7:13 PM
0
Title: Ăn

Author: Kencifer aka Lẹt (Kencifer♣♣♣)

Rating: NC-17

Disclamer: Minho, Taemin :"> Họ không thuộc về Lẹt.

Pairing: 2min

Category: 

Summary:


_ Anh không thích ăn đồ ngọt.


_ Thì…cũng phải ăn.


_ Nhưng mà… phải có đồ ăn kèm


~oOo~






Nơi căn phòng khách rộng lớn hiện có hai con người một ngồi, một nằm đang xem ti-vi. Mỹ nam tử chỉ mặc độc một chiếc áo sơ-mi mỏng dài quá đùi đang ngồi dựa lưng vào thành ghế salon mềm mại, miệng nhâm nhi ly kem va-ni ngon lành kia không ai khác chính là Taemin nhà chúng ta. Còn con người đang nằm trên đùi của Taemin, tay thì vòng ra sau lưng mà ôm vòng eo thanh mảnh của cậu cũng không ai khác chính là bạn Minho “đỉnh đỉnh đại danh”. Và hiện thời, chương trình ti-vi mà hai bạn đang coi cực kỳ nhập tâm kia không gì khác chính là… “MasterChef”.



_ Wow!-Taemin reo lên kinh ngạc và dùng tay lay lay Minho hiện đang nằm trên đùi mình- Anh xem kìa!



_ Huh?-anh miễn cưỡng rời khỏi nơi ấm áp mà mình đang hưởng thụ, ngẩng mặt lên nhìn màn hình ti-vi- Có gì mà xem? Chỉ là bánh kem thôi mà.



_ Nhưng mà anh nhìn xem, có phải bánh kem thông thường đâu.-cậu bất mãn cự lại, đôi môi nhỏ cũng dẫu ra vô cùng đáng yêu- Là bánh sô-cô-la dâu đó.



_ Uhm Uhm!- anh phì cười, gật gật đầu ra vẻ chịu thua vì cái sự trẻ con của cậu.- Mà trông cũng ngon thật.



_ Thấy chưa, em đã nói mà- cậu nói, mặt lộ rõ vẻ vui sướng như trẻ con mới nhận được quà.



_ Mà cái cô làm món đó trông cũng dễ thương ghê, còn khéo tay nữa chứ.-anh buột miệng nói khi ti-vi phát hình người đầu bếp.



Kết thúc câu nói, anh lại rúc vào người cậu mà tận hưởng mùi hương nhẹ nhàng thoát ra từ thân thể ngọc ngà ấy. Không để ý rằng những lời mà mình vừa thốt ra khi nãy đã điểm trúng nguyệt đạo của “ai đó”. Suốt vài phút sau đó, cả căn phòng đều chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng ti-vi là vẫn phát ra đều đều. Minho những tưởng là do cậu quá chăm chú xem ti-vi nên cũng không hỏi han nhưng anh nào biết rằng, một cuộc đấu tranh tư tưởng vô cùng dữ dội đã nổ ra trong đầu bé Nấm của anh.



_ Minho này…-cậu khẽ gọi sau khi đã suy nghĩ thông suốt mọi điều



_ Huh?- anh ậm ừ cho thấy mình đang nghe.



_ Sắp tới sinh nhật anh rồi…



_ Uhm.



_ Hôm đó…em làm món bánh đó cho anh nha.



_ Uhm…



1s…



2s….



3s…..



_ Hả???? Gì???? Em nói cái gì?????-Minho bật dậy khỏi đùi cậu và “rống” lên một cách đầy khẩn khoảng.



_ Anh làm gì mà phản ứng ghê vậy? -Taemin hơi bực khi thấy anh thể hiện thái độ vừa nãy- Em nói là sẽ làm món bánh đó cho anh.



_ À…-anh cũng cảm thấy mình phản ứng có phần hơi quá nên chỉ còn biết cười giã lã mà gãi đầu- Chẳng là…em có làm được không đó?



