2:11 PM
0
( Cảnh báo trước, fan Han đọc đừng chém Rin nhaT-T)

Trước cổng bệnh viện Hoàng gia, có một bóng người lén lút mò vào trong. Người đó mang một khuôn mặt thiên sứ và đang mỉm cười gian sảo

"Eheeehe~hôm nay thái tử không đến , may quá"

và tiến lại gần căn phòng có dòng chữ màu xanh trên cửa"Phòng của hoàng tử cơm chiên đẹp zai, không phận sự miễn vào"Thật hết chỗ nói. Dang rình mò ngoài cửa thì cậu nghe thấy cửa mở rầm một cái rất mạnh"Ai vậy nhi?"Tò mò nhìn vào cửa thì thấy một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề đang thở dốc, hình đã chạy đến đây rất vội vã. Teuk lấy ta bịt mòm lại để không hét thành tiếng" Quốc..quốc vương?"

- Là ngươi phải không? Chính ngươi đã khiến hai đứa nó phải chia tay đúng không? Tất cả đều là kế hoạch của ngươi?

- Bệ hạ nghĩ tại sao con phải làm thế chứ!!-Han hét lên

- Ta đã rất yêu thương con..

- Thương con? Thương con mà bệ hạ lại đuổi mẹ con con sang nơi đất khách quê người như vậy ư?

- Không được, phải đưa thái tử phi trở về.Có như thế,tội lỗi của con mới được xoá bỏ.

- Không!! Con phải dành lại tất cả những gì thuộc về con. Bệ hạ à, con chuột bị ép vào chân tường rồi thì còn gì để sợ nữa đâu?

Quốc vương sững người trước những gì Han vừa nói. Người quay lăng lại để anh không nhìn thấy những giọt nước mắt đang lăn dài:

- Đã quá muộn để bắt đầu lại rồi.- Rồi người bỏ đi

Anh bật cười. Han à, mày thật đáng thương. Mọi người quay lưng lại với mày. Còn gì để níu kéo nữa.

- HanKyung!

- Teuk...

*BỐP*

- Kẻ đe doạ đó là cậu? Là cậu đúng không? Thế nào? Thấy tôi đau khổ cậu thích chứ? Tôi thật ngu ngốc mà..

Teuk túm lấy cổ áo Han, nước mắt thi nhau lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp.

- Cậu nói đi! Rốt cuộc là vì sao? Tai sao cậu lại làm như vậy? Tôi đã làm chuyện gì có lỗi với cậu chưa?

- Teukie à..

- Đừng bao giờ gọi tôi bằng cái miêng tội lỗi đó. Đừng bao giờ nhìn tôi bằng ánh mắt ghê sợ đó. Không có gì đen tối và dơ bẩn hơn tâm địa của anh đâu. Đồ xấu xa! Từ giờ, đừng xuất hiện dù chỉ là một khoảnh khắc trước mặt tôi!!

Cung thái phi

- Con nói sao? Đi du học ư? Sao lại thế? Mẹ đã tốn bao công..

- Mẹ à..Quả thực con đã muốn chết đi cho rồi. Bậy giờ cũng vậy..con chỉ muốn quên thân thôi.

- Han à..

Giọng nói lạnh lùng đó cứ vang mãi trong đầu con. Ánh mắt đó cứ ám ảnh con.

- Mẹ..chưa bao giờ con lại thấy đau đớn và suy sụp như thê này. Con không biết phải làm gì nữa mẹ ơi.

Đông cung

- KangIn, anh uống rượu à?

- Jess, anh có chuyện muốn nói-Kang mỉm cười nắm lấy tay Jessica- Xin lỗi em, anh biết thế này là ích kỉ nhưng chung ta đừng kéo dài để cả hai phải đau khổ nữa.

- Không..em không nghe đâu!!-Jess cố vùng ra khỏi lòng bàn tay Kang

- Trước khi quá muộn...chúng ta chia tay nhé, Jessica.
.
.
.
Ngày cậu rời khỏi cung Gyeong Bok đến đây, cứ ngỡ như mới chỉ hôm qua. Vậy mà đã hơn một năm rồi, ngày mai cậu sẽ đi..sẽ chôn chặt mọi kỉ niệm ở nơi đây. Chôn chặt tất cả vào sâu trong trái tim.

Teuk bước nhanh trên nền tuyết lạnh, có cái gì đó như hối thúc cậu tiến về phía bức tường Tây cung...nơi anh và cậu gặp nhau lần đầu tiên. Chợt Teuk sững lại, cậu không nhìn nhầm chứ? Trước mặt cậu là...

- Em còn nhớ..anh đã hứa rằng khi mọi chuyện sáng tỏ anh sẽ đến tìm em không?

- Anh tới đây một mình à? Làm sao mà anh vào được đây?

Kang mỉm cười:

- Còn cách nào ngoài trèo tường? Cuối cùng anh đã biết ai là kẻ chủ mưu rồi. Nhìn vẻ mặt của em thì có vẻ em cũng biết rồi nhỉ?

Kang dựa lưng vào bức tường phủ đây tuyết, nhìn Teuk:

- Chúng ta quay lại với nhau nhé, quay lại với anh đi em.

- Anh say rồi KangiN à...

- Anh không say, anh đang hoàn toàn tỉnh táo...anh đến đây để gặp em mà. Thiên thần của anh, về với anh nhé.