1:56 PM
0
CHAP 5

**Cung thái phi**

- Han! Con nói từ bỏ nghĩa là sao?

Hankyung chống tay vào bệ cửa sổ, mắt hướng về phía đông cung. Anh thấy nhớ Teuk quá:

- Vì mục tiêu lúc đầu của con đâu phải là ngai vàng kia.
.
.
*Thẩm cung*

- Hiện chúng tôi đã thu thập đầy đủ chứng cứ về thủ phạm gây ra vụ hoả hoạn vừa rồi. Hãy nói đi cung nữ Ho, lý do gì khiến bà phóng hoả như vậy?

Người đàn bà với mái tóc đen xõa xuống ngang vai mỉm cười:

- Chuyện này...thực ra tôi chỉ làm theo lệnh của thái tử thôi.

*Cung thái tử*

Eeteuk thở dài, không gian lúc này thật ngột ngạt. Cả KangIn và cậu đều chẳng biết nói gì. Bực mình ghê, cậu đã ngồi nhìn hắn suốt nửa canh giờ rồi mà sao hắn lạnh như tảng băng vậy" Nhưng có thật nếu thiếu mình anh ta không thể vui được không?"liệu sau khi cậu nói muốn ly hôn, anh có còn nắm tay cậu giống khi đứng trước báo chí không. Liệu anh còn muốn gặp cậu không? Khó khăn lắm Kang mới mở lòng với cậu. Sau khi ly hôn thì sẽ chẳng còn cơ hội nào để thổ lộ nữa nên:

- KangIn à, tôi thích anh

Kang giật mình buông bút xuống nhìn cậu

- Tôi thích anh, tôi nói thật lòng đấy!
"Anh có hiểu không''

Kang đứng dậy tiến đến gần Teuk, đè cậu xuống giường(@.@)

- Cậu thích tôi nhưng vẫn quyết định ly hôn ư?

Teuk đỏ mặt, cúi xuống lắp bắp

- Tất..tất nhiên. Trước khi ly hôn, tôi chỉ muốn nói thật lòng mình thôi"đồ ngốc"
.
.
.
Cuối cùng, lời thú nhận của cung nữ Ho vẫn bị đưa lên báo bất chấp sự cố gắng của hoàng tộc và cơ quan điều tra. Báo chí vẫn đứng về phía thái tử nhưng cả hoàng cung thì đang xôn xao cả lên. Vụ hoả hoạn tại cung thái phi liệu có liên quan đến thái tử. Giới truyền thông khẳng định là có, phía cảnh sát cũng phải thừa nhận và bắt đầu điều tra để tìm ra kẻ chủ mưu thực sự. Nhưng điều khiến cả triều đình lo lắng là một số tiền lớn đã được chuyển vào tài khoản của cung nữ Ho từ tài khoản của thái tử.

- Thật vô lý! Phải có ngọc ấn của tôi hoặc đức vua hay hoàng hậu thì mới có thể chuyển tiền được chứ!

KangIn vò nát tờ báo ném vào người thư ký đứng gần đó, anh đang sắp phát điên lên đây.

- Nếu vậy thì chắc chắn có người đã lấy trộm ngọc ấn của thái tử và đó chính là đồng phạm với cung nữ Ho. Người đó phải là một trong những người thái tử tin tưởng nhất.
.
.
Thái hậu cầm tờ báo, tay run lên" cung chang deok, chỉ có cung chang deok mới cứu được thái tử"

**Đông cung**

- Mấy người kia hỏi cung gì mà tận bốn ngày liền! Ta muốn gặp KangIn wings à~

Eeteuk vừa bế wings trên tay vừa càu nhàu, càm ràm mà không để ý tới ánh mắt ngạc nhiên của các cung nữ. Vâng, thái tử phi kính mến của họ đang nói chuyện với một con cún ạ! Thử xem có lo không
.
.
.
Thái hậu truyền gặp hoàng hậu gấp. Giờ người có thể cứu thái tử thoát ra khỏi cảnh này không phải thái hậu, không phải hoàng hậu và càng không phải là quốc vương.

- Chỉ có một cách duy nhất...THÁI TỬ PHẢI SINH THẾ TÔN!!

Đúng là như vậy, khi một ai đó trong hoàng tộc gặp khó khăn, người có thể tháo gỡ được không phải là các trung thần, không phải là tiền mà chỉ có thể là người nối dõi. Chỉ cần thái tử phi hạ sinh, em trai thái tử sẽ là người thứ hai có thể kế vị ngai vàng.
.
.
.
- Tôi là thái tử phi, sao lại không cho tôi vào chứ?

- Không được đâu thưa thái tử phi

Leeteuk cố gắng vượt qua đám thị vệ để vào trong. Đã bốn ngày rồi cậu không gặp được anh. Vượt quá sức chịu đựng rồi, hôm nay nhất định cậu phải gặp được thái tử. Không cho vào ư? Đã vậy ta sẽ trèo tường. Vừa bước vào phòng thì thấy anh đứng quay lưng về phía cửa ra, quan giám sát vội vã đứng dậy chào cậu rồi kéo nhau đi hết. Cậu ngập ngừng

- Tôi...đã rất nhớ anh

Cậu sợ rằng khi anh quay lại thì đôi mắt ấy sẽ lạnh lùng nhìn cậu. Nhưng không, đó là một nụ cười. Anh thực sự đã cười với cậu. Cậu nghĩ mình đã đúng khi thổ lộ với anh. Cậu không hối hận...KangIn ôm chặt lấy Teuk, cảm nhận hương vani từ người cậu:

- Sao giờ mới đến? Tôi nhớ em lắm

Teuk mỉm cười hạnh phúc

- Sau khi ly hôn, tôi sẽ không quên anh đâu

Thái tử chẳng quan tâm, trèo cửa sổ nhảy ra ngoài trước sự hoảng loạn của thái tử phi

- Anh đi đâu thế, bọn họ đang giữ anh lại để thẩm vấn mà

KangIn nhìn Teuk bằng khuôn mặt(=.=")anh cười như điên dại rồi ngồi xuống bãi cỏ hướng ánh mắt lên cửa sổ, nơi cậu đang cố gắng để nhảy ra ngoài.

- Không phải lo nhớ tôi đâu! Vì lúc đó có lẽ chúng ta vẫn đang sống bên nhau.

End chap 5