2:04 PM
0
- Thái tử phi!!

- Ơ..Hankyung à- Teuk ngạc nhiên nhìn Han đang tựa lưng vào thân cây, miệng cười gian manh.

- Sao dạo này cậu toàn tránh mặt tôi thế? hay cậu ghét thái phi nên ghét luôn cả tôi?

- Haha làm gì có chuyện đó!!

Han đột nhiên nâng cằm Teuk lên sát mặt mình:

- Cậu hãy cười nhiều vào, mỗi lần cậu cười tôi thấy..

- Hử??

- Trong lúc thái tử không có nhà, hãy để tôi làm bạn với cậu nhé , vì vậy đừng tránh tôi.

********Trung Quốc************

- Jessica?

- Mình nhớ cậu lắm- Jess chạm vào má KangIn và đặt lên đó một nụ hôn-Dạo này trông cậu gầy đi đấy.

- Tôi không sao, chắc đang bị đầy bụng. thế giờ cậu định thế nào?

- Mình không còn tiền trở về nữa nên cũng không biết làm thế nào..
.
.
.
"Theo thông tin mới nhất thái tử sẽ đáp chuyến bay lúc 3h về Hàn Quốc..."

- Thái tử phi, thái tử điẹn hạ sắp về đấy ạ.

- Tôi không đi đâu.Tôi sẽ gặp anh ta sau.

Tổng quản Chi ngạc nhiên nhưng cũng lui ra ngoài, có lẽ thái tử phi đang ốm. Teuk khẽ mở mắt nhìn bức ảnh hai người chụp chung. Cậu chán ngấy anh ta rồi. Chẳng thèm gửi thư hay gọi điện đến một lần." Cũng có thể anh ấy đang gặp rắc rối ở anh nên không muốn mình lo lắng. Nhưng mình cần phải đi, phải cho anh ta biết sức chịu đựng của mình cũng có hạn."Cậu bước nhanh trên nền tuyết trắng. Anh vào bằng cửa nào nhỉ? nhưng sao nước mắt lại cứ chảy ra thế này. Không được, can đảm lên, mình không được khóc.

- Kìa sao thái tử phi lại khóc vậy.

Cậu ngẩng mặt lên, đập vào mắt cậu bây giờ là KangIn đang mỉm cười, không phải là ảo ảnh, đúng là anh thật rồi.

- Tôi..nhớ anh lắm..

- Tôi cũng vậy.

Teuk đỏ mặt vội quay đi, cậu không ngờ là anh ta cũng thốt ra được câu đó. Không được, phải giữ thể diện một quốc mẫu tương lai chứ. Tuyết..đúng rồi!! tuyết!!

- Ahahaah~tuyết đầu mùa đẹp quá!! thích quá, thích quá!!

- Này cậu muốn ốm hả? Vào nhà mau đi!!

"Không được rồi, thế này còn mất mặt hơn. Nhìn anh ta cười mình kìa." Hai vợ chồng nhìn nhau mà điện sẹt qua đều đều. Nhưng trong mắt các cung nữ thì lại là một khung cảnh khác hẳn:

- Ôi trông họ đang nhìn nhau đầy yêu thương kìa~

- Đúng rồi~
.
.
.
- A~lạnh quá.

- Ai bảo cậu nghịch tuyết cơ. Lên đây nằm đi- Kang vỗ bộp bộp vào tấm đệm trên giường.

- Ờ..

- Này có thật là cậu thích tôi không?...Tôi đâu có tốt đẹp gì sao lại thích tôi..EeTeuk?

- Zzzzzz

- Trời ạ!! Ngủ gì mà nhanh thế?

Kang vuốt nhẹ những sợi tóc lòa xòa trên trán Teuk. Nghe nói cậu đã sụt 4kg lại không chịu ăn uống gì. Định tuyệt thực ư? Đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình thì cửa phòng bật mở, hoàng hậu giận dữ xông vào.

- Thái tử!...thế này là thế nào?

Teuk vội bước xuống giường, cúi mặt:

- Xin hoàng hâu đừng hiểu lầm..con chỉ..

Kang đứng chắn trước mặt Teuk, lạnh lùng nhìn hoàng hậu:

- Đây là điện đông cung, dù là hoàng hậu nhưng người cũng không nên xông vào như vây chứ!

- Con còn dám lớn tiếng với ta ư? hãy xem cuốn tạp chí này đi!!

