8:17 PM
0
Author: Dukie1004

Pairing: KangTeuk
Disclaimer: Họ không ai thuộc về tôi cả, chỉ có nội dung fic thôi.
Rating: T
Category: nhẹ nhàng, sad
Note: Viết trong tinh thần bất ổn một chút ==. Mong mọi người thông cảm.
Summary:
Nếu được quay ngược lại thời gian…
Liệu anh sẽ lựa chọn khác đi, đúng không?
===========



Chap 1

Bây giờ đang là tháng 12. Ở ngoài trời thời tiết vẫn thật lạnh lẽo. Dòng người vẫn hối hả, tấp nập ngược xuôi, chỉ chăm chăm lo hoàn thành cho sớm công việc của mình rồi sau đó về nhà, nằm ườn trong sự ấm áp mà thỏa mãn. Thời điểm này cũng đã gần tới lễ Giáng Sinh. Ở khắp mọi cửa hàng đều có thể dễ dàng nhận ra không khí ngày lễ đang lan tỏa. Những cặp tình nhân, những gia đình cùng nhau đi chọn mua những thứ đồ cần thiết. Họ ai cũng cười nói, nhộn nhịp, vui vẻ, hạnh phúc.


Từ nãy đến giờ cậu vẫn chăm chú khuấy tách cà phê nóng trước mặt, thi thoảng mới liếc nhìn chiếc điện thoại im lìm đặt trên mặt bàn. Trong đầu chỉ quẩn quanh duy nhất một ý nghĩ tại sao người đó vẫn chưa đến. Hay là có chuyện gì xấu xảy ra? Ngay khi cậu thấy mình đã gần mất hết kiên nhẫn thì một bàn tay bỗng từ phía sau đập mạnh lên vai cậu. Thiếu chút nữa là cả ly cà phê thơm ngon này đã văng hết vào khuôn mặt điển trai của cậu rồi. Cậu cáu gắt quay lại la hét với kẻ phía sau:


-Này! Anh bị điên à? Ế, JungSoo hyung?


-Ha ha ha, là hyung đây, xin lỗi vì hyung đến trễ.


Cậu tức tối nhìn người hyung của mình. Hừ, cái giọng cười đó có đến chết cũng chẳng thay đổi được.


-Hừ, hyung thật là. Đến rồi thì mau ngồi xuống đi.


-Ừ ừ.


JungSoo cởi chiếc áo khoác ngoài đã lấm tấm tuyết, vắt lên thành ghế rồi mới xuống. Lúc này, cậu mới để ý kỹ, cả trên mái tóc đen của anh cũng vương một chút tuyết trắng.


Gần như đã trở thành thông lệ, cậu và anh luôn gặp nhau vào mỗi tối thế này. Ít nhất là trong vòng 1 tiếng. Dù căn nhà của cả hai nằm ngay đối diện nhau và hai bà vợ trở thành những người bạn thân thiết. Đó là cách mà anh và cậu đảm bảo rằng đối phương vẫn luôn ở bên cạnh mình trong suốt cuộc đời.


-Cho tôi một ly cà phê sữa nóng, cám ơn.


-Vâng. Sẽ có ngay ạ.


JungSoo tươi cười nói với người phục vụ, rồi quay ra nhìn cậu. Vẫn duy trì nụ cười như trước, dường như sau cả chục năm qua, việc phải luôn nở nụ cười đã ăn sâu vào anh, trở thành một điều khó bỏ dù thậm chí là bây giờ, khi mà anh đã rời xa thế giới showbiz hào nhoáng và rối ren đó.


-Xin lỗi, SooNa con bé cứ bám lấy hyung nên hyung mới đến trễ thế này. Xin lỗi em nhé, YoungWoonie.


-Không sao. Dù sao lúc hyung đến tách cà phê của em vẫn chưa nguội.


