1:55 PM
0
chap 2

- Teukie, Teukie, dậy đi con. Đến giờ rồi

- ..ưm..hôm nay đâu phải đi học đâu umma-Teuk dụi mắt ngái ngủ

- Học hành gì, dậy nhanh còn vào cung-bà Park cố kéo tấm chăn ra khỏi người con trai mà nhìn từ xa trông giống con sâu đo

- Hả?? Cung??*ú ớ ú ớ*

Chà thời gian trôi nhanh quá, Teukie của chúng ta giờ đã thành thái tử phi rồi nè. Vừa bước chân ra khỏi cửa đã có hai hàng người mặc lễ phục cúi gập người:

- Mời thái tử phi lên xe

Leeteuk xúc động không nói nên lời. Lần đầu tiên suốt 17 năm cuộc đời cậu được đi...ô tô. Ừ thì nhà ngay cạnh trường mà, đâu đi đâu xa đâu.

- Thái tử phi, người hãy mặc bộ lễ phục này đi ạ.

- Á, bác đừng gọi cháu như thế, ngại lắm ạ.

tổng quản Han phì cười trước câu nói của Teuk:

- Thái tử phi, người sắp ra mắt hoàng thượng đó, hãy mặc vào đi ạ.

Teuk đành miễn cưỡng mặc vào, bộ lễ phục này không giống hanbok bình thường. Nó được may khá tinh xảo, cổ áo vắt chéo nhau, ống tay dài và rộng ở giữa in hình phượng hoàng, chiếc mũ cao ba tầng cài thêm nhiều ngọc bội đắt tiền

- Muốn mình gẫy cổ hay sao mà bắt đội chiếc mũ này-Teuk thầm rủa đứa nào nghĩ ra cái thể loại lễ phục quái đản thế này. Xe dừng lại trước cung Gyeong box. Tổng quản Han nhắc đi nhắc lại rằng phải giữ lễ nghĩa khi đứng trước mặt hoàng thượng. Thật đúng là phiền phức mà.

- THÁI TỬ PHI xin yết kiến

Có cần phải nhấn mạnh chữ thái tử phi như vậy không? Eeteuk hành lễ theo đúng những gì umma đã nhồi vào đầu cậu hôm qua. Chỉ chờ có hai từ miễn lễ, thiên thần bật dậy ngay mà quên mất mình đang mặc gì

- Oái!!

Không may mắn cho thái tử phi kính mến, đúng lúc"nàng"vừa hôn đất thì

- Thái tử đến!!

Và cái gì đến cũng đến, tên thái tử kia vừa bước vào thấy cậu lồm cồm bò dậy thì lập tức vứt luôn cái gọi là"bộ mặt của hoàng tộc"lăn ra đất cười như thật làm mặt cậu đỏ bừng. Không phải vì xấu hổ đâu, cái dây thần kinh xấu hổ ấy của cậu đứt lâu rồi. Cái còn lại chỉ là tức thôi. Hoàng thượng cố nhịn cười:

- Thái tử phi thật biết đùa

- O, thưa hoàng thượng. Thần...

Mất mặt, mất mặt quá. Đang yên đang lành đi làm trò cười cho thiên hạ thế này. Cả lịch sử chắc chỉ có Eeteuk.

- Thái tử phi.

- Vâng thưa hoàng thượng.

- Đột ngột vứt bỏ tuổi thanh xuân để vào cung cưới thái tử trong khi cả hai đều là nam nhi, con cảm thấy thế nào?

- Thần...thấy mình rất vinh hạnh khi được...-Teuk lắp bắp

- Hãy nói thật lòng, thái tử phi

Mồ hôi túa ra như tắm, mắt cậu hoa hết cả lên. Nếu nói đây là điều xấu hổ và khiến cậu thấy hối hận nhất trong cả cuộc đời thì có bị chém đầu không nhỉ?

- Thưa điện hạ, thần không cảm thấy hối hận vì điều này.

"Mình đang nói cái gì vậy trời"

- Thật chứ?

