1:30 AM
0
Sau khi làm nhục tôi.

Chúng bỏ đi.
~
Đùa đấy :)) đây mới là thật này =))
~Tôi cứ la hét mãi, đến khản cả cổ mà Yunho vẫn không xuất hiện.

Chẳng phải trong phim thường có cảnh anh hùng cứu mỹ nhân sao? Sao tôi sắp chết đến nơi mà cậu ta vẫn chưa đến cứu?

Đành rằng Yunho không phài là anh hùng! Nhưng tôi đây chẳng phải là một mỹ nam nhân sao! >"<

Thứ duy nhất nằm trong đầu tôi lúc bấy giờ là khuôn mặt đang mỉm cười của Miyoung.

Bất chợt có chút sợ hãi. . .

~
ROẠT!
~

Tiếng vải bị xé rách vang lên bên tai tôi, đồng thời những chiếc cúc áo cũng vương vãi trên nền cỏ. . .

Làn hơi lạnh còn đượm lại của mùa đông tràn lên trên da thịt khiến tôi không ngừng run lẩy bẩy.

"Mi. . .Miyoung. . . " Tên xé áo tôi khựng lại, kinh ngạc gọi.

"Sao dừng lại hả thằng ngu? Mau lên! Có thể ai đó sẽ. . ." Miyoung giục, hối hả bước về phía chúng tôi. Nhưng rồi cô ta bỗng trở nên bất động, mồm há ra kinh ngạc không kém tên kia khi hắn tiếp tục lắp bắp.

"N. . .Nó là. . .c. . .con trai!!!"

.

.

.

Không khí xung quanh chợt trở nên đặc quánh.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Cụ thể hơn là. . .ngực tôi???

". . ."

". . ."

"Nhìn gì dữ vậy? Chỉ có hai cái "khuy" thôi mà!" =.=" Tôi lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.

". . ."

". . ."

"Mày. . .là. . ." Miyoung chợt trở nên lắp bắp đến kì lạ, khác hẳn vẻ hung tợn và đểu giả của cô ta khi nãy.

Khi tôi đang chuẩn bị ngồi dậy thay đổi tư thế để giải thích cho bọn chúng mọi chuyện thì chợt có tiếng hét vang lên.

"BÀ XÃ!!!"

.

.

.

~

.

.

.

~Yunho's P.O.V~


Ra đến cổng trường tôi không nhìn thấy bóng nhóc đứng đợi như mọi khi.

Một Kim Jaejoong bướng bỉnh không bao giờ cho tôi chạm vào, hay thậm chí quát mắng khi tôi quan tâm, nhưng lại luôn đứng chờ tôi đưa về nhà mỗi ngày. Chưa bao giờ em bỏ đi khỏi vị trí đó dù chỉ một bước chân, vậy mà hôm nay, mặc kệ tôi ở đây gần 20 phút em vẫn không xuất hiện, gọi điện nhóc cũng không thèm bắt máy. Trong lòng tôi bỗng rạo rực như lửa đốt!

Bỏ mặc chiếc mô tô trước cổng trường, tôi chạy khắp các phòng học tìm em. Nhóc có thể trốn ở đâu được chứ?

Bỗng tôi nghe thấy tiếng la hét vọng lại từ sau trường.

Không lẽ. . .

Chẳng kịp suy nghĩ gì thêm, tôi lao về nơi phát ra tiếng kêu.

Từ xa, tôi đã thấy nhóc nằm đó, cúc áo bung ra quá nửa, để lộ khoảng ngực trắng mịn. Ba, bốn thằng con trai giữ lấy nhóc, và một thằng đang đè lên bụng em.

Mẹ kiếp!

Máu nóng trong người tôi bốc lên ngùn ngụt, tôi lao đến và hét lớn.

"BÀ XÃ!!!"

~End Yunho's P.O.V~

-----------

Yunho lao đến bên tôi nhanh đến mức tôi chỉ kịp chớp mắt. Cậu ta xốc áo tên đang ngồi trên người tôi, tung ra cú đấm khiến hắn ngã xuống đất, máu mũi ộc ra ướt đẫm áo. Những tên còn lại thấy đồng bọn bị tấn công liền đứng phắt dậy, lao về phía Yunho. Cậu ấy cứ điên cuồng đấm, đá bọn chúng. Chưa bao giờ tôi thấy Yunho đáng sợ đến như vậy, và tôi chắc Miyoung cũng thấy thế!

