2:03 PM
0
Chap 8

**phòng bánh**(là nơi làm bánh trong hoàng tộc)

- Hoàng hậu và thái tử cũng thật quá đáng!

- Đúng đó, ít nhất cũng phải cho thái tử phi về thăm nhà chứ!

Cung nữ Zun và cung nữ Nhi vừa nhào bột bôi đầy lên mặt vừa tức thay cho thái tử phi. Khi hai người đang thầm chửi rủa thái tử thì tổng quản Chi, quên hết cả nghi lễ trong cung. Dép tông đá bay cửa sắt lao vào hốt hoảng:

- Zun! Nhi! Sang Đông cung ngay! Thái tử phi đang sốt cao lắm!

- Hả?? Vâng tụi em sang ngay!

Vừa dứt lời cả ba phi như bay sang cung thái tử. Bước chân vào thì thấy cung nữ Rin đang lau mồ hôi cho thái tử phi(ehehe). Cả ba người lao vào đá bay Rin ra ngoài, vừa lồm cồm bò dậy thì cánh cửa đập vào mặt đau điếng. Chưa kịp ngẩng đầu lên chửi thì vội cúi gập xuống.

- Aida~thái tử ạ.

- Cậu ta sao vậy?

- Dạ sáng nay thần...

- Được rồi lui ra ngoài đi!

KangIn kệ cho bốn đứa đứng ú ớ ngoài cửa, bước gần đến chỗ Teuk. Dạo này cậu xanh xao quá, có phải vì anh không?

"ông..ông ơi"

Anh ích kỉ quá chăng? Chỉ muốn giữ cậu cho riêng mình. Kang mỉm cười:

- Chắc nhóc muốn về nhà lắm hả?

Lúc ngủ nhìn thái tử phi của anh đẹp như thiên thần vậy. Em đã từng hỏi tôi về tương lai phải không? Bản thân tôi cũng chưa từng nghĩ tới. Số mệnh đã được định sẵn. Thay đổi nó đâu phải chuyện dễ dàng. Tôi đã từng nghĩ về một tương lai không có em, sẽ buồn tủi và cô đơn thế nào. Thái tử vẫn đắm chìm trong suy nghĩ riêng còn bên ngoài, bốn cung nữ đứng đầu Đông cung đang xì xầm to nhỏ vừa cười khúc khích qua khe cửa.
.
.
.
**cung gyeongbox**3 ngày sau**

- Thái tử, sắp đến kì nghỉ đông con đã chuẩn bị cho chuyến đi anh chưa?

Eeteuk tròn mắt nhìn KangIn. Trước đây cậu cũng từng nghe trên tivi nói mỗi kì nghỉ, hoàng tử ở các nước lại sang thăm những nước có cùng nền quân chủ lập hiến để giao lưu, học hỏi..
KangIn gật gù ra vẻ ta đây hiểu rồi khỏi nói.

- Lần này con muốn thái tử phi đi cùng.

- Cha e là...không được đâu.

Thái phi nhếch mép nhìn thái tử mặt tối sầm lại:

- Tôi muốn thái ở nhà bầu bạn với Hankyung..

KangIn tức giận, ôm lấy Teuk:

- Nếu là Hankyung thì không thể được. Dẫu sao chúng con cũng là vợ chồng.

Thái phi cắt ngang lời KangIn:

- Thái tử hãy để thái tử phi trả lời. Thái tử phi nghĩ thế nào? Có muốn ở lại với ta không?

- Con..con..
.
.
.
**cung thái tử**

- Thật quá đáng! Dồn người khác nói câu"vâng" đến suýt khóc mới thấy hả hê ư?

- Thái tử hãy bình tĩnh- cung nữ Zun vừa cởi áo ngoài cho thái tử vừa nói

- Chết tiệt, thế nào khi ta vắng nhà bà ta cũng hành hạ thái tử phi cho xem!

**vườn thượng uyển**

- Wings à, ta lại được ở lại chơi với mi rồi.

Hankyung bật cười:

- Tôi tưởng cậu phải rất buồn vì không được đi cùng thái tử chứ?

- Han này, cậu có thể nói thái phi cho tôi đi cùng Kang được không? Vì thái phi là mẹ cậu mà.

- Sao cơ?