-JiNa và YoungJin vẫn khỏe chứ? Lâu rồi, hyung cũng chưa gặp họ. Hay là bữa nào cả hai gia đình chúng ta lại cùng nhau đi chơi đi.


-Họ vẫn khỏe cả. JiNa cũng có nói với em là có ý định ấy. Mà xem chừng thằng nhóc YoungJin nhà em thích SooNa nhà anh đấy.


YoungWoon lơ đãng khuấy nhẹ ly cà phê của mình một lần nữa, mỉm cười dịu dàng nói với anh. Chiếc nhẫn trên ngón áp út của cậu đột nhiên lóe sáng. Tựa như nó muốn nhắc nhở cho chủ nhân của nó điều gì đó.


-Ha ha, thế à? Cũng là chuyện tốt đấy chứ. MinJae cũng nói với anh là muốn YoungJin nhà em làm con rể đấy.


Vừa nói, JungSoo vừa xoay xoay chiếc nhẫn trên tay mình.


-Ý kiến hay đấy chứ. Để cho hai đứa trẻ tiếp tục chuyện tình của chúng mình.


JungSoo chợt ngừng cười sau khi nghe câu nói đó của YoungWoon. Phải, tiếp tục chuyện tình của hai ông bố với một kết cục hạnh phúc hơn, một ý kiến không tồi đấy chứ?


Nhìn JungSoo cúi gằm mặt, ánh mắt cứ nhìn đăm đăm vào chiếc nhẫn, YoungWoon chợt thấy lòng mình như bị ai đâm xuyên qua. Hyung quí trọng chiếc nhẫn đó thế sao? Không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên yên tĩnh và nặng nề.


-Thưa quý khách, cà phê của ngài đây ạ.


Tiếng người bồi bàn phá tan cái không khí tĩnh lặng nãy giờ.


-A, cám ơn. Cậu cứ để xuống đó.


-Vâng.


Đợi cho người bồi bàn đi khỏi, JungSoo và YoungWoon đồng loạt nhìn nhau rồi phì cười.


-Ha ha! Muốn lấy con gái hyung thì nói con trai em phải chuẩn bị chiếc nhẫn 10 cara đi đã.


-Này, hyung làm gì mà khó khăn thế. Ngày xưa, lúc hyung nhận lời yêu em cũng đâu có đòi hỏi thái quá thế?


-Lúc đó khác bây giờ khác. Càng lớn tuổi thì hyung mày càng khó tính thế đấy. Ha ha.


-Biết thế, khi xưa, nếu em mà ngỏ lời cầu hôn hyung thì chắc hyung đã đồng ý luôn đấy chứ, ha ha.


JungSoo giật mình ngỡ ngàng bởi câu nói của YoungWoon. Còn cậu cũng lúng túng vì chính câu nói của mình.


-Khụ khụ…à ý em là…”Nếu như” ấy mà…


YoungWoon vội vàng hớp một ngụm cà phê để che bớt sự xấu hổ của mình. Thật là, đã 35 rồi mà cái tính ăn nói bộp chộp vẫn không chừa. Anh chỉ lặng thinh, nâng nhẹ ly cà phê của mình lên và thưởng thức nó.


-Ừ, giá mà…


Câu nói nhỏ đến mức giống như là anh đang nói với chính mình thay vì là YoungWoon.



….



Anh biết cậu yêu anh. Và anh cũng yêu cậu. Rất nhiều. Đã bao lần, anh chỉ muốn hét lên với cậu là hãy từ bỏ tất cả đi, hãy cùng nhau chạy trốn khỏi nơi này và đến nơi mà chỉ có hai người.


