2:32 PM
0
Hôm nay lớp tan muộn, trời đã chuyển hoàng hôn rực đỏ. Anh cùng nó trải bước thong dong dưới những tia nắng yếu ớt cuối ngày, nó cởi khăn của mình quàng lên cổ anh, anh cúi xuống giữ lấy chiếc khăn đó. Nó mỉm cười, lồng tay mình vào tay anh, anh siết chặt. Không một lời, những ngón tay lồng vào nhau, anh vẫn giữ khuôn mặt lạnh lung, nhưng nó biết anh đang dần chấp nhận nó, dần đáp lại tình cảm của nó

Phải, anh đang dần chấp nhận nó, chấp nhận thân phận hai người và lời đề nghị của nó, tha mạng cho ông ta. Nhưng anh cũng không giết nó. Anh buông tay không phải vì nó xin chịu tội thay cha, chỉ vì anh quá hiểu nỗi đau mất người thân và anh không nỡ để nó cũng phải chịu nỗi đau ấy

Anh đàn đáp lại tình cảm của nó, điều đó đúng. Vì đó cũng chính là tình cảm của anh




- Sungie đi nghỉ đi, em sẽ dọn cơm


Nó đặt đống thực phẩm lên bồn rửa rồi quay ra cười với anh


- Tôi có thể giúp gì không?


- Hôm nay anh phải hát rất nhiều, đến giọng cũng khàn đi rồi, em không muốn chất giọng thiên thần của anh bị hỏng


- Ừmh


Anh gật đầu với nó trước khi lên gác. Hành lang dẫn vào phòng anh đi qua phòng nó. Anh cũng không hiểu sao, hôm nay không đi thẳng về phòng mình mà lại dừng trước cửa phòng nó. Đẩy cửa bước vào, anh đến bên giá sách. Ngón tay thon lướt trên những gáy sách dày, rồi đến một cuốn màu đen không có tên. Tò mò, anh kéo nó ra. Tiếng rè rè phát ra từ bên cạnh, già sách dịch chuyển, anh giật mình nhìn một căn phòng ngầm đang dần bộc lộ

Từng bước rụt rè bước vào, anh thấy tim mình đập chậm và mạnh, hình như có điều gì đó rất khủng khiếp mà anh sắp phải đối mặt




Phòng chỉ có một bể nước nhỏ, trên thành bể có chiếc bàn lớn để dụng cụ thí nghiệm. Có vật gì đó sáng lấp lánh


“ Lại đây con”


Anh giật mình ngó giáo dác xung quanh. Là tiếng của cha


“ Lại đây với ta nào”


Lần này không suy nghĩ, anh vội chạy lại gần, cầm nó lên ngắm nghía. Một chiếc cài áo, con người không còn dùng nó nữa vì nó là loại khuy cài áo choàng. Đúng hơn, anh nhận ra, nó là khuy cài áo của cha. Tại sao? Anh thấy nóng, không gian xung quanh như co lại


“ Tại sao Ryeo Wook lại có khuy cài áo của cha?

Không, không thể nào, cậu ấy đã nói…”


“ Ta rất nhớ con, con trai ta”


Nó đang lên tiếng, anh áp chiếc khuy lên ngực. Nhớ đến cái cách cha cài nó lên vạt áo, nhớ tới nó lóe lên thế nào khi ánh sáng chiếu vào. Nhớ…

Khuôn mặt cha mờ ảo như sương khói, nhưng nụ cười và đôi bàn tay gân guốc, xương khớp rõ ràng thì rất thật, rất rõ. Ông quay lại cười với anh, đôi tay chìa ra


- Lại đây con


Chớp nhẹ mắt, giọt nước đang làm mờ tầm nhìn lăn ra, anh thấy cuốn sổ nhỏ bọc da nâu đặt bên cạnh. Nhật kí





- Hey, cũng hòm hòm rồi, đợi Sungie dậy là nấu lên thôi


Nó lau tay vào tạp dề, hài lòng nhìn sự chuẩn bị của mình rồi đi ra phòng khách. Trong lúc đó, anh đang lật từng trang nhật kí


Ngày… tháng… năm…

Hôm nay lần đầu tiên theo gia đình đi săn. Ông ta mạnh thật. Nhưng đáng ngạc nhiên là cậu bé kia. Chúa ơi, con đã gặp một thiên thần


Ngày… tháng… năm…

Thất bại mấy lần rồi vẫn muốn thoát ra sao? Đừng hòng, tôi không muốn giết ông. Cậu ấy là Vampire, chắc chắn cảm nhận được cha mình. Chỉ có giữ ông ta ở đây mới có cơ hội tìm thấy cậu ấy