Ánh mắt của hoàng thượng như nhìn thấu tâm can người đối diện

- (Không)Thật ạ!!

"Mình bị điên rồi"

- tốt lắm, vậy từ hôm nay ta tuyên bố. Leeteuk chính thức là thái tử phi đời kế tiếp.

"HOAN HÔ" Mấy người hoan hô cái gì chứ? Muốn ta băm mấy người ra làm dồi lợn không??

Sau khi diện kiến hoàng thuợng, thái tử phi được đưa về cung thái tử

- Diễn xuất tuyệt vời

- Cậu im đi>"<tôi sắp điên rồi đây!!

Thái tử KangIn dựa lưng vào bức tường sau lưng, lạnh lùng nhìn Eeteuk:

- Cậu nghĩ cậu sẽ có được hạnh phúc sao?

- Tôi...sẽ cố gắng

KangIn quay về phía cửa sổ, trăng đêm nay sáng quá. Có phải đây là dấu hiệu cho một tình yêu đầy trắc trở?

- Hai ngày trước khi cậu chính thức trở thành thái tử phi, tôi đã cầu hôn Jessica.

Teuk không nhìn Kang, cậu im lặng. KangIn cười khẩy, vẫn hướng ánh mắt về phía cửa:

- Cậu nghĩ tôi dễ dàng chấp nhận để cậu làm thái tử phi thế ư?

- Không lẽ...

- Đúng vậy, cô ấy đã từ chối. Và tôi sẽ khiến cô ta phải hối hận.

Vậy đây là...một tình yêu hợp đồng sao?



**học viện hoàng gia**

- Các em, đây là Hankyung. Cậu ấy mới trở về từ Anh quốc. Giúp đỡ bạn nhé

Cả lớp xôn xao về sự xuất hiện của thành viên mới. Anh ta có nước da hơi ngăm đen, khuôn mặt đẹp như tượng tạc và nụ cười vô cùng quyến rũ.

- Hankyung? Cái tên nghe lạ quá?

Eeteuk nằm xuống bàn nhìn ra ngoài trời, không hiểu sao từ sáng tới giờ cậu thấy khó chịu vô cùng. Cái tên KangIn cũng thật là...thái tử kiểu gì lại đi trốn học cơ chứ. Báo hại cậu phải nói dối cô chủ nghiệm hắn bị ốm. Thật bực mình mà. Đang cố nuốt trôi cục tức trong cổ họng thì bạn Han Han gì đấy kéo kéo áo cậu, cười tươi rói"Thật...đẹp quá"

- Cậu..là thái tử phi đang được dư luận quan tâm đó hả?

- Tớ xin cậu, làm ơn đừng nhắc đến nữa.

Hankyung (lại)cười không nói gì, tiếp tục cúi xuống chăm chỉ chép bài. Cậu ta có gì đó rất bí ẩn.
.
.
~*Cung thái tử*~

- Thái tử điện hạ, hình như cậu Han đã về nước rồi ạ.

người quản gia cúi đầu trước KAngIn. Anh nhíu mày tỏ vẻ khó chịu:

- Cả thái phi sao?

- Dạ vâng.

KangIn dựa lưng vào chiếc bàn học gần cửa sổ. Mân mê tấm ảnh người phụ nữ mặc hangbok với nụ cười rạng rỡ.

Mùa thu năm đó...người anh trai quá cố của quốc vương đã được phong tước vua. Ý phi cũng được phong làm thái phi và có thể chuyển đến sống trong hoàng cung. Han, không còn là con trai của thái tử, mà đã trở thành con trai của vua. Hankyung cũng là một trong những người có thể kế vị ngai vàng. Thế nhưng...

Trong vườn thượng uyển, một người phụ nữ với mái tóc dài vàng óng và bộ lễ phục truyền thống ngồi lặng lẽ.

- Hannie, hãy tin ta. Ta nhất định sẽ thực hiện đúng như những gì đã hứa với ba con

- Việc mẹ hứa với ba không liên quan gì tới con.