Kang im lặng nhìn những thông tin đăng trên mặt báo.

- Có đúng là sự thật không? con đã dùng tiền của điện Đông cung để thuê khách sạn và mua vé máy bay cho con bé đó hả? Thái tử hãy xem lại mình đi rồi hãy đến gặp ta!!

Nói rồi hoàng hậu bỏ ra ngoài. Teuk đến gần cầm tờ báo lên...là hình của KangIn và Jessica? Hai người họ đã ở cùng nhau ư?

- Hai người đã gặp nhau ở trung Quốc?

- Jess chỉ đi du lịch thôi.

- Nhưng còn vé máy bay và khách sạn. Sao anh phải trả tiền cho cô ấy.

- Cậu đang hỏi cung tôi đấy à?- Kang gằn giọng

- Sao anh lại nổi nóng lên với tôi? Tôi đúng là đò ngốc. Nghĩ đến những rắc rối anh gặp ở Trung Quốc tôi đã lo đến mãt ăn mất ngủ vậy mà..anh lại đi làm thế sau lưng tôi ư?

Teuk bỏ về phòng để lại Kang đứng lặng lẽ trong phòng. Cậu lo cho anh đến vậy sao?
.
.
.
Sau đó hàng loạt bài báo đưa tin không hay về thái tử. Học kỳ mới đến, mọi người xôn xao về tin đồn thái tử cặp bồ với Jessica. Đâu cũng đề tài bàn tán. Tin đồn càng ngày càng lan rộng, cả hoàng cung chao đảo và rơi vào tình huống khó xử. Đang ngồi nghe cung nữ Zun giảng giải gì đó mà teuk không thể nào tập trung được. Ngày mai là đến buổi phỏng vấn, nếu cậu đề nghị ly hôn..
.
.
.
- Chúng tôi rất vinh dự được đón thái tử và thái tử phi ngày hôm nay. Xin vào vấn đề chính..blah..blah..

Lão MC ngồi nói không biết trời trăng gì nữa, luyên thuyên đủ thứ chuyện. Sau một tiếng ngồi chịu đựng, một người bên cạnh huých vai lão mới nhận ra đang phỏng vấn.

"Dù có thế nào cũng phải cẩn thận. Phải đợi thời cơ, là giây phút này đây. Cơ hội cuối cùng trong cuộc đời mình."

- Thưa, tình cảm thật của hai vị là thế nào?

Teuk ngạc nhiên quay sang kangIn, nói gì đi chứ. Nếu anh không nói là cậu sẽ..

- Nhiều khi tôi cũng ngạc nhiên với chính mình...tôi yêu cậu ấy..tôi thực sự đang rất yêu cậu ấy.

- Cảm ơn thái tử đã giải đáp những thắc mắc của dân chúng..cuộc phỏng vấn xin được kết thúc tai đây.

Kết thúc? không được..cơ hội cuối cùng của mình

- Khoan đã!! tôi có điều muốn nói!!

Kang giật mình, khẽ cười. Cái gì đến thì cũng sẽ đến. Nhưng anh sẽ không buông tay cậu ra đâu. Teuk mấp máy môi, mồ hôi vã ra như tắm. Tất cả các máy quay đều chĩa về phía cậu, sao lại không nói được thế này. Kang quay đi hướng khác...chờ đợi..

- Tôi..

- Thái tử phi muốn nói gì sao?

- Tôi muốn ly hôn.

- Sao cơ?

Kang đột ngột lên tiếng phá vỡ bầu không khí:

- Đúng vậy, chúng tôi đã từng nghĩ đến chuyện ly hôn. Lúc đầu tôi cảm thấy khó chịu khi thái tử phi là một cậu con trai. Nhưng khi gặp LeeTeuk, vẻ đẹp trong sáng và thánh thiện ấy đã làm trái tim tôi đập loạn nhịp. Không biết từ bao giờ cái ý nghĩ ly hôn ấy đã biến mất trong đầu tôi. Rất xin lỗi mọi người. Điều cuối cùng tôi muốn nói là...Teukie..tôi yêu em.

Teuk ngớ người ra..anh ta đang nói cái gì vậy. Đáng lẽ ra phải là tôi đông ý ly hôn chứ. Cơ hội cuối cùng của cậu đã tan thành mây khói trong tay anh ta rồi.