_ Tất nhiên là được rồi-cậu giơ cao nắm đấm đầy tự hào và quyết tâm-Anh cứ chờ xem, em nhất định sẽ làm cho anh một chiếc bánh kem thật ngon.



Trước cây nấm đang rừng rực lửa quyết tâm kia, Minho chỉ còn biết cười cười bất lực mà đón chờ tương lai “huy hoàng” sắp tới.



.



.



.



Taemin…thật sự rất quyết tâm!



Đã ba ngày nay, anh không gặp mặt cậu, không nói chuyện được với cậu và cũng chẳng thể ôm cậu được một cái nào. Minho đã đến giới hạn rồi, anh như muốn phát điên lên được khi suốt ngày phải nhớ đến cái vòng eo thanh mảnh cùng hương sữa ngọt lịm mà lúc trước hầu như ngày nào anh cũng được “thưởng thức”. Bây giờ thì đến cả gương mặt xinh đẹp của tiểu mỹ nhân anh cũng không được nhìn thấy, đúng là bi thảm quá đi mà. Biết thế, anh đã chẳng để cho cậu về nhà umma Key đâu. Nói gì mà học làm bánh chứ, thật ra là muốn về thăm mẹ chứ gì. Nhưng dù sao cũng tạ ơn trời hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi, nếu không anh nhất định sẽ chạy đến chỗ umma Key để mà lôi cậu về “vần” một trận cho đã cơn thèm khát. Mặc dù anh biết rõ sau đó kết cuộc mình nhận được sẽ còn bi thảm hơn hiện nay rất nhiều.



Nói thì nói, không biết vợ yêu của anh đã chuẩn bị mừng sinh nhật anh như thế nào nhỉ? Thật sự là tò mò ghê. Đó giờ chưa lần nào cậu lại quyết tâm đến vậy nên anh nghĩ lần này chắc chắn sẽ rất đặc biệt.



Còn về chuyện chiếc bánh thì anh nghĩ là nó…tiêu rồi. Minho không phải là không tin vào tài nấu ăn của vợ mà là anh không thể tin vào những thứ không tồn tại được. Ngày xưa, lúc mới cưới nhau về, cậu cũng quyết tâm nấu cho anh một bữa cơm thật thịnh soạn. Kết cuộc, hôm đó anh và cậu phải ăn ở ngoài vả lại còn phải dọn ra khỏi nhà 1 tháng để cho thợ xây lại cái bếp. Kể từ đó đến nay, toàn bộ những bữa cơm đều là do anh nấu hoặc là cả hai cùng ra nhà hàng ăn chứ không bao giờ anh dám để tiểu bảo bối của mình vào bếp lần nữa.



Nãy giờ cứ nhắc đến cậu hoài nên anh lại thấy nhớ rồi. Không biết giờ này Taemin đã chuẩn bị để về nhà chưa? Anh thật sự không thể sống thiếu cậu được ah~



Vợ yêu ah~ Mau về thôi…












~oOo~








Cạnh…



Cánh cửa gỗ khẽ bật mở, cậu thiếu niên đeo chiếc tạp dề đỏ nhanh chóng đứng lên khỏi ghế salon mà chạy đến ôm chầm lấy con người nơi ngưỡng cửa.



_ Chồng yêu!-cậu thì thầm một cách đầy vui sướng trong khi căng mũi mà hít ngửi cái mùi hương đã thiếu vắng lâu ngày- Em về rồi nè.



_ Vợ yêu về rồi thì tốt-anh đáp, cũng đang ra sức vùi đầu vào tóc cậu để hửi mùi dầu gội quen thuộc cách xa đã lâu.



_ Anh đi đâu mà về trễ vậy?-cậu hỏi, ngóc đầu dậy nhìn anh, biểu tình mang đầy vẻ bất mãn.



