2:08 PM
0
Tối hôm đó bên ngoài cung Un Hyon, trong khung cảnh vắng lặng, một người lặng lẽ đứng nhìn vào cánh cửa gỗ.

- Thái tử, đã khuya lắm rồi. Người nên về cung đi ạ.

- Ba phút nữa thôi.

"Như thế này khiến mình cảm thấy bồn chồn quá. Nếu như mình mở cánh cửa này ra. Nếu như...''
Chợt cánh cửa mở gỗ mở ra, Leeteuk sao? không, là HanKyung. Cậu ta đến đây làm gì? KangIn vội nấp sau cây anh đào gần đấy. Nơi này cả anh cũng không được vào mà cậu ta dám..


Bên trong cung Un Hyon, trong phòng thái tử phi. Teuk ôm gối nhìn vào khoảng không vô định.

Ước gì mình có cỗ máy xóa kí ức..

Đầu tiên xóa hết kí ức của mọi người..

Xóa hết kí ức của anh..

Rồi sau đó, xóa hết kí ức của em..

Quay trở lại hồi chúng mình chưa yêu nhau...quay lại quá khứ để cả hai chúng ta không phai đau khổ như thế này..


"eudaega jami deul ddaemada nae pare jaewuhjugo shipuh
Would you marry me? Iruhn naui maeum huhrakhaejullae?

Py uhngsaeng gyuhte isseulge (I do) Nuhl saranghaneun guhl (I do)
Nungwa biga wado akkyuhjumyuhnsuh (I do)
Nuhreul jikyuhjulge (My love)

Hayan dressreul ibeun geudae tuxedoreul ibeun naui moseup
Balguhreumeul matchumyuh guhdneun woori juh dalnimgwa byuhre
I swear guhjitmal shiruh uishimshiruh
Sarangh aneun naui gongju Stay with me

Wooriga naireul muhguhdo wooseumyuh saragago shipuh
Would you marry me? Naui modeun nareul hamgge haejullae?

Himdeulg o uhryuhwuhdo (I do) Neul naega isseulgge (I do)
Woori hamggehaneun manheun nal dongan (I do) Maeil gamsahalge (My love)

Orae juhnbutuh nuhreul wihae junbihan
Nae sone bitnaneun banjireul badajwuh
Oneulgwa gateun maeumeuro jigeumui yaksok giuhkhalge
Would you marry me?"

- Alo?

-...

- Xin lỗi ai đấy ạ?- "ai vậy nhi? làm gì có ai biết số mình đâu?"

- Anh đây, anh có chuyện muốn nói.

- KangIn, giờ chúng ta..

- Anh sẽ đến đó ngay bây giờ*cạch*

- Alo? kangIn à?..

Teuk chạy vội ra phía cổng cung Un Hyo. Đúng vậy, chỉ vài phút thôi. Chỉ cần được nghe giọng nói của anh. Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt ấy. Có phải chết em cũng cam lòng.

- Teukie, con ăn mặc phong phanh thế này mà đi đâu vậy?- bà Park gọi với theo, chưa kịp dứt lời thì

- Thái tử! đừng thế mà!!

- Teukie!! chỉ một lát thôi, em ra đây đi!!

Bà Park không khỏi bàng hoàng quanh lại nắm chặt đôi vai gầy đang run lên phái sau bà.

- Thái tử phi, con có còn tỉnh táo không hả?

- Nhưng con nhớ anh ấy...nên con chẳng nghĩ được gì cả.

Han đột nhiên bật dậy khỏi bàn ăn tiến về phía cửa, kangIn gằn giọng:

- Ai cho phép anh tới đây hả?

- Cậu đang quấy rầy chúng tôi ăn cơm đó.
.
.
.
Đêm hôm đó, tại phòng thái tử phi

"eudaega jami deul ddaemada nae pare jaewuhjugo shipuh
Would you marry me? Iruhn naui maeum huhrakhaejullae?

Py uhngsaeng gyuhte isseulge (I do) Nuhl saranghaneun guhl (I do)
Nungwa biga wado akkyuhjumyuhnsuh (I do)
Nuhreul jikyuhjulge (My love)"

- Alo?

- anh tới rồi. Hãy ra đây đi, anh xin em đấy.

- Gặp nhau rồi thì sao? Có thay đổi được gì không?

- Teuk...

Cậu gục xuống nền đất lạnh, hai hàng nước mắt lăn dài trên má.

- Em xin anh, hãy tỉnh lại đi. Việc làm sáng tỏ những bí mật đằng sau vụ ly hôn của chúng ta, anh hãy quên nó đi. Thời khắc em bước chân ra đi. Cũng chính là lúc ta thật sự kết thúc rồi.

- Sao em lại thế chứ?

- Anh không hiểu sao? Chúng ta thực sự đã kết thúc rồi!!

Để không làm chúng ta phải đau khổ. Để không làm chúng ta tuyệt vọng thêm nữa.Tất cả đều qua, và cái đẹp nhất của chính chúng ta cũng chỉ là một kỷ niệm mà rồi cũng đến lượt thời gian xoá bỏ. Em còn biết nói gì đây?

- Hãy quên em đi và sống thật hạnh phúc, anh nhé*cạch*



"Kết thúc rồi ư?"



Khoảnh khắc này, giọng nói này, em sẽ ghi nhớ mãi trong lòng. Nhưng em không thấy hối hận, em sẽ không khóc. Cả hai ta hãy cùng sống thật hạnh phúc nhé. Mùa này qua đi, một mùa mới lại bắt đầu...