2:09 PM
0
Đông cung

Anh chẳng thể quên em dù chỉ một lần.
Mỗi phút mỗi giây anh lại nghĩ về em.
Nhưng em thì sao?
Em đã quên anh chăng?
Những giọt nước mắt rơi, anh cảm thấy mình như bị phản bội.
Anh đã nghĩ về việc tìm kiếm hình bóng em.
Nhưng chính anh cũng không biết nữa
Trong mắt anh em là người duy nhất trên thế gian này
Anh khẽ nhắm đôi mắt và vẽ lên hình bóng em.
Anh tìm thấy hình bóng em trong trái tim mình.

Teukie, hôm nay là lễ mừng thọ thái hậu. Anh đã uống một chút rượu. Cả Jess cũng đến, cô ấy đã an ủi anh. Giờ anh phải làm sao đây. Jessica mở cửa phòng bước vào, ngồi xuống vuúot nhẹ mái tóc nâu ướt đẫm mồ hôi của Kang.

- Bình tĩnh nào, có em ở đây mà. Quên Leeteuk đi.

Giờ tâm trí anh chỉ có hình bóng em thôi

- Vào đại học rồi....mình kết hôn đi.

- Em không phải Leeteuk, anh thôi đi!!

Kang gục đầu xuống

- làm ơn..hãy cứu anh. Anh muốn quên, quên đi tất cả. Hãy cứu anh ra khỏi địa ngục này.

- Hãy hứa với em anh sẽ không quay lại với Leeteuk. Đừng nhìn em như thể em là Leeteuk, anh hứa đi.

- Ừ, anh hứa.

Học viện Hoàng Gia

- Teukie, xem báo này!!

Teuk ngạc nhiên nhìn tờ báo trên tay Dong Hae. Dòng chữ đầu tiên đập vào mắt làm cậu choáng váng. Thái tử sẽ lập thái tử phi. Cuối cùng hoàng cung đã lên tiếng. Từ tháng trước, sau gần một năm ly hôn. Thái tử đã chính thức cầu hôn cô Jessica. Lẽ nào lại có chuyện đó? Sao lại khóc chứ, đây là việc đáng mừng mà. KangIn đã đau khổ muốn chết, lẽ ra mình phải cảm ơn Jessica đã giúp anh ấy. Vậy là một tình yêu mới lại bắt đầu. Nhưng cứ nhìn thấy hình bóng anh là cậu lại có chút hy vọng...lúc nào cũng vậy. Đứng trước một con đường mới, hy vọng có thể bắt đầu lại..

lớp KangIn [/b](Rin cũng chẳng nhớ là lớp nào)

- Trời ơi tôi phát điên mất!!

- KangIn, đừng có đập đầu vào tường nữa.

Kang như người mất trí vò nát tờ báo trên tay, đầu liên tục đập xuống mặt bàn gào thét:

- Bọn nhà báo chết tiệt!! Ta đã bảo là ta uống say cơ mà!! Teukie mà biết thì làm sao??? Trời ơi tôi không sống nổi nữa!! Nhưng mà...

Tối hôm đó, tại Đông Cung. Jessica ngồi trên giường chờ đợi, từ lúc KangIn cầu hôn tới giờ ngày nào cô ta cũng ra vẻ mình là thái tử phi chính thức không bằng làm các cung nữ vô cùng bực mình. Cung nữ Zun và cung nữ Rin đứng ngoài cửa vào, thì thầm:

- Nhìn mặt nhỏ đó kìa, ghét quá!

- Em muốn thái tử phi cơ~không muốn con hồ ly này đâu

- Ôi trời nhìn nó ôm cổ thái tử kìa, ta chỉ muốn nhảy vào bóp chết.

....

- kangIn à, anh biết mỗi lúc thấy anh thở dài em buồn lắm không?-jess ngồi xuống bên cạnh Kang

- Anh xin lỗi

- Anh vẫn không thể quên cậu ta sao?- Jessica hôn nhẹ lên má KangIn

...

- KangIn à, sao người anh thơm thế? có phải do từ bé toàn sịt nước hoa cao cấp không vậy?

- Đâu có, thế sao má em cứ phúng phính như bánh bao vậy?

...

- Từ nay mình sẽ không xa nhau nữa nhé.

- Teukie, anh yêu em.

...

- kangIn à, anh muốn có con không?

- Không.Anh chỉ cần Teukie thôi.

...

Anh...ngay cả lúc cần dũng khí để đến với Jessica. Nhưng tâm trí luôn nghĩ về một người khác. Vẫn nghe giọng nới của người đó. Vẫn thấy người đó đang ở bên nhìn anh. Nỗi nhớ da diết người mà anh không thể nhìn, không thể có được...bao giờ mới nguôi ngoai đây?

..bao giờ..

đến bao giờ..





Cung thái phi, phòng Hankyung

- Hankyung, cậu đỡ chút nào chưa?

- Ừ, tại tên Hee Chul đó mà tớ ra nông nỗi này (="=)

- Hee Chul?- Teuk ngạc nhiên ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường

- Hôn thê.