_ Anh bị giữ lại làm thêm giờ.- anh đáp, cúi xuống cạ cạ mũi của mình với chiếc mũi nhỏ xinh của cậu.



_ Uhm-cậu ậm ừ xem như chấp nhận sau khi quan sát xem anh nói thật hay giả. Rồi, như sực nhớ ra điều gì đó, cậu vùng ra khỏi vòng tay của anh mà chạy thẳng vào nhà bếp với vẻ hối hả. Trước khi đi, không quên nói với lại-Em có cái này cho anh này, vào đây đi.



Anh tò mò đi theo Taemin vào nhà bếp và ngay lập tức, cả thân người to lớn ấy như hóa đá. Minho cảm thấy toàn thân mình như có một cảm xúc mãnh liệt đè nén khi anh trông thấy những gì trước mắt. Anh thật sự đã tưởng tượng đủ mọi sự bất ngờ mà cậu có thể đem đến cho anh nhưng…Minho thật sự chưa bao giờ dám hình dung là cậu lại có thể dành cho anh món quà này.



_ Đây là…-anh lắp bắp nói không nên lời vì còn chưa hết bàng hoàng



_ Tự tay em làm đó- cậu tươi cười gật đầu vẻ đầy tự hào.-Anh không biết em đã khổ sở thế nào đâu *dẩu dẩu môi*. Umma khó tính lắm, mỗi lần em làm sai là lại kêu em đừng làm nữa nhưng mà em đâu có chịu. Em đã hứa là sẽ làm cho anh một cái bánh kem mà. Anh thấy vợ anh giỏi hôn?-cậu hỏi, mặt khẽ phớt hồng.



Minho thẫn người nghe từng lời cậu nói mà lòng không khỏi rung động hết nhìn cậu lại nhìn chiếc bánh kem nho nhỏ xinh xắn đặt nới quầy bếp. Lớp kem phủ bằng va ni mịn màng, những quả dâu tây đỏ mọng cùng mùi sô-cô-la thơm lừng khiến anh không khỏi ngất ngây. Cậu thật sự đã làm cho anh một chiếc bánh-một chiếc bánh sô-cô-la dâu đúng nghĩa. Vậy mà bấy lâu nay anh vẫn cứ luôn nghĩ là cậu không làm được trong khi cậu lại cố gắng như vậy vì anh. Anh thật là một người chồng tệ bạc mà.



_ Nga~?-cậu khẽ kêu lên một tiếng khi anh bất ngờ bước đến ôm chặt cậu.-Anh sao thế?



_ Chỉ là…anh nhớ em quá…



Cậu khẽ cười, đưa bàn tay nhỏ nhắn lên vuốt vuốt mái tóc anh. Chồng cậu đúng là nhõng nhẽo mà, cậu mới đi có ba ngày là đã thế rồi. Không biết sau này làm sao cậu yên tâm mả đi đâu đây. Chắc là phải ở nhà suốt, không đi đâu được rồi. Suốt đời cũng phải ở bên anh thôi…



_ Vợ yêu~-anh khẽ gọi, ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt cậu.



_ Huh?-cậu khó hiểu nhìn anh.



_ Ba ngày rồi, em không có về nhà.



_ Uhm. Thì tại em phải học làm bánh mà.



_ Ba ngày rồi, anh không có ai ngủ cùng.



_ Tốt. Anh mà dám ngủ với con nào thì cho anh biết tay.-cậu vờ đe dọa



_ Vậy…giờ bà xã “bù đắp” cho anh ngaz~



Nhận thấy nụ cười ranh mãnh nơi khóe môi của người đối diện, Taemin không khỏi thấp thỏm khi nghĩ tới lần “bù đắp” trước của mình.



_ Ah…-cậu cười giã lã- Em hiểu, nhưng mà…



_ Nhưng gì?- anh hỏi, vẻ sắp hết kiên nhẫn.



