1:56 PM
0
chap 4

**cung gyeong box**

- Cho gọi thái tử và thái tử phi cho ta

- Vâng thưa thái hậu

KangIn ngáp ngắn ngáp dài bước vào. Cả đêm qua anh không ngủ được chỉ vì tên Eeteuk đó. Rõ ràng cậu ta là vợ anh, thế mà nửa đêm nửa hôm lại vác chăn gối sang phòng Hankyung ngủ nhờ. Thử hỏi có tức không cơ chứ. Đã thế bây giờ còn thản nhiên ngó lơ anh nữa

- Thái tử, cháu có nghe ta nói không vậy

- Cháu vẫn nghe mà thái hậu

Thái hậu lắc đầu vì thằng cháu của mình. Đường đường là thế tôn của đại hàn dân quốc mà mặt lúc nào cũng lơ nga lơ ngơ. Chẳng hiểu nó nghĩ gì nữa. Chẹp, thế này thì bao giờ thái hậu mới có chắt đây.

- Ta đã đăng ký cho hai đứa đi dã ngoại với lớp.Thầy giáo cũng cho phép hai đứa đi cùng xe ngủ cùng phòng rồi.

KangIn lập tức bật dậy phản kháng

- Không được đâu thái hậu, con phản đối

Eeteuk cũng hùa theo. Cậu đang chiến tranh lạnh với anh ta, làm sao ngủ chung phòng được

- Hắn..à nhầm..thái tử nói đúng đó thái hậu

*RẦM*

Vừa dứt lời thì thái hậu đập một phát gãy đôi cái bàn. Mặt người tối sầm, gằn giọng:

- Có đi không??

Hai thằng con trai lúc vào thì oai phong lẫm liệt. Giờ thì co rúm người, gật đầu lia lịa. Thái hậu mỉm cười hài lòng, yeah! Vậy là sắp có chắt rồi
.
.
.
Cuối cùng, ngày kinh hoàng của thái tử và thái tử phi cũng đến. Vừa thấy thái tử phi là lũ con trai nhào đến vây quanh. Nào là có phải cậu lau bồn cầu bằng khăn hiệu versace? Rồi thì thái tử phi tắm bằng nước hoa số 5 của tommy girl phải không. Thật là điên đầu mà, không đứa nào nhớ thái tử phi của tụi bay là con trai ư? Mà tên KangIn kể cũng lạ, miệng thì than phiền ô tô bus chật chội, ngột ngạt còn tay thì sờ hết chỗ này đến chỗ khác. Bộ dạng của thái tử hiện giờ có thể được miêu tả bằng những từ sau đây: hồi hộp, khoái chí, khấp khởi, thích thú..anh ta giống một đứa trẻ lần đầu được ra ngoài chơi, thích thú với bao điều mới lạ. Một người như vậy, liệu có gan phóng hỏa không?
.
.
.
Eeteuk ngồi lặng lẽ sau khu nhà trọ, để cho gió thổi qua từng kẽ tóc. Kang sẽ đi du học với Jess sao? Cậu thấy thực sự buồn khi nghĩ đến chuyện sẽ ly hôn. Nhưng hai người họ đã tính trước cho tương lai, một tương lai không có cậu.

- Sao thái tử phi lại ra đây ngồi thế này

- Hankyung?

Han mỉm cười ngồi xuống bên cậu, lôi từ túi ra cái gì đó có vẻ bí mật. Là bia?? Cậu ta đúng là gan thật.

- Teukie...

- Cậu đúng là một người bạn tốt. Mọi người trong cung chẳng ai ưa mình. Vậy mà cậu lại..

- Chỉ cần cậu muốn, mình sẽ từ bỏ tất cả

Han chưa dứt lời thì đằng xa, ánh đèn pin đột nhiên loé sáng. Đằng sau đó là thầy giám thị và...KangIn??

Quốc vương đã thay đổi rất nhiều. Thái tử lại đang rơi vào tình trạng nguy hiểm. Lúc nào cũng có kẻ rình rập muốn phế truất thái tử. Chỉ cần một chuyện nhỏ xảy ra thôi

"cộp cộp"

Thái tử sẽ gặp ngay bất trắc

*BỐP* cú đấm như trời giáng xuống mặt Hankyung. Leeteuk giật mình khi bị KangIn kéo về phía anh ta.

