2:07 PM
0
- Con sẽ ly hôn, với thái tử. Con sẽ ly hôn mẹ ạ.




********Tây cung********

- Kẻ đó uy hiếp hoàng tộc chỉ với điều kiện là vụ ly hôn của thái tử.

- Con sẽ làm rõ mọi chuyện. Vốn dĩ ngai vàng là của Han, năm 20 tuổi Han sẽ lên ngôi thái hậu ạ- đức vua xoa hai bên thái dương, có vẻ ngài đã phải suy nghĩ rất nhiều

- Cho dù nghe lời tiên hoàng, đưa Han lên ngôi thì lúc đó ta cũng phản đối- Thái hậu nghiêm mặt- Han và thái phi rất nguy hiểm. Chúng là những kẻ luôn muốn lật đổ hoàng tộc này. Nhưng người phải đấu tranh, đương đầu với tất cả mọi chuyện này lại không phải là chúng ta..mà là thái tử phi
.
.
.
Tại Đông cung, thái tử vẫn chưa biết mọi chuyện. Khi nghe tin thái tử phi nhập viện anh chỉ nghĩ rằng vì mình không chăm lo cho cậu cẩn thận nên tình trạng sức khỏe cậu ngày càng giảm. Cho đến khi anh bất ngờ nghe được cuộc nói chuyện giữa hoàng hậu và mẹ thái tử phi. Nhưng về việc ly hôn, anh hoàn toàn không biết gì

- Con hãy về đi thái tử, chuyện này không liên quan tới con

- Làm sao con có thể về khi vợ mình nhập viện chứ.

Hoàng hậu lạnh lùng" thái tử phi nói không muốn gặp con, con ở đây cũng vô ích" KangIn lao đến trước của phòng bệnh không ngừng gào thét:

- Teukie, chỉ vì chuyện của ông mà em giận anh đến nỗi phải vào viện ư? Mở cửa ra đi, anh muốn nói lời xin lỗi. Anh biết em vẫn đang thức mà, chỉ cần nhìn thấy em anh sẽ đi ngay. Đừng làm anh sợ mà, cho anh vào đi. Nếu em không muốn nhìn mặt anh thì nhắm mắt lại là được mà. Em mệt đến nỗi không thể nhìn mặt anh sao. TEUKIE À!!!

Trong phòng...
Nhắm tịt mắt lại..
Bịt chặt hai tai..
Mình không nghe thấy gì hết. Chỉ là giấc mơ thôi..

Ngày em bước chân vào cuộc sống của tôi. Tôi thấy lạ lẫm, bất tiện và ngại ngùng. Nhưng lập tức cảm giác ấy đã biến mất bởi nụ cười rạng rỡ của em..

Đông cung

- Hai người có chuyện gì muốn nói với con sao?

Hoàng hậu ngập ngừng đặt vào tay Kang một sấp giấy, anh ngạc nhiên:

- Đây là cái gì ạ?

- Thái tử phi đã nhờ luật sư đưa ra lời đề nghị chính thức ly hôn.

- Sao..sao lại thế?

- Đám cưới này không phải là chủ ý của hai đứa mà là quyết định từ phía người lớn.

- Con không thể ly hôn!! tuyệt đối không thể!!!!

- Mọi chuyện đã kết thúc rồ thái tử. Hãy chấp nhận đi.

Không, anh không thẻ chấp nhận chuyện này được. Anh phải hỏi lại cậu. KangIn lao nhanh đến bênh viên, bỏ qua sự ngăn cản của vệ sĩ.

- Teukie, sao em lại làm thế với anh chứ!!

teuk không trả lời mà chỉ nhìn ra ngoài cửa.

- Anh biết anh đã sai rồi, đừng làm vậy với anh. Em nói gì đi chứ!! Chưa lúc tuyệt vọng như bây giờ. Xin em đừng rời xa anh. Đừng bao giờ nhắc đến hai từ ly hôn được không? Em hứa đi.

- Lúc nào cũng vậy, việc cầu xin sự tha thứ tha thứ luôn từ phía anh. Anh hãy về đi, nhớ đóng dấu vào đơn ly hôn cho em nhé.