_ Nhưng…-cậu loay hoay nhìn khắp nhà bếp để tìm vật cứu cánh-Nhưng…anh vẫn chưa ăn bánh kem em làm.



_ Hả?



_ Đúng vậy.-*cười đắc chí*-Em đã tốn công làm món bánh kem này cho anh, anh nhất định phải ăn hết nó cho em.



Minho tiếc nuối buông tiểu mỹ nhân trong vòng tay ra, nhìn chiếc bánh kem một cách đầy ngao ngán. Vốn dĩ anh không thích đồ ngọt mà, lại còn bắt anh ăn. Cay cú, anh cầm chiếc nĩa đặt cạnh lên và chuẩn bị múc bánh. Bỗng, như nảy ra được điều gì đó, anh khẽ nở một nụ cười mà sau này có chết Taemin cũng không bao giờ quên được- nụ cười đánh dấu cho một đêm đầy “hào hùng”.



_ Anh không thích ăn đồ ngọt.-anh nói cùng lúc tiến về phía cậu



_ Thì…cũng phải ăn.



_ Nhưng mà… phải có đồ ăn kèm.



Dứt câu, anh nhẹ nhàng túm lấy eo và nâng người cậu lên đặt trên quầy bếp.



_ Anh…anh làm gì vậy?



_ Ăn.-anh đáp, tay đã bắt đầu lần mò chiếc áo sơ-mi trắng bên dưới lớp tạp dề mà cậu đang đeo.



_ Nhưng mà anh đã hứa là sẽ ăn hết bánh kem mà- cậu ra sức viện lý do mong rằng anh sẽ tha cho mình.



_ Tất nhiên, anh nhất định sẽ ăn hết, còn là ăn sạch sẽ nữa là đằng khác.



Nói xong, không đợi cậu kịp phản ứng, anh đã dùng tay quệt một lớp kem và trét lên môi cậu. Chưa kịp nhận biết mục đính của hành động đó thì cậu đã cảm thấy toàn thân mềm nhũn, mất hết sinh lực. Điều tiếp theo cậu có thể cảm nhận là cảm giác tê rần khi chiếc lưỡi đỏ ma mãnh quét nhẹ quanh môi cậu để dọn sạch lớp kem ngọt ngào. Làn môi nóng ẩm của anh kéo cậu vào một nụ hôn phảng phất mùi va-ni béo ngậy. Anh khẽ mút nhẹ môi dưới của cậu buột cậu phải hé miệng cho chiếc lưỡi của anh luồn vào mà khám phá. Chiếc lưỡi cứ như con rắn đỏ đầy dục vọng đang bò trườn và lùng sục khắp nơi trong khoang miệng nhỏ xinh, khiến cậu phải rên lên vài tiếng không rõ ràng. Hai chiếc lưỡi gặp nhau, mơn trớn đầy mãnh liệt, ướt át. Minho mút lấy môi dưới của cậu mà nhấm nháp khiến nó đỏ và sưng thêm vài phần rồi mới dứt môi ra khi quyết định di chuyện nụ hôn xuống chiếc cổ thanh mãnh.



Anh kéo lê chiếc lưỡi một cách đầy thèm khát nơi vùng da thịt trắng ngần của cậu. Những vết hôn đỏ dần dần nổi lên cùng một dấu răng mờ in hằn nơi xương vai khiến anh cảm thấy thỏa mãn với “thành quả làm việc” của mình. Vừa đánh lưỡi liếm nhẹ vành tai của cậu, anh vừa dùng tay giải phóng Taemin khỏi mớ quần áo đầy vướng víu cho đến khi toàn thân cậu chỉ còn xót lại mỗi cái quần lót nhỏ màu xanh chuối cùng chiếc tạp dề đỏ đầy gợi cảm.