- Thái tử phi của Hàn Quốc không có thời gian rảnh rỗi để làm bạn nhậu của anh đâu

Teuk giật mạnh tay mình ra khỏi Kang:

- Tôi uống hay không liên quan tới anh. Sao không tìm Jess mà tâm sự, ra đây làm gì?

Kang im lặng nhìn Teuk. Anh không muốn thấy khuôn mặt đau khổ ấy của cậu, thứ anh cần giờ là nụ cười thiên thần ngày nào
.
.
.
**phòng trọ U**

- Sao cậu không nói gì? Chuyện du học...

- Hyuk Jae làm phiền Jess phải không. Anh xin lỗi cô ấy hộ tôi. Nó làm thế cũng vì ông anh này thôi

KangIn quay đi chỗ khác. Có phải vì anh mà nụ cười của cậu không còn

- Anh đi du học với ai không liên quan tới tôi. Có lẽ khi đó chúng ta đã ly hôn rồi

Không còn phải cãi nhau chí choé, cũng không phải ở chung phòng thế này. Tất cả sẽ chỉ còn là những kỷ niệm. Mà cả hai ta đều muốn xoá nhòa

- Cậu thật khó hiểu. Mỗi khi nói đến hai chữ ly hôn khuôn mặt như sắp khóc vậy

- Tôi khóc bao giờ?

Anh biết chúng ta khác nhau. Anh lớn lên trong sự cô đơn thiếu thốn tình cảm. Tính khí ương ngạnh lắm lúc làm cậu phát điên. Cậu xuất hiện làm cuộc sống của anh bị đảo lộn. Anh đã thay đổi đến chính anh còn ngạc nhiên. Có lúc tôi tự hỏi mình rằng

- Nếu như không có em...tôi có sống vui vẻ được không
.
.
.
Hôm nay vợ chồng thái tử sẽ hồi cung

- Thái tử điện hạ, quốc vương truyền gặp người

Teuk vội giữ tay Kang lại. Không lẽ quốc vương đã đoán được thủ phạm của vụ hoả hoạn? Không được, Kang sẽ gặp nguy mất

*hậu cung*

- Ngự y đến rồi thưa hoàng hậu

- Sắp tới lễ kỷ niệm ngày cưới của thái tử. Đến lúc đó chắc không có chuyện gì xảy ra chứ?

- Thần..thần nghĩ là mình nhầm nhưng bệnh của hoàng hậu trầm trọng hơn thần tưởng

Hoàng hậu trong lòng băn khoăn không biết vì sao ngự y mặt lại trắng bệch như vậy

- Liệu có phải...ta bị ung thư không?

- Xin hoàng hậu hãy bình tĩnh nghe thần nói. Hoàng hậu...người đang mang thai ạ!

Hoàng hậu lặng im khi nghe ngự y nói. Hoàng tộc vốn rất ít con cháu. Nên đây quả là tin vui với cả đất nước.

- Nhưng nếu lần này là một hoàng tử...chắc chắn sẽ xảy ra việc tranh dành xem ai là người đứng vị trí thứ hai có quyền thừa kế ngai vàng
.
.
.
"nếu ta không xử lý khu nhà đó thì họ cũng tự đốt thôi. Lẽ ra họ phải cảm ơn ta ấy chứ"

- KangIn! Con hãy giải thích đi!! Cuốn băng này là sao?

KangIn mặt tối sầm khi nghe hoàng thượng nói.
- Bây giờ ba còn đặt cả máy nghe trộm trong phòng con cơ đấy
"thật thất vọng"
ba nghĩ con là người làm việc đó?

Hoàng thượng vò nát bản điều tra trong tay

- Gần đây con gây ra quá nhiều rắc rối. Nào là bị ném trứng, vụ ma tuý ở anh, chuyến dã ngoại vừa rồi thì dám đánh cả anh họ.

KangIn mỉm cười, hoàng thượng đã không tin anh thì..

- Con sẽ tự bảo vệ mình. Bảo vệ hoàng hậu và thái tử phi. Con sẽ cố gắng giữ vững vị trí thế tôn của mình mà không cần ba can thiệp.
.
.
.
- Sao anh về muộn thế? Anh không bị mắng đấy chứ?

