2:06 PM
0
Tại một khu phố nhỏ cách thủ đô Seoul không xa đột nhiên xuất hiện hai người ăn mặc vô cùng quái dị. Một có dáng người to cao, tóc đen và..xoăn tít. Râu quai nón cộng thêm chiếc kính râm làm ai cũng phải khiếp sợ. Người còn lại có dáng nhỏ hơn, mặc một chiếc áo khoác thể thao màu trắng, quần jean màu trắng và khăn quàng cũng màu trắng nốt. Người đàn ông lực lưỡng cúi xuống thì thầm:

- Mau tìm một phòng trọ nào đó đi nếu cậu không muốn chết cóng.

Người kia thở dài ngó quanh rồi hớn hở chạy lại quán...dồi lợn bên đường và bắt đầu ăn trong niềm hạnh phúc vô bờ.

- KangIn!! Ăn thử đi, ngon lắm!!

KangIn nhăn mặt, lấy tay bịt mũi:

- Tôi không tiêu hóa được thứ này.

Teuk nhún vai gắp một miếng nhét vào mồm KangIn, anh la oai oái:

- Cậu làm cái...ừm..ngon đấy!

Cậu bật cười khi nhìn anh ăn như thể sắp chết đói. Giây phút này có thể kéo dài đến bao giờ nữa? Giờ cậu chỉ muốn thời gian ngừng lại. Để cậu và anh mãi được như lúc này..



*************Hậu cung**************

- Hoàng hậu, thái tử phi và thái tử hiện đang ở ngoài cung, hoàng hậu không lo lắng gì sao?

Hoàng hậu dựa lưng vao tấm đệm, bất giác thở dài:

- Chỉ cần cử mấy người có năng lực đi tìm là ra hết ý mà.

- Hoàng hậu!! người có hiểu vì sao hai đứa lại bỏ nhà đi không? Chỉ vì danh dự của hoàng tộc mà người có thể thốt ra hai từ ly hôn dễ dàng vậy sao?

Hoang hậu lạnh lùng nhìn bà Park:

- Ta chỉ muốn tốt cho thái tử phi, ngươi hãy bình tĩnh ngồi xuống đi.

Bà Park bật dậy khỏi ghế, có vẻ như bà đã kiếm chế cơn tức giận từ rất lâu rồi:

- Làm sao thần có thể bình tĩnh ngồi nhìn con trai mình bị cả hoàng tộc ruồng bỏ?

- Là một người mẹ ta hiểu rõ điều đó. Nhưng ngoài thái tử ra, ta còn phải chăm lo cho quốc vuơng và cả hoàng tộc này nữa. Vậy nên chỉ còn một cách duy nhất để cả hai bên không bị tổn thuơng. Đó là..


Thành phố PuSan, Hàn quốc

KangIn nắm tay Eeteuk nhìn về hướng biển, nỗi lo sợ trong anh đang ngày một lớn. Liệu đến khi nào anh mới đủ can đảm để nói rằng anh yêu cậu?

- Teukie à, tôi..

- Hửm?- Teuk ngạc nhiên nhìn KAngIn mặt đang ngày càng đỏ

- Tôi..ừm..có lẽ em đã đợi câu nói này từ rất lâu rồi..

Teuk im lặng ngắm nhìn khuôn mặt đẹp như tượng tạc của Kang, cậu biết anh định nói gì nhưng cậu vẫn muốn nghe câu đó từ chính miệng của anh

- Tôi..Teukie à, tôi yêu em..xin lỗi vì đã bắt em đợi lâu đến vậy để nghe câu này..

Hãy mãi mãi ở bên em..
Khoảng thời gian mà mình không thể quên..
Khoảng thời gian không thể quay trở lại..
Khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời..
Đó là được ở bên người mình yêu..

Bãi biển này..
Huơng vị này..
Ngọn gió này..
Sẽ lưu giữ mãi hình ảnh hai chúng ta
.
.
.
- Thái tử, thái tử phi, chúng thần đến đón hai người ạ.