Minho đột ngột dừng lại và nhìn ngắm tiểu mỹ nhân của mình. Khuôn mặt đang đỏ bừng cùng đôi môi mím chặt ngăn tiếng rên, mái tóc nâu bết mồ hôi quện chặt nơi vầng trán nhỏ,…tất cả đều thật ngây thơ và trong sáng. Nhưng cả thân hình gợi cảm cùng làn da trắng nõn nà ẩn hiển sau chiếc tạp dề màu đỏ gay gắt lại đem đến cho người ta một thứ ham muốn đầy mãnh liệt…



_ Taemin ah~-anh khẽ gọi nhưng tay thì lại vạch cổ của chiếc tạp dề cậu đang mặc trên người để mân mê hai đóa phù dung đỏ hồng.



_ Ư..Ưm…Ah..~-cậu khó nhọc ậm ừ vài tiếng như để cho thấy mình có nghe.



_ Sao em lại vừa có thể ngây thơ mà lại vừa có thể gợi cảm như thế chứ? Em làm anh đến chết mất thôi-Minho ra vẻ trách móc, tay tiếp tục day mạnh hai đầu nhủ hiện đã cương cứng của cậu.



_ …Ah…Cho…ah…Cho anh…ưm…chừa…E…Em…sẽ làm anh…ah..ưm…yêu em đến chết…ah…-cậu cố gắng nói ra từng chữ trong những tiếng rên đứt quãng.



Minho khẽ mỉm cười và hôn nhẹ lên bờ môi hồng rồi sau đó lại tiếp tục với công việc đang còn dang dở của mình. Anh dùng miệng mút lấy núm vú của cậu và dùng lưỡi đùa bỡn nó, còn tay thì mân mê đầu vú còn lại khiến cậu phải ưỡn người lên vì thứ khoái cảm kì lạ. Chơi chán, anh lại trườn xuống phía dưới và kéo nhẹ gấu tạp dề của cậu lên để bắt đầu một trò chơi mới.



_ AH!-cậu bật ra một tiếng kêu khi cảm nhận có thứ gì đó nhột nhạt phía dưới phần hạ thể của mình.



Taemin lập tức chống tay để ngồi dậy nhưng thứ duy nhất cậu có thể thấy chính là thứ vật thể mà cậu tin chắc là đầu của anh, hiện đang ngọ nguậy dưới lớp tạp dề đỏ. Minho dùng tay kéo chiếc quần lót của cậu xuống đến ngang đùi rồi để đấy và bắt tay vào chăm sóc cho “cậu bé” của Taemin.



Sau khi dùng tay trét một lớp kem dọc theo chiều dài cái ấy của cậu, anh vui vẻ đặt một lát dâu tây đỏ mọng lên phần đỉnh. Cuối cùng, anh dừng lại và ngắm nhìn “tác phẩm” mà mình vừa tạo ra một cách đầy thích thú.



_ Anh…anh làm cái gì vậy?-cậu hỏi, hơi thở có phần gấp gáp vì những đụng chạm “vô ý” nơi phần kín của anh.



_ Ăn bánh kem xiên “que”.



Vừa nói, anh vừa cười một nụ cười đầy ma mãnh khiến cậu cũng phải đỏ mặt vì hàm ý câu nói của anh. Rồi ngay sau đó, cậu đã lập tức quên bẵng câu nói ấy vì không để cậu phải chờ lâu, anh đã chỉ cho cậu cách ăn “bánh kem xiên que” là như thế nào.



Liếm dọc theo chiều dài cái ấy của cậu, anh thích thú tận hưởng mùi va-ni bùi bùi cùng mùi dâu ngọt ngào đầy mời gọi. Minho ngoạm lấy lát dâu tây đo đỏ thơm ngon và thích thú thưởng thức vị ngọt thanh thoát nơi đầu lưỡi rồi nhanh chóng trao cho cậu một nụ hôn thỏang nhẹ hương dâu.



_ Ah~…uhm…



Taemin rên lên vì cảm giