anh, hít thật sâu mùi hương gây nghiện ấy, và vuốt nhẹ lên tấm lưng đang chực run rẩy


- Tội lỗi hôm nay, em không thể ngụy biện cho tình yêu, nhưng em thật lòng yêu anh


- Tôi biết


Giọng anh thều thào, lạnh như những bông tuyết bám trên vai áo nó lúc này. Tấm lưng gầy của anh bắt đầu run lên, có lẽ là vì lạnh, anh mặc phong phanh quá mà


- Thanh tẩy cho em nhé


Nó lại nuốt lấy môi anh, muốn truyền mọi tình cảm vào đó. Đây là nụ hôn cuối cùng với người nó yêu, cuối cùng của cuộc đời nó

Đoàng

Âm thanh vang lên khô khốc, tiếng chuông gọi tử thần. Khẩu súng rơi xuống


“ Umh, chẳng lẽ cái chết nhẹ nhàng thế này sao?”


Lần này đến lượt nó dứt ra và anh vòng tay ôm nó. Đôi con ngươi đen của anh lấp lánh hút lấy ánh nhìn của nó. Nó tìm kiếm, dò dẫm vẫn không thấy đáy, chới với nơi vách hang nhưng vẫn muốn xuống, dù dưới sâu hun hút kia là rặng chông nhọn hoắt thì vẫn thấy ngọt ngào


- Mười ba năm trước, em chìm vào vực sâu này và không thể thoát ra được, ánh mắt anh là định mệnh của em, em đã yêu anh từ giây phút đó, cũng là giây phút chúng ta trở thành kẻ thù, thật trớ trêu phải không?


Nụ cười nở trên môi anh thay cho câu trả lời. Nó tròn mắt, lần đầu tiên anh cười với nó. Mười ba năm, nụ cười dành cho nó, đẹp đến điêu đứng. Anh dụi đầu vào ngực nó


- Đúng là trớ trêu, hôm phát hiện bí mật của Wookie, tôi đã không giết em, tôi đã không thể làm thế, tôi rung động trước kẻ thù của mình


Nó há hốc, anh gọi nó là Wookie và nói đã rung động vì nó


- Tôi yêu em, Wookie à


Anh thì thầm, âm thanh cùng những cánh hoa đào lìa cành, hòa mình vào tuyết vần vũ trong không gian. Nó thấy vòng tay đang ôm anh nằng nặng, nó vội vàng siết chặt khi vòng tay anh từ từ tuột xuống. À phải rồi, từ lúc tiếng súng nổ đến giờ, nó mới thấy lồng ngực mình quặn đau. Tình cảm từ anh mà bao lâu nó khao khát, giờ nó nhận lấy niềm hạnh phúc được đáp lại trong nỗi đau này đây

Mặt trăng trắng dã, tiếp tục trưng ra nụ cười ma quái. Nó, là Hunter kết liễu được Vampire vào đêm trăng tròn



The end