Cô ta ngã xuống đất, mắt mở to và mồm há hốc nhìn Yunho xử từng tên một. Cho đến khi tất cả đã ngã xuống cậu ấy cũng không buông tha. Yunho dùng chân đá liên tiếp vào mặt, vào bụng bọn chúng, bỏ mặc lời van xin không ngừng thoát ra từ những cái miệng tanh mùi máu. Rồi Yunho nhìn thấy Miyoung, con mắt chợt trở nên đục ngầu. Cậu ấy bước từng bước về phía Miyoung khiến cô ta trở nên sợ hãi, không ngừng giật lùi về sau.

Dù sao cô ta cũng là con gái, tôi cảm thấy không nên đối xử với một đứa con gái quá tàn nhẫn, vậy nên liền xông ra trước mặt Yunho mà can.

"Yunho ah. . .đủ rồi".

Cậu ấy nhìn tôi một hồi, sau đó lại nhìn xuống nơi cúc áo bị bung ra của tôi và ánh mắt chợt trở nên dữ tợn hơn.

Nhận thấy điều xấu nhất có thể xảy ra, tôi bất chấp bản thân đang trong tình trạng vô cùng hở hang mà ôm chầm lấy Yunho, vuốt lưng cậu ấy vỗ về.

"Được rồi mà, cô ấy chưa làm gì tôi cả".

Cậu ấy có vẻ dịu đi đôi chút, người hơi run lên rồi cũng trở lại bình thường, vòng tay ôm lại tôi, chặt cứng.

"Bà xã, em. . .đã bị bọn nó cướp đi sự trong trắng chưa?" =.=" Hỏi gì kỳ cục vậy?

Tôi điên lên mà thụi vào bụng Yunho một đấm "YAH! Cậu không đứng đắn hơn được à?"

Nhưng thay vì ôm bụng vờ kêu đau như mọi khi. Lần này cậu ấy siết chặt lấy tôi, cả cơ thể run lên bần bật, giọng nói trở nên thổn thức.

"May quá, em không sao rồi. . . Anh thật sự đã rất lo. . ."

Chợt tim tôi trở nên ấm áp lạ thường, trong vô thức cũng vòng tay lên ôm chặt cậu ấy. Mắt nhắm và miệng mỉm cười.

Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Miyoung sau khi chứng kiến tất cả, chợt lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Nhưng. . .Yunho. . .Nó. . .lừa dối anh! Nó là con trai!"

Câu nói đó như châm ngòi bùng nổ cho mọi nỗ lực của tôi. Yunho lập tức buông tôi ra, tiến lại phía Miyoung, dùng hai tay mình nắm lấy cổ cô ta và nâng lên cao, mặc cho cô ta giãy giụa.

"Kim Jaejoong là người của tôi! Nếu cô còn chạm vào cậu ấy một lần nữa thì tôi nhất định sẽ khiến cô sống-không-bằng-chết!" Cậu ấy gằn giọng khiến chính tôi cũng lạnh sống lưng.

Sau đó bỏ mặc Miyoung, Yunho dẫn tôi bỏ đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cậu ấy dẫn tôi lên sân thượng của trường, tay vẫn không chịu buông. Tôi cũng mặc kệ, coi như lâu lâu cho phép cậu ấy hư một chút.

"Em cảm động sao bà xã?" Yunho thì thầm khi ôm tôi sau lưng.

"Đừng mơ! Tôi có thể tự thoát ra dù không có cậu!" Tôi cãi lại.

Cậu ấy cười giòn tan trên vai tôi. Tiếng cười khiến tôi cũng vui vẻ lên.

"Anh cứ tưởng em sẽ xảy ra chuyện..." Cậu ấy ngừng một lúc rồi tiếp tục "...lúc đó anh sẽ không sống nổi mất" Cậu ấy khẽ siết lấy eo tôi.

Tôi thấy tim mình bị lấp đầy bởi sự ấm áp đang dâng lên. Yunho cũng không đáng ghét như tôi tưởng.

~~~

Gió mát khiến tâm trạng tôi tốt lên nhiều, vui vẻ nắm chắc tay cậu ấy, tôi thì thầm chỉ đủ mình nghe

"Có lẽ tôi đã bắt đầu thích cậu mất rồi!"

Và tôi thề là đã cảm thấy một nụ cười nở rộng trên vành môi gian trá của tên biến thái này!

.

.

.

Tổ tông! Có phải người lại sắp hại con không vậy???????????

.

.

.

~~~~~The End~~~~~

p/s: sẽ cập nhật extra :x