Trên đường trở về cung, kang cứ im lặng làm Teuk khó chịu vô cùng;

- Tôi chưa bao giờ phải cầu xin ai bao giờ, vậy mà hôm nay..

- KangIn..

- Nói cho cậu biết, tôi sẽ không để cậu thoát khỏi nơi này dễ dang vậy đâu..

" Rồi tôi sẽ trả cậu về với tự do..nhưng không phải lúc này"
.
.
.
số 13 phố Angel

- Ba à..nhất định con sẽ đem Teukie trở về...ba? ba à? mình ơi, lại đây mau lên, ba trông lạ lắm!!

- BA!! Hyuk Jae!! gọi cấp cứu mau lên!!

****Cung hoàng hậu*********

- Aaaaaaaaaaa~

- Hoàng hậu, người hãy cố gắng lên!! Thai y sắp đến rồi!!
.
.
.
- Thích nhé! anh sẽ ước là em trai hay gái?

Kang im lặng không trả lời, anh vừa nhận được tin ông Teuk vừa qua đời. Nhưng giờ hoàng hậu lại sắp sinh. Xin lỗi Teukie, ta không thể nói gì với em, cũng không giúp được em. Ta xin lỗi...ngàn lần xin lỗi.

- Anh sao thế? vui vậy cơ à?

Vui ư? Ước là em trai hay gái sao? Nếu như ta có thể lên ngôi. Thì ta mong đó là một công chúa. Ta thật sự mong là như vậy.

- Là một hoàng tử!! Hoàng hậu đã hạ sinh hoàng tử!!
.
.
.
Nếu em biết tôi dấu em về chuyện của ông...em có tha thứ cho tôi không?

- teukie à..có chuyên này..

Kang đang định nói chuyện gì đó thì cung nữ Nhi chay vào:

- Thái tử phi..bên nhà..

Tai sao lại thế? Tai cậu như ù đi, cậu không nhớ gì cả. Những ký ức ngày xưa..tất cả như vẫn còn đây. Cậu cảm nhận được hơi ấm của ông.. ký ức..đang hiên về rõ ràng thế náy cơ mà..ông ơi..


- KangIn à..cảm ơn anh đã ở bên cạnh tôi. Cảm ơn anh nhiều lắm.

Nhìn vào đôi mắt ngây thơ trong sáng kia, lòng anh lại đau như cắt. Trong vô thức nước mắt lại trào ra, anh ôm chặt lấy cậu. tụ dưng anh muốn nói với cậu dù biết bây giờ không phải lúc. Anh đã giấu cậu, anh đã làm cho cậu đau khổ nhưng anh vẫn
muốn nói rằng
tôi yêu em
thực sự rất yêu em
tôi sẽ không để em phải đau khổ
hãy dựa vào tôi và em sẽ cảm thấy hạnh phúc



*Cạch*

KangIn đóng cửa phòng rồi bước ra ngoài, anh chợt khựng lại khi thấy Han đang đứng ở hành lang.Hankyung lạnh lùng nhìn KangIn:

- Có phải cậu đã biết hết mọi chuyện?

Kang không nhìn Han mà tiếp tục bước đi cho đến khi Han giữ tay anh lại, KangIn nhìn về phía phòng Teuk:

- Nếu cậu muốn thăm Eeteuk thì để lúc khác đi, cậu ấy vừa ngủ rồi.

- Nếu Eeteuk biết rõ mọi chuyện cậu ấy sẽ phản ứng thế nào? khóc vì cậu đã lừa gạt cậu ấy hay tự oán giận bản thân mình vì đã không ở bên ông lúc lâm chung?

KangIn tức giận ẩn mạnh Han ngã xuống sàn:

- Hãy thôi đi, cậu ấy đã mệt mỏi lắm rồi. Nếu cần tự tôi sẽ nói và cầu mong sự tha thứ.

- Cậu nghĩ Teukie sẽ tha thứ cho cậu sao?

Nói rồi Hankyung bỏ ra ngoài, KangIn ngồi bệt xuống sàn. Giá mà...thế giới này trở nên công bằng hơn thì tốt biết bao. CÓ lẽ nào cậu ấy sẽ tha thứ cho anh, sẽ lại mỉm cười và nói "sẽ ổn thôi mà"...có thể không?