Kang nắm lấy vai Teuk ấn mạnh vào tường, ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu

- Cậu...đã biết hết rồi phải không? Cậu biết rõ nhưng lại cố giả vờ như không biết gì!!

Teuk khẽ nhăn mặt khi tay anh càng ngày càng bóp chặt vai cậu

- Lúc đầu tôi cũng nghĩ là anh. Nhưng lúc nãy đưa tôi về, Han đã nói hết cho tôi rồi.

KangIn bật cười, hóa ra là vậy. Anh hiểu rồi. Cả quốc vương và cậu đều tin Han chứ không hề tin anh. Teuk mím chặt môi, chắc anh ta phải đau khổ lắm. Lần đầu tiên cậu thấy anh như thế này.

- Tôi có tin muốn nói với cậu. Hoàng hậu...hiện đang mang thai.

- Vậy..vậy sao?chúc mừng anh. Thế là anh sắp có em rồi

Cái kiểu nghĩ quá đơn giản có thể coi là năng lực đặc biệt của cậu ta. Hoàng hậu là người quản lý mọi việc trong cung nên trọng trách khá nặng nề. Còn đức vua thì ngày càng quan tâm tới thái phi và Han. Nếu như sau này anh không làm thái tử nữa, thì chắc chắn hoàng hậu và đứa bé sắp sinh kia sẽ bị cô lập.

- Hoàng hậu đã lo lắng rất nhiều. Bà mong tôi trở thành một thái tử giỏi để có thể bảo vệ em mình.

- Dúng đó, chỉ có anh mới làm được việc này thôi

Kang mỉm cười, cậu ta đúng là ngây thơ thật

- Nhưng nếu tiếp tục làm thái tử. Thì tôi sẽ không được phép ly hôn

Teuk sững người nhìn KangIn. Vậy là cậu sẽ phải từ bỏ giấc mơ quay trở về sống cuộc đời tự do bên gia đình. Chỉ vài năm nữa thôi, cả hoàng cung sẽ thúc giục anh và cậu sinh em bé. Như vậy cậu sẽ suốt đời phải sống trong cung cấm sao

- Không thể ly hôn sao? Anh đâu muốn sống với tôi, đúng không?

Có lẽ anh ta nói đúng, cậu đã nghĩ quá đơn giản về chuyện ly hôn. Cho dù Kang có quyết tâm đi chăng nữa thì ly hôn cũng không dễ gì mà thực hiện. Nhưng kiểu gì cậu cũng phải quyết định. Phải cứng rắn lên mới được. Chỉ cần nghĩ đến tương lai đã thấy khủng khiếp rồi.

Hôm nay là lễ kỷ niệm một năm ngày cưới của hai người, thời gian trôi qua cũng nhanh thật. Vừa ra đến cửa đã thấy dân chúng cầm quốc kì hò hét trước cảnh tên thái tử đẹp trai kia chìa tay nói với thái tử phi:

- Lại đây nào, cô dâu của tôi!

Thế nhưng bỏ mặc thái tử đứng chết sững ở đó, thiên thần Teukie của chúng ta thản nhiên leo lên xe ngồi. Thái tử phát điên lên, tay thì vẫy vẫy với dân chúng mồm thì lầm bầm" đúng là chả lãng mạn tý nào"

**cung changdeok**

- Một số cổ phiếu và đất đai của thái tử đã bị bán và kì lạ là thời điểm đó trùng với mấy hôm trước ngày xảy ra hoả hoạn.

- Không lẽ thái tử dùng số tiền đó để bịt miệng thuộc hạ của mình

**vườn thượng uyển**

"gâu gâu"

- aaa~nhỏ nhỏ thôi người ta nghe thấy bây giờ

- Teukie nè, mình đặt cho nó tên là Hauk nhé

- Hauk là cái gì?

- Tên mình ghép với tên Teukie

Teuk té ngửa với cái lý lẽ của Han. Ánh mắt cậu đợm buồn

- Mình muốn gọi nó là wings

- Tại sao vậy?-Han ngạc nhiên

- Vì mình muốn thoát khỏi nơi này

Han ngạc nhiên trước một Eeteuk u sầu như vậy. Thì ra cậu ấy cũng giống anh, muốn tránh xa trốn thị phi này.

- Vậy gọi nó là Wings nhé

Có khi nào...đây mới là nơi thuộc về cậu

end chap 4