Ngày… tháng… năm…

Mình đã gặp lại cậu ấy, đúng là cậu ấy rồi. Sau bốn năm, cậu ấy đã khác nhiều, nhưng chắc chắn là cậu ấy


Ngày… tháng… năm…

Ye Sung, cái tên thật giống như người, một thiên sứ xinh đẹp với chất giọng quyến rũ - tiếng hát được cháu ban tặng. Hình như cậu ấy sinh trước mình một năm thì phải. Lạnh lùng, trầm tĩnh quá, thật khó gần. Nhưng… mình muốn cậu ấy, có cách nào để thuần phục một Vampire không nhỉ?


“Cái gì thế này?”


Những con chữ nhảy múa trước mắt. Lắc mạnh đầu


“ Sao mình không hiểu gì cả?

Đau đầu quá, Wookie, sao lại…”


Tay run lên, anh lật tiếp các trang sau


Ngày… tháng… năm…

Sau một hồi lục tung thư phòng, cuối cùng cũng có thứ mình cần. từ ‘ Kẻ đi săn và con mồi’ thành ‘ Vật chủ và vật kí sinh’ ư? Nếu vậy ông ta sẽ có ích. Sungie à, xin lỗi, để có được anh, em sẵn sang bán linh hồn cho quỷ


Anh hoang mang, mọi thứ trước mắt cứ quay mòng mòng. Ryeo Wook đã làm gì? Từng câu chữ của cậu ta ám chỉ điều gì mà sao anh cảm giác nó rất khủng khiếp. Không, không có gì đâu đúng không. Ai đó, hay cái gì đó nói với anh nhứ vậy đi, nói rắng không có gì cả. Wookie không làm gì có lỗi với anh, không tổn thương anh

Anh đến bên cái giá để một cuốn sách rất lớn, nó có để dấu sợi vải đỏ, anh lật ra. Cách thuần phục… kí sinh… dùng đồng loại làm vũ khí… Anh ngơ ngác, mấy dòng chữ nhòe đi rồi lại hiện lên rõ ràng


- Con người bắt các sinh vật để chế vũ khí chống lại đồng loại của chúng, Vampire là tiêu biểu vì thế chẳng có ai giữ mạng sống cho Vampire mình săn được. Không sớm thì muộn, sau khi đạt mục đích cũng sẽ giết chúng


Cha từng nói vậy với anh, ông trút tiếng thở dài nhìn con mình lo lắng “ Phải biết bảo vệ mình”. Ông đã nói như thế một lần, và nó lặp lại lần thứ hai, cũng là lần cuối cùng vào cái ngày họ chia lìa

Trong một số trường hợp đặc biệt, muốn thuần phục một Vampire mà không muốn nó chết, thì chỉ có cách là thay đổi mối quan hệ Hunter – Vampire, kẻ đi săn và con mồi thành vật chủ và vật kí sinh. Khiến nó phụ thuộc vào mình, nghĩa là phải tự biến mình thành nguồn sống cho nó. Làm cho nó muốn sống phải hút máu mình ít nhất mỗi tháng một lần, một giọt thôi cũng được nhưng không thể không hút


“ Cái gì… cuốn sách này nói… Thảo nào hàng tháng, sau mỗi lần mình bị săn lại hồi phục nhanh thế, là nhờ máu của Ryeo Wook sao? Cậu áy nói máu của cậu ấy hợp với mình mà, hay là…”


Hãy ngâm mình trong bể nước có hòa máu tươi và tro cốt thiêu sống của Vampire khác, cho đến khi nước trong bể tự động cạn hết. Nếu có thể, hãy chọn thân thích của Vampire muốn thuần phục. Hiệu quả càng cao nếu huyết thống càng gần gũi


Sungie ah, xin lỗi, để có được anh, em sẵn sàng bán linh hồn cho quỷ

Cộp

Cuốn sách rơi xuống, anh bịt miệng ngăn tiếng nấc. Anh thấy mặt đất dưới chân nứt toác, còn mình thì chững hững lơ lửng giữa miệng vết rách. Siết chặt chiếc khuy của cha trên lồng ngực, anh từ từ khụy xuống


- Con người thật thâm hiểm, ngay cả một đứa trẻ cũng…


- Đúng thế cha ạ, con người thật đáng sợ, còn con, con vô dụng đến mức đi tin và yêu một con người như thế


Từ khóe mắt xinh đẹp, một giọt nước ánh lên rồi lặng lẽ rơi xuống