- Cái gì??-Teuk bật dậy tặng cho Han một trận "mưa xuân" vào mặt

Hankyung thở dài-Thì là...

- Dạ thưa, có thái tử điện hạ cậu Hee Chul tới thăm ạ.

Giọng cung nữ Rin làm Teuk giật mình chồm lên giường bóp cổ Han, thì thầm:

- Sao cậu bảo mai KangIn mới đến cơ mà.

- Ai biết đâu!!

- Không xong rồi, phải trốn thôi!!

*cạch*

- Han à, cậu đỡ hơn chưa?- người con trai tóc đỏ nhe răng ra cười

- Không phải tại cậu ẩn tôi xuống bể bơi thì tôi đâu có ra nông nỗi này.

kang đến gần Han:

- Có ai vừa ở đây à? Tôi nghe có tiếng người.

- L..làm gì có ai..chắc cậu nghe nhầm đó haha

Hee Chul chạy lại phía tủ quần áo

- Trời lạnh thế này mà cậu không mặc thêm áo à?-Chul vừa nói vừa kéo cánh cửa tủ ra đầy khó khăn

- Ya! không được.

Cùng lúc đó, ở trong tủ, Teuk đang cố gắng giữ cánh cửa không bị bật ra. Nhưng mà...tên Hee Chul đó khỏe quá(>"<)

Rầm

Rầm

- Leeteuk?-Kang giật mình trước con người đang đứng trước mặt mình

Sẽ chẳng sao đâu. Trái tim cậu đã chai sạn vì quá nhiều đau khổ. Cảm xúc trơ lì vì bao nước mắt đã rơi. Vì vậy biết đâu..cậu đã đủ tỉnh táo để đối mặt với anh.

- Trông em vẫn ổn nhỉ?

- Ahaha, chào anh.

Em vẫn luôn nghĩ rằng, nếu một lúc nào đó gặp lại anh em sẽ không khóc. Nếu em có thể tươi cười nhìn thẳng vào mắt anh. Nghĩa là mọi nỗi đau trong em không còn nữa. Sau đó nỗi buồn sẽ biến mất và em có thể từ bỏ được tình yêu này. Nếu mình khóc, thì suốt một thời gian dài chịu đựng, tất cả những gì mình cố gắng để quên đi sẽ trở thành vô nghĩa. Phải để anh ấy thấy, mình hạnh phúc như thế nào, khỏe mạnh như thế nào. Vì vậy hãy mỉm cười nào. Phải cho anh ấy thấy mình đã trở nên mạnh mẽ như thế nào.

- Nếu em biết anh tới..nếu em biết..thì em đã..

- Teukie..

- E...em sẽ đi ngay đây.

Sau vườn thượng uyển

Ông đã từng gọi cậu là cái vòi nước. Một khi đã khóc là khóc không ngừng tới tận tối luôn. Thật ngốc, cuối cùng cậu lại khóc mất rồi. Khóc như đứa trẻ bị lạc mẹ, quên hết cả xấu hổ. và cuối cùng câu vẫn khóc trước mặt người ấy, đang im lặng nhìn cậu.

- Em..chẳng thay đổi gì cả-kang nhìn Teuk mỉm cười-thật may mắn quá.

- Em về đây

Kang vô thức nắm lấy tay Teuk, kéo cậu vào lòng mình. Mùi hương này đã bao lâu rồi anh không được cảm nhận.

- Làm ơn..buông em ra. Sau này chúng ta sẽ làm bạn, nhé. Cùng nhau xóa sạch kí ức này khỏi trí nhớ. Tạm biêt, tình yêu đầu của em.


Cùng lúc đó tại quy trang gác. (Nơi để sách ghi chú những gì hoàng thượng làm hằng ngày. Được xây ở cung Chang Deok)


- Thưa hoàng thượng, những sách này không xem được đâu ạ.

- Xì, thời đại giờ khác rồi. Ta muốn xem lại những gì mình làm. Xem nào..

Mùng hai, sau khi vua đi xem hoa mai. các ngự y đã lấy mẫu hoa xét nghiệm rồi gửi kết quả ( "của quý" của các quốc vương thường được gọi là hoa mai)Sau phãu thuật 3 ngày người mới thông khí. Cả hoàng cung đều rất vui mừng.


- Trời ơi, thế này thì còn gọi gì là riêng tư nữa!!....gì đây?

2 giờ chiều ngày mùng 6 tháng 11, người cho gọi thái tử để trao đổi về đại nghiệp. Theo lời tổng quản, sau khi hoàng hậu và hoàng thân vào thì không biết còn truyện gì nữa.

- Khoan đã, nếu là vào mùng hai. Chính là hôm mình nói hết mọi chuyện trong quá khứ cho thái tử. Mình không hề biết hôm đó Han cũng tới. Không lẽ nó đến và nghe hết mọi chuyện? Lẽ nào chuyện thái tử ly hôn...

Là âm mưu của HanKyung nhằm cướp lại vị trí thế tôn?