- Tôi thấy lạ lẫm với nơi này. Nhiều lúc phải cố chịu đựng để không bỏ trốn. Nếu không có thái tử tôi e mình sẽ không chịu nổi mất.

- Xin lỗi, tôi không làm được đâu
.
.
.
Rồi mùa thu cũng nhẹ nhàng lướt qua, nhường chỗ cho mùa đông tới. Không khí nghỉ đông tràn ngập khắp các trường học. Thái tử KangIn ngày mai sẽ lên đường sang Trung Quốc. Hoàng tử Hyunmin ngày kia sẽ tới Hàn Quốc.
Cuối cùng ngày mai anh ta cũng đi...những một tháng. Teuk vò tờ báo quẳng sang một bên. Aida~mà đâu liên quan tới cậu nhỉ? Gần đây cậu cũng ít gặp anh. Nếu hôm nay không gặp thì...
.
.
- Cái gì đây?- KangIn nhìn vào đống đồ ăn trên bàn nghi ngờ.

- Mai anh đi rồi còn gì? Tôi muốn nấu vài món cho anh.

- Cậu vác cả chó theo làm gì?

Teuk đỏ mặt hậm hực:

- Tên nó là Wings. Không phải chó.

- Có thật là cậu làm không thế? Hay nhờ nhà bếp làm hộ.

- Đừng có coi thường tôi!

Kang mở nắp vung ra. Chà khác với những gì anh tưởng tượng. Kang cắm cúi ăn"cũng không tồi"mà không biết rằng. Nếu anh ngẩng lên, sẽ thấy một nụ cười đầy tính ác quỷ của ai đó.

- Tôi sẽ rất nhớ anh đấy. Ngày mai tôi không thể tiễn anh được nên đành tạm biệt...

Teuk chưa kịp dứt lời thì tay Kang đã chặn lại. Anh áp sát mặt anh vào mặt cậu...gần...gần hơn...gần hơn nữa..một nụ hôn đang chuẩn bị diễn ra thì

- Thái tử!! Thái giám của người đã về rồi đây!!!

Kang vội ẩn Teuk ra, co giò chạy. Mặt tái mét:

- Không!! Tôi không quen ông!! Tránh xa tôi ra!! Aaaaaaaaah~

- Thái tử thần yêu người mà~3^



**cung thái tử**

- Sao cơ? Thái tử đã đi rồi ư?

Tổng quản Chi cúi đầu, tay bê một hộp quà to bằng cái bàn:

- Thái tử dặn chuyển cái này cho thái tử phi

- Nhà cho Wings? Anh ấy đã đi thật rồi sao..

Các cung nữ ai cũng sót xa khi thấy thái tử phi của họ nước mắt tuôn ra không ngừng. Teuk đột nhiên bật dậy:

- Tức thật! Hôm qua ta đã cho thuốc đi ngoài vào cơm của thái tử để anh ta ở nhà thêm vài ngày nữa, thế mà...

Cả bốn cung nữ hốt hoảng ôm đầu:

- Trời ơi! Thái tử phi!!!

**chuyến bay 1313**

*ồn ào*

- Thái tử không sao chứ?

- Nếu mệt quá thái tử có thể quay về.

- Thái tử đã ăn gì vậy?

Thái tử KangIn của Đại Hàn Dân Quốc từ khi lên máy bay đã đi...không biết bao nhiêu lần làm ai cũng lo lắng ra mặt.

- LEETEUK!! KHI NÀO VỀ CẬU SẼ BIẾT TAY TÔI!! Á~đau bụng quá!!
.
.
.
Mới chỉ có nửa năm mà mọi thứ đã thay đổi. Cuộc sống thật khó đoán trước điều gì sắp xảy ra. Cậu bỗng nhiên trở thành thần tượng của giới trẻ. Sinh nhật được người dân cả nước chúc mừng. Được gặp những người nổi tiếng.

- Xin chào, rất vui được gặp thái tử phi xinh đẹp. Tôi là hoàng tử Henry đến từ Trung Quốc.

