2:34 PM
0
Nó vẫn vuốt ve đôi cánh đen của anh, ngón tay thon dài với cái sắc trắng tái nhợt, đẹp một cách bệnh trạng tương phản hoàn toàn với bề mặt xanh đen nó đang di lên. Vân vê mấy sợi lông, động tác không nhanh không chậm của nó tạo cảm giác không an toàn


- Đã nói khi đuối sức hãy về bên em mà


Nó vùi mặt xuống tóc anh thều thào


- Sao không nói gì?


Ánh mắt thoáng qua một mảng mơ màng, anh quay đi


- Ghét em đến nỗi không thèm nói gì?


- Thả tôi ra


Chất giọng của anh, trong đó không che giấu sự khó chịu. Nó ngước lên thấy anh đang nhìn chằm chằm vào mấy ‘ báu vật’ treo trên tường dùng để khống chế Vampire


- Là muốn em tránh xa anh hay thả anh đi?


Nó nắm cằm anh quay về phía mình, nhìn sâu vào mắt anh. Anh biết nó sẽ không để anh đi, nhưng đó là điều anh muốn, vả lại, cũng là tỏ thái độ phản đối. Đôi mắt nó lúc này mở đục, anh không thể đọc được suy nghĩ của nó. Cắn nhẹ môi, anh quay đi. Ánh mắt nó tối xầm, giật mạnh anh quay lại rồi ngấu nghiến đôi môi anh. Anh ngạc nhiên, đẩy nó ra, nhưng mấy thứ kia khiến anh thấy mệt mỏi và mất sức


- Cả hai đều không, Ye Sung, không ai có quyền cướp anh khỏi tôi kể cả bản thân anh


- Tránh ra, cậu muốn gì


Hai bảy năm sống đời, anh không ngốc đến nỗi không nhận ra dục vọng lẫn lộn trong đôi mắt đang long lên kia. Anh thấy sợ, lách người cố đẩy nó ra, đôi cánh vẫy vẫy trong lúc vật lộn đập vào mắt nó. Nó nắm lấy vật thể màu đen mà nó luôn ngưỡng mộ, luôn ám ảnh giấc mơ của nó

Crắc


- Á


Hai âm thanh ghê rợn vang lên, một tiếng xương gãy, một tiếng hét đau đớn. Nó giật mình nới lỏng tay, anh vội vàng thu cánh lại. Vài giọt máu bắn trên gối, có lẽ cái cánh đã nứt một đoạn. Anh nhăn mày, mặt tái đi vì đau, nhìn nó hoảng sợ. Ánh mắt nó cũng phức tạp, nó vừa làm anh đau, nó đã nghĩ gì, nó không tỉnh táo sao. Không, nó biết chắc chắn mình nghĩ gì, nó muốn phá hủy vật thể xinh đẹp kia, thứ làm nó thấy bất an, thứ có thể dễ dàng đưa anh rời khỏi nó

Anh thấy sống lưng tê buốt, cái nhói đau chạy dọc trong ống tủy, nó làm mắt anh nhòe đi, mồ hôi đè trên mí mắt. Nó sao thế, anh lờ mờ nhận thấy đôi con ngươi của nó tối sầm. Nó làm cảm giác đau đớn ở sống lưng anh với bớt đi, đúng ra là phân tán sự chú ý của anh khỏi cơn đau đó. Đôi mắt nâu sẫm màu và sâu như cái xoáy giữa lòng tách café ít đường không sữa nó pha cho anh mỗi sáng. Đôi mắt đó. Nó không đen và u ám như thế

Rồi nó dịu đi, một tia dìu dịu ma quái


- Sợ à?


Nó hỏi thế, chất giọng không dò ra cảm xúc, nó làm anh thực nghi ngờ, ban nãy mình thấy cái gì. Nhưng không hẳn, anh bây giờ thấy rõ được, màu u ám đột nhiên rút hẳn, sắc nâu café hiển thị lại nguyên bản vốn có. Như cách những đám mây xám đen đi qua bộc lộ trăng kia vẫn tròn

Trong lúc anh đờ người ra, nhìn nhận phản ứng của nó, Ryeo Wook cúi xuống, áp mặt lên ngực anh


- Đừng sợ mà…


Nó thỏ thẻ, hơi thở rất nhẹ, phả lên lớp áo mỏng ẩm ướt của anh khẽ động. Từ má mình, nó cảm nhận tiếng đập vội vã từ trái tim của người nó yêu. Hơi thở của anh rất nặng, cảm giác một cơ thể sống đè lên mình như có như không


- Đừng sợ em mà, Sungie, em yêu anh


‘ Yêu’ sao? Một từ này bỗng làm anh mụ mị đi, mọi giác quan không còn căng lên để đề phòng và đánh giá. Điều đó lại làm anh hoang mang, nỗi hoang mang đến một cách sửng sốt, anh bật dậy đồng thời đẩy nó ra

Ánh mắt họ chạm nhau, vẫn là lớp sương mù của sự ngỡ ngàng. Vẻ ngây ngô mờ mịt như vẫn còn đang đắm chìm trong một điều gì đó của nó, vẫn còn tồn tại trong vài giây ngắn ngủi trước khi bị đôi mắt vằn lên tức giận thay thế. Nó siết lấy hai cánh tay anh và ấn mạnh xuống giường, va đập khiến cơ thể đang mỏi mệt của anh choáng váng


- Em yêu anh, hiểu không, em yêu anh, Ye Sung


Nó hét lên, ghì chặt tay anh xuống mặt nệm. Anh không nghe rõ nữa, tai ù đi, không hiểu nổi nó la hét điều gì, chỉ biết phải thoát ra. Anh giãy dụa, vắt tay lên bấu vào tay áo nó và nhoài người dậy. Nhưng ngay lập tức bị ấn xuống


- Bỏ tôi ra, Ryeo Wook, bỏ ra


- Không, anh phải là của em



Continue