Kang sững sờ, ánh mắt vô cảm kia nhìn anh như người dưng. Anh phải làm gì bây giờ.

- Teuk...vậy, tạm biệt em.

*RẦM*

- KangIn, em xin lỗi.
.
.
.
Việc quốc vuơng và các thân tộc chấp nhận vụ ly hôn này thật khác thường. Điều mình không thể hiểu được là thái độ của bà và mẹ. Rõ ràng là có chuyện gì đó. Chăc chắn phải có chuyện gì đó mà mình không biết. Thái tử vừa đi vừa nghĩ mà không để ý mình đã đứng trước cổng Đông Cung từ lúc nào.

Hai ngày sau, đã đến lúc thía tử phi xuất cung rồi.KangIn ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, hôm nay tuyết rơi nhiều và cũng là ngày cậu rời khỏi vòng tay anh. Đang thả hồn lên chín tầng mây thì cung nữ Zun chạy vào:

- Thái tử!! Sao người còn ngồi đây? thái tử phi đã chuẩn bị xuất cung rồi!!

- Đi ra, mau lên!! Để ta yên.

Chuyện gì đang diễn ra đây? Không còn nghe thấy gì nữa. Tiếng chuông vọng lại thật cô quạnh. Tiếng lá cây xào xạc trong gió. Khung cảnh quen thuộc...nhưng thiếu vắng đi nụ cười của em. Anh phải làm gì đây? kangIn chạy nhanh về phía Đông cung, nhưng người ấy đâu rồi?

- Teukie!! em ra đây cho tôi!! Quay lại đi mà, anh xin em!!




*********Học viện hoang gia*********

lớp 10A3

Teuk bước vào lớp học trước ánh mắt soi mói của mọi người. Cậu đã đoán trước điều này. Đã có lúc cậu mong ước được đến trường hoàng gia. Nhưng những lúc như thế này cậu thấy nhớ trường cũ quá.

- Teukie, sao cả tuần nay không đi học vậy?-Dong Hae quay xuống hóng hớt

Teuk thở dài:

- Mấy cái thủ tục trong cung loằng ngoằng quá mãi không xong.

- Vậy là thoát được tên KangIn rồi nhỉ?

- KangIn? cái tên này..

Cái tên này làm tim cậu đau quá, như có ai đo đang bóp nghẹt nó lại.

lớp 10A2

- KangIn!! chạy nhanh lên. Thầy giáo đang nhìn kìa.

Kang vẫn đứng im, mặc cho đám bạn đang ý ới gọi. Chắc chắn anh không nhầm, chuyện ly hôn này chắc chắn không phải chủ ý của cậu. Nhưng tại sao Teuk phải làm thế chứ?

- Này KangIn!! đang giờ học mà em chạy đi đâu vậy hả?
.
.
.
- này Leeteuk có người gặp cậu kìa.

Teuk chạy ra ngoài cửa lớp, hơi ngạc nhiên khi thấy người trước mặt mình.

- Sao anh lại đến đây?

- Chẳng phải lúc em đi anh đã không nói lời tạm biệt sao? Anh cảm thấy day dứt nên..

Teuk im lặng nhìn Kang, chỉ có vậy thôi sao?

- Anh muốn ôm em, được không?

- Anh đừng có lại gần đây..em đã bảo là..

Teuk chưa dứt lời thì Kang đã ôm chặt cậu trong vòng tay mình. Ấm.

- Thôi nào-cậu ẩn nhẹ anh ra-vào học rồi đấy, em đến ba anh hãy đi thẳng, đừng quay lại nhé.

-...

- Nào, 1...2...

Teuk cố mím chặt môi để nước mắt không trào ra.

- Tạm biệt anh nhé..

- Giữ gìn sức khỏe, chào em.

Cậu muốn chạy đến ôm chặt anh, những kí ức hiện ra hòa vào trong nước mắt. Anh làm ơn hãy đưa em đi, em muốn được sống bên anh...KangIn..