Hankyung nhìn vào khoảng không vô định:

- Con cũng có những ước mơ riêng của mình và con sẽ thực hiện bằng được. Con có thể từ bỏ mọi thứ. Nhưng còn một thứ, nhất định con phải có.

Hankyung..tội nghiệp con tôi. Nếu mình được làm thái tử phi thì mình sẽ thực hiện kế hoạch ấp ủ bấy lâu. Làm thế nào để thái tử buộc phải nhường ngôi. Nếu mọi người không tán thành, mình sẽ lợi dụng phái cộng hòa. Hankyung, rồi sẽ có ngày con trở về đúng vị trí của mình.

Han ngồi xuống chiếc ghế cạnh thái phi. Đúng vậy, từ nhỏ, mọi thứ của cậu đều bị KangIn cướp mất. Dù không quan tâm đến chiếc ghế thái tử nhưng..

- mẹ có thể giúp con trở thành vua được không?
.
.
Eeteuk cuộn tròn trong tấm chăn dày cộm. Đường đường là nam tử hán đại trượng phu mà đi đâu cũng bị người ta gọi là thái tử phi. Lại còn suốt ngày phải ở trong cung cấm học mấy cái lễ nghi, phép tắc tối thiểu lằng nhà lằng nhằng. Haizz. Cậu cũng là con người chứ đâu phải super man mà tra tấn cậu bằng cái lịch làm việc dài 8 trang A4 như thế. Thật là điên cái đầu. Đang nằm vò gần như làm nát cả chăn gối thì điện thoại đột nhiên reo. Là điện thoại của KangIn, anh ta bỏ quên ở nhà ư?

"Kang à, mình jessica đây, cậu nhắn cho mình những ba lần làm mình tưởng có chuyện gì. Mình nhờ cậu một việc nhé. Em vợ của cậu, Lee hyuk jae ấy...cậu ta bị điên hay sao ý"

cô ta đang nói gì vậy. Hyuk jae làm sao cơ

"Cậu ta theo dõi mình suốt ngày làm mình phát điên lên. Lẽ ra trước khi cưới cậu phải điều tra xem nhà vợ có ai mắc bệnh thần kinh không chứ"

Cô ta dám nói em mình thần kinh ư? Ít nhất cũng phải nhớ rằng nó là em của thái tử phi chứ

*cạch*

"A!! Cậu đang ở đầu dây đấy à? Sao không nói gì vậy"

Cậu mím chặt môi, hạng con gái như vậy làm sao KangIn lại thích được cơ chứ

- Là tôi, leeteuk

"Sao..sao cậu lại cầm điện thoại KangIn"

- Cậu không cần biết. Trước tiên, nhà tôi từ xưa tới nay không ai mắc bệnh thần kinh cả. Tôi không quan tâm tới chuyện cậu và KangIn nhưng nếu liên quan tới em tôi thì làm ơn...

- Này!! Cậu đang làm cái quái gì với điện thoại của tôi vậy!!

KAngIn từ đâu xuất hiện

- Tôi...

KangIn giật lấy điện thoại từ tay Teuk. Khoảnh khắc này tim cậu như muốn vỡ tan thành trăm mảnh. Tim à, mày làm sao vậy?

- Alo, jess à, ừ mình KangIn đây. Chút nữa mình gọi lại nhé.

Cậu ta không nhớ ai mới là vợ cậu ta ư? Khoan đã..sao mình phải đau lòng như thế nhỉ? Aaaa Leeteuk ơi mày điên thật rồi.

- Sao cậu lại tự tiện nghe điện thoại của người khác vậy hả?

- Tại chuông điện thoại reo nên..-Teuk bối rối gãi dầu

- Tôi rất ghét người khác xâm phạm đời tư..

Teuk nắm chặt tay, cậu ta chẳng hiểu gì cả. Ngu ngốc!!

- Cái kiểu thích xen vào đời tư người khác hình như là đặc tính của gia đình cậu thì phải.

- Anh..anh nói cái gì?

end chap 2