Nhưng nhìn ba mẹ YoungWoon khóc lóc, cầu xin anh vì đứa con trai duy nhất. Chứng kiến cảnh cha mẹ chính mình ngày một già yếu và InYoung unnie suy sụp. Anh lại không thể mở miệng. Họ với anh đều là gia đình, là người thân, là những người quan trọng nhất với anh trong cả cuộc đời. Anh biết nếu anh làm như thế, anh sẽ trở thành một đứa con đầy ích kỉ, chính tay anh sẽ đem gánh nặng của mình mà chuyển lên gia đình thân yêu của mình. Rồi liệu anh và YoungWoon có thể hạnh phúc thật sự sau khi làm thế không? Vì hạnh phúc của bản thân mà hy sinh gia đình. Ai cũng nói, anh là người luôn nghĩ cho người khác trước bản thân mình mà. Làm sao anh có thể nhẫn tâm làm vậy chứ? Anh trả ơn họ còn chưa đủ, vậy thì lấy lý do gì mà có thể bắt họ chịu nỗi đau của mình?


Đó là lý trí trong anh kêu gọi như thế, nhưng trái tim của anh. Từng giây từng phút, lại khao khát mãnh liệt cái cuộc sống mà chỉ của hai người. Với anh, YoungWoon là tất cả, và với cậu anh cũng là như thế.


Vì chuyện này, mà anh đã dằn vặt, đến mức đầu như nổ tung và trái tim thì đau đớn liên hồi. Trong suốt 1 tháng, JungSoo chìm ngập trong mớ suy nghỉ rối bòng bong, bia rượu và những dòng nước mắt ướt đẫm gối nằm mỗi đêm. Anh từ chối gặp bất kì ai, kể cả cậu hay bất cứ thành viên nào của Super Junior. Cứ thế nhốt mình trong thế giới riêng đầy tan vỡ. YoungWoon cũng chẳng khá khẩm hơn, cậu liên tục thuyết phục với gia đình và đứng trước cửa phòng thuê của anh mỗi tối với tình trạng thê thảm.


Rồi anh quyết định gặp cậu để nói rõ. YoungWoon lúc đó, chỉ nắm chặt lấy tay anh, đôi mắt với ánh nhìn tha thiết và trìu mến. Cậu với anh luôn có những suy nghĩ giống nhau đến lạ. YoungWoon biết rõ rằng anh đang phiền muộn điều gì. Cậu ôm siết lấy anh, thì thầm:” JungSoo à, dù cho hyung quyết định như thế nào, hãy luôn tin rằng, em sẽ luôn làm theo ý nguyện của hyung. Và xin hyung hãy nhớ kỹ một điều: Sẽ không bao giờ em ngừng yêu hyung. Kim YoungWoon sẽ mãi mãi, mãi mãi yêu Park JungSoo”. Anh không còn biết gì nữa ngoài việc ôm chặt lấy cậu như đang giữ lấy linh hồn của chính mình, nước mắt mà anh những tưởng đã cạn khô lại tiếp tục chảy ra mà ướt đẫm bờ vai cậu. Cho dù chọn con đường nào, trái tim của cậu lẫn anh đều không thể lành lặn.


Tối đó, là đêm cuối cùng trước khi anh và cậu thực hiện nghĩa vụ với gia đình. Tối đó, mưa rả rích thật lâu như khóc cho cuộc tình đẹp nhưng dang dở của hai người. Như muốn níu giữ cậu lại bên anh mãi mãi. Ngoài trời, thật giá lạnh nhưng trong phòng, anh và cậu vẫn nồng cháy, đam mê. Anh lại một lần nữa trao cho cậu tất cả những gì mà anh có. Tâm hồn anh, trái tim anh, cơ thể anh và tình yêu của anh.



…Anh có thể sẽ thức dậy vào buổi sáng..


…Căm ghét bản thân mình..


…Và anh sẽ thức dậy vô cùng thõa mãn..


…Nhưng cũng cảm thấy tội lỗi như trong địa ngục…


…Vì thế trái tim anh đây đau khổ


…Và anh mong được chết đi…


…Đó là vì anh sẽ chỉ ở bên em thêm một đêm nữa…


…Yeah baby give me one more night…
…..


End Chap 1