Đầu tháng một, vào một ngày mùa đông lạnh giá, tang lễ ông ngoại thái tử phi đã được cử hành. Lễ tang diễn ra theo đúng nghi thức của hoàng tộc..dân chúng đang vui mừng vì sự ra đời của hoàng tử mới. Nay lại chìm trong không khí đau buồn, u ám.
...giá như thời gian ngừng trôi..
..giá như đây chỉ là một giấc mơ thôi..
.
.
.

*************Điện Đông cung*********

- Điện hạ hãy nói đi!! Tai sao người lại muốn phế truất ngôi thái tử của con!!

- Vì sao ư? vì chúng ta là những kẻ cướp!! là những kẻ đã cướp đi ngai vàng của Han.

KangIn ngạc nhiên nhìn phụ vương mình, lần đầu tiên anh thấy ông lo lắng như vậy:

- Điện hạ nói gì? con không hiểu. Sau khi tiên hoàng mất, ngôi thái tử đáng lẽ ra phải là của Han. Nhưng cậu ta còn qua nhỏ nên ông nội đã phế truất ngôi vị của Hankyung và phong cha lên làm thái tử. Thái phi vì qua bất mãn nên đã cùng sang Anh quốc. Không phải chuyện kết thúc như vậy sao?

Đức vua lảo đảo đứng không vững:

- Phải rồi, tất cả mọi người đều chỉ biết có vậy...nhưng sự thật, câu chuyện không chỉ kết thúc ở đó mà mới là sự khởi đầu...ba năm sau..Han sẽ lên ngôi vua.

- Gì ạ? Điện hạ nói sao?

- Ông nội con đã nói rằng khi Han tròn 20 tuổi..ngôi vị sẽ được truyền lại cho nó. Ngày mai con hãy từ chối đọc diễn văn thừa kế ngôi vị số một và...hãy rời bỏ ngôi vị thái tử.

- XIn lỗi Điên hạ...nhưng con không thể. Nếu một ngày nào đó Han biết được chuyện anh ta là con đẻ của điện hạ thì con sẽ làm bất cứ việc gì theo yêu cầu của điện hạ. Còn bây giờ con xin phép.


Teukie, tôi đã hứa là sẽ bảo vệ cậu mà...ngôi vị thái tử này nhất định tôi sẽ không để nó rơi vào tay ai. Chỉ một lần thôi...anh muốn nói với em rằng...anh yêu em..
.
.
.
Nghị viện yêu cầu rằng khi đến một độ tuổi nhất định hoặc sau khi kết hôn. Thái tử phải đọc một bài diễn văn. Điều này thể hiện tất cả hoàng tộc đều công nhận vị trí thái tử. kangIn mỉm cười vấy tay với dân chúng qua cửa ô tô. Nếu số phận của anh không phải là lên ngai vàng. Nếu đây là vị trí anh may mắn đạt được nhờ lòng tham và sự lừa dối của ba...anh sẽ biến nó thành của mình

"phải rồi,mình sẽ tạo ra số phận cho mình...hôm nay, và chính tại nơi này"


*************cung hoàng hậu**************

- Cung nữ Zun

- Dạ thưa hoàng hậu.

- Hãy làm theo những gì ta bảo

Xin lỗi con Leeteuk, vì con trai ta, vì cả hoàng tộc này...dù con không có tội tình gì nhưng ta bắt buộc phải làm vậy vì tương lai của KangIn..xin lỗi
.
.
.
Giữa đêm đông lạnh giá, một bóng đen lén lút đi về phía Đông Cung. Vừa đi vừa lầm bầm " đi nhanh, phải trốn đi đâu đó mấy ngày không mình điên mất" và tên đó đã trèo qua tường thành công. Hắn đang định bước đi thì một tiếng nói từ trên mái nhà vọng xuống làm hắn giật mình

- kangIn, anh định đi đâu thế?

- Ờ...tôi có việc phải trốn nhà một thời gian..

- Gì? Anh điên à?- Teuk há hốc mồm nhìn vẻ mặt bình thản của Kang

- Cậu cũng nên nghỉ ngơi đi...thôi nhé, bye bye!!

- Khoan đã!!

- Gì nữa?- Kang nhăn nhó, cứ thế này sẽ bị phát hiện mất.

- Cho tôi đi với.

- Cậu châm chạp cộng thêm khuôn mặt hay gây chú ý đi theo chỉ tổ vướng chân thôi.

- Ya~anh có muốn tôi mách hoàng hậu không?