Ngồi trong xe về cung KangIn bồn chồn không yên, anh vén vài sơi tóc nâu xõa xuống măt cậu. Thiên thần của anh. Có bao chuyện muốn quên khi rời hoàng cung. Sự phẫn nộ và thù hận phụ hoàng. Phải đương đầu với hiện tại và một tương lai bất ổn.Thế nhưng rời bỏ hoàng cung để quên đi mọi thứ..Rốt cuộc lại có thêm bao nhiêu kỷ niệm không thể nào quên. Tiếng cười của em hòa trong tiếng sóng biển. Mái tóc em tung bay trong gió. Bờ vai nhỏ nhắn rụt rè trong vòng tay tôi. Khi tôi nắm bàn tay nhỏ nhắn ấm áp, tôi cảm nhận được trái tim em đang đập rộn ràng. Tất cả những hình ảnh của em, nụ cười thiên sứ và ánh mắt trong veo..tôi sẽ không bao giờ quên.

- Teukie, anh yêu em.



*******Cung hoàng hậu*******

- Thái tử phi về rồi à?

Teuk cúi mặt bối rối:

- Con xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu ạ.

hoàng hậu không dám nhìn vào đôi mắt ngây thơ đó, nó làm tim người như muốn thắt lại:

- Teukie à, con có yêu thái tử không?

- Sao hoàng hậu lại hởi như vậy ạ? Đương nhiên là con..

Hoàng hậu mím môi để không chạy đến ôm chầm thiên thần trước mặt mình.

- Vậy con có muốn KangIn lên ngôi mà không gặp trở ngại nào không?

- Tất nhiên rồi thưa thái hậu

- Nếu vậy vì thái tử mà con yêu.Hãy ly hôn đi, thái tử phi

Teuk giật mình nhìn hoàng hậu, ánh mắt bà không có vẻ gì là đang nói đùa cả.

- Tại sao vậy hoàng hậu? Có phải vì con làm sai điều gì nên hoàng hậu nổi giận không?

- Ta sẽ nói rõ chuyện này hơn khi có hai đứa

Trong vô thức nước mắt cứ trào ra"Con xin người, con sẽ làm tất cả những gì người sai bảo vì thế con xin người đừng đuổi con đi"hoàng hậu cúi xuống lau nước mắt cho Eeteuk mà lòng đau quặn lại.

- Ta xin lỗi, thực sự ta không còn cách nào khác, thái tử phi.

Teuk cúi gằm mặt, nước mắt thi nhau lăn trên gò má.

- Có phải vì con là con của thường dân nên người nỡ đối xử với con như vậy? Có phải con sinh ra trong một gia đình không quyền lực, không tièn bạc, không thân thế? Nếu con sinh ra trong một gia đình giàu có như Jessica người sẽ không bắt con ly hôn, không đuổi con đi. Có phải vậy không?

- Phải!! là như vậy đó nên con hãy mau ly hôn đi- Hoang hậu vội vã bỏ ra ngoài để Teuk không nhìn thấy những giọt nước mắt đã rơi từ bao giờ. Cậu gục xuống, miệng không ngừng gào thét"hoàng hậu!!xin hãy nghe con nói!!hoàng hậu à!!hoàng hậu!!"




**********



Mọi thứ mờ nhạt..Ký ức đang trở về từng chút một. "Mình đã khóc thì phải". Bà Park đến, giải thích bằng giọng rất nhỏ những lý do không thể chấp nhận được về vụ ly hôn. Nhìn con mình như vậy bà thực sự không nỡ để nó ở lại đây thêm một giây nào. Teuk cúi gằm mặt:

- Tại sao lại đối xử với con như thế!! Tại sao chỉ mình con phải hy sinh!! Con không thể, KangIn đã nói yêu con mà, anh ấy cần con mẹ à.

- Teukie..mẹ biết con yêu thái tử rất nhiều nhưng nếu con vẫn khăng khăng không chịu ly hôn. Thì thái tử buộc phải từ bỏ ngôi báu. Chính con phải ngăn chặn không để chuyện đó xảy ra. Con không muốn thái tử phải chịu khổ chứ?

Và cứ thế, nước mắt lại tuôn rơi. Đầu óc, tinh thần u mê chẳng con phân biệt được đây là thực hay mơ. Cậu chỉ còn biết khóc. Đầu đau như muốn vỡ tung thành từng mảnh. Giọng lạc đi nói không nên tiếng. Cuối cùng chuyện này cũng đến. Dù biết rằng sẽ rất đau khổ nhưng..

- Con đồng ý..

- Teukie?

- Con sẽ ly hôn, với thái tử. Con sẽ ly hôn mẹ ạ.