2:33 PM
0
Choang

Li nước thủy tinh trên tay Ryeo Wook đột nhiên rơ xuống vỡ tan. Nó lắc đầu chép miệng rồi đi thu dọn. Không hiểu sao trong lòng nó bỗng dâng lên cảm giác bồn chồn bất an. Có điều gì đó sắp xảy ra. Nó sợ. Ngước lên đồng hồ, đã hơn bảy giờ tối, có lẽ nên gọi anh xuống. Cố quên đi những suy nghĩ ban nãy nó lên phòng


“ Sao cửa phòng mình lại mở, anh ấy trong đây sao?”


Nó đi vào và chững lại khi thấy cánh cửa mật thất bị mở. Hoang mang, lo sợ


“ Có phải anh ấy ở trong đó? Anh ấy liệu có biết điều gì không?”


Nó bước từng bước run rẩy không vững tới đó. Đập vào mắt nó là hình ảnh anh ngồi trên mặt đất, bên cạnh là cuốn sách gia truyền. Ánh mắt thẫn thờ long lanh nước của anh nhìn vào nơi vô định nào đó. Nó hiểu, anh đã biết hết. giờ thì cảm giác của nó gần giống với anh lúc đọc xong cách làm man rợ đó - thất vọng, chới với, và đau

Mọi thứ đã sụp đổ


- Sungie à


Nó gọi, giọng khản đặc. Anh quay ra nhìn nó một lát rồi đứng lên bước về phía nó

Bốp

Má nó im hằn dấu năm ngòn tay của anh. Nó im lặng chờ đợi, nhưng anh cũng chỉ đứng đó mím chặt môi, nhìn nó thù hận. Rồi lách qua người nó bỏ đi


- Nếu bị săn, hãy hứa sẽ về bên em khi kiệt sức


Nó nói với theo, dù không hề quay lại


- Chỉ vì giọt máu nhơ nhuốc của cậu?


Họ vẫn đứng quay lưng với nhau


- Em yêu anh


- Ha…


- Anh không yêu em, không sao cả, nhưng hãy ở bên em, vì em không thể thiếu anh được


- Tôi có chết cũng không tìm cậu, đừng để tôi phải giết cậu


- Nếu thế em sẽ tìm anh, lúc đó…


Anh bỏ đi, anh biết mình không thể giết nó. Anh thấy hận chính bản thân mình, đi yêu kẻ thù lại còn không nỡ giết nó. Thật yếu đuối và vô dụng

Gió thốc vào tóc, lùa qua khóe mắt, nó lành lạnh


“ À, thì ra mình đã khóc”


- Nếu thế em sẽ tìm anh, lúc đó, nếu em tìm thấy anh, anh sẽ là của em




Hai tháng trôi qua, không gặp anh, nó như ngồi trên đống lửa. Nó nhớ, nhớ đến phát điên một đôi mắt dài vô cảm, một đôi môi mím nhẹ như cánh hồng trong tuyết, giọng hát làm nó ấm lòng, và nét trẻ con vô thức ánh lên làm tim nó lỡ nhịp. Nó biết, nó đã làm thiên sứ của mình tổn thương


- Hãy tha cho con ta đi, nó không có tội tình gì cả


Trong ngọn lửa liếm lên tàn bạo, lời trăng trối đau đớn làm nó có chút ghen tị, sau đó là tội lỗi. Cùng làm cha, mà ông ấy lúc cận kề cái chết, trong cơn đau đớn tróc da tróc thịt, vẫn lo nghĩ cho con mình. Còn cha nó thì mặc, chỉ có các nguyên tắc và mục tiêu, cho nó tự sinh tự diệt. Phải, nó dằn vặt. Nhưng nó không hối hận. Chưa từng. Nó yêu anh và sẵn sàng làm tất cả để có được anh


- Cậu Ryeo Wook, hôm nay trăng rằm mười bốn


- Ừ


Tên Hunter thấy biểu tình dửng dưng của nó cùng không thắc mắc nhiều, liền bỏ đi. Nếu nó không đồng ý, cuộc săn vẫn diễn ra, chỉ là phải báo cáo với nó cho đúng lệ. Trăng tròn, con Vampire đó… Phải có sự chuẩn bị
Hunter thường hoạt động vào tuần trăng non đầu tháng, đến trung tuần lúc trăng tròn, cũng là lúc họ đóng cửa trốn kĩ. Vampire hoạt động về đêm, cũng như sâu ăn lá, muốn bắt được chúng, Hunter cũng đi săn vào buổi đêm
Hình thái Mặt trăng có sự ảnh hưởng rất lớn Vampire, trăng tròn giữa tháng là lúc chúng mạnh nhất, hung dữ, khát máu và khó kiểm soát nhất. Nên, săn được Vampire vào đêm trăng tròn, sẽ đẩy cao được vị trí của mình trong giới Hunter

Anh thì khác, anh không khát máu, cũng chẳng trở nên điên cuồng mất kiểm soát. Vậy nên anh thường bị săn vào ngày trăng gần như tròn hoàn hảo để tránh chạm trán các Vampire khác

Nó biết tháng trước anh bị săn. Nó đã ra ban công chờ đợi, dưới ánh trăng, một bóng đen mệt mỏi, sà xuống tay nó như mọi lần. Nhưng không, chỉ có nó đứng ngây ngốc chờ đến sáng. Cho đến khi cơ thể mỏi nhừ và đôi mắt thâm quầng hiện lên trong gương. Nó cười chua chát, sự ràng buộc cho nó biết anh đã kiệt sức, vậy mà vẫn không đến với nó


“ Anh ghét em đến thế sao?”


Đêm nay, với cơ thể ‘ héo dần’, anh sẽ không trụ nổi


“ Mười một giờ đêm, Sungie, em sẽ chỉ chờ anh đến mười một giờ đêm thôi, trở về với em đi”


Nó đã chờ, tiếp tục chờ, cùng với nỗi lo sợ như con rắn len lỏi trong từng ngóc ngách tâm hồn

Bảy giờ

Tám giờ

Chín giờ

Mười giờ

Kim đồng hồ nhích từng nhịp nuôi con rắn độc đó, thần kinh nó căng như dây đàn. Anh đang mất dần sức kháng cự

Bong, mười một giờ

Dây đàn đứt phựt, hình ảnh nó mong chờ vẫn không xuất hiện. Mưa bắt đàu rơi, nó với tay lấy chiếc jacket rồi đi tìm anh




- Nó trốn đâu rồi?


Bãi chiến trường nhốn nháo, mấy tên Hunter nhãi nhép chạy qua chạy lại. Nó chẳng bảo sao, tặng họ một cái liếc mắt rồi lẳng lặng tiến vào bìa rừng. Được một đoạn, nó dừng lại trước một cổ thụ sum xuê. Ngước lên nhìn, từng giọt mưa nặng hạt rơi lộp bộp xuống mặt nó, từ từ, nó giương súng

Phụp

Chiếc lưới từ họng súng của nó bắn lên một tán cây. Nó giật mạnh, một vật thể đen rơi xuống, nó đỡ kịp. Xoay nhẹ vật đen đó, khuôn mặt anh hiện ra như vốc nước cho kẻ chết khát trên sa mạc nhung nhớ


- Tránh ra, tôi mới là kẻ tìm thấy anh ấy


Trước ánh mắt đáng sợ của nó, đám Hunter dạt ra, tốt nhất không nên dây vào gia đình thế lực. Vả lại nó nói đúng, họ đã để vuột mất con mồi

End flash back