Teuk chưa kịp mở mồm ra thì bốn bà cung nữ đã nhảy vào chen ngang. Cười nói, tí ta tí tởn trước mặt hoàng tử làm thái tử phi nổi nóng ra lệnh giam hết vào biệt cung cho nhịn đói cả ngày.
.
.
.
**Trung Quốc**

Kang ngả người xuống ghế. Tay với cái laptop bật mục thư từ.
"Anh đã đi được 5 ngày rồi nhỉ? Đây là bức ảnh chụp ở khu nghỉ mát của hoàng gia. Tôi không biết trượt tuyết nên ngã hoài. Giá có anh đi cùng thì tốt biết mấy. Hoàng tử Henry giản dị hơn tôi tưởng. Tuy bất đồng về ngôn ngữ nhưng rất vui. Mà anh bận thế cơ à? Tôi gửi anh 5 thư rồi đấy! Trả lời nhanh đi"

- Ở nhà vui quá nhỉ? Bảo sao mình không muốn viết thư trả lời!!..

Vô thức Kang chạm vào màn hình. Hình ảnh người ấy đang cười rạng rỡ bên cạnh...Hankyung...buồn quá, tức quá, điên quá. Trời ơi anh muốn về nhà! Nhìn vợ mình hú hí với không những một mà là hai thằng ai mà không tức chứ.
.
.
.
**Đông cung**

" dạ thưa thái tử điện hạ đang học cưỡi ngựa ạ''

"thái tử hiện đang dự tiệc"

"thái tử hiện không có ở đây. Tôi sẽ nhắn lại ạ"

"tôi sẽ nhắn lại giùm thưa thái tử phi. Thái tử bận quá nên quên gọi đó ạ"

Teuk gục mặt xuống bàn phím máy tính. KangIn, anh ta đi đâu rồi?

**học viện hoàng gia**

Dạo này cậu thấy buồn. Có lẽ là vì thái tử. Cậu gọi điện và gửi không biết bao nhiêu thư điện tử cho anh. Cái cậu thật sự thấy sợ..không phải là thái phi. Mà đó chính là sự vô tình đến lạnh lùng của KangIn. Nhưng cậu sẽ không bỏ cuộc. Để xem ai gan lỳ hơn ai. Teuk cầm nắm cửa phòng học nhạc vừa định bước vào thì

- Hôm nay cậu có thấy Leeteuk không? Có xe riêng, có vệ sĩ đi theo bảo vệ nữa chứ.

- Xì! Trước đây cậu ta chưa bao giờ có nổi 500won trong túi.

- Cũng may không học cùng lớp nếu không ngày nào cũng phải chạm mặt. Thấy ớn quá!

- Học thì tầm tầm, mặt thì đần đần, không hiểu sao thái tử lại đi thích một thằng con trai như vậy chứ!

Teuk dựa vào tường, cố ngăn dòng nước mắt tuôn ra. Cậu muốn được tự do đi bộ trên những con đường đầy nắng, leo lên những toa tàu chật ních người, hay đứng xếp hàng ở rạp xem phim" Ước gì...mình trở về cuộc sống bình thường.


**Trung Quốc**

- Sao cơ? Các ông bắt tôi vì tội gì?

- Chúng tôi tìm thấy ma tuý trong hành lý của thái tử.

Rốt cuộc thì kẻ nào đã hại ta? Đùa gì thì cũng phải có chừng mực chứ. Liệu có phải là hành động của một số phần tử cực đoan trong hoàng tộc?

- Thái tử, có một cô gái bảo là bạn thân của ngài muốn gặp.

- Ai lặn lội sang tận đây tìm mình nhỉ?

Kang mở cửa bước vào phòng. Trước mặt anh là một cô gái có mái tóc vàng và nụ cười đầy mê hoặc(nhìn phát ớn!!)

- Jessica?

**cung gyeongbox**

- Henry, cậu vẫn khoẻ chứ?

- Tất nhiên, à mà này...có một tin không tốt lành cho lắm.

- Cái gì?? Ma tuý?!!

- Người ta đặt ra nhiều giả thuyết. Nhưng tất cả đều không có lợi cho thái tử. Thôi xin phép hai người nhé!

Han thấy mắt trái nháy nháy liền tóm cổ áo Henry:

- Cậu đi đâu vậy?

Trong giây lát mặt Henry thoáng đỏ:

- Hí hí hí, thái giám vừa mới mua một bộ phim muốn tôi xem cùng.

- HẢ?? Thái giám!!?

Han nghe như sét đánh bên tai. Vội chạy tới lay lay người Henry:

- Cậu điên rồi, sao lại thân thiết với lão già đó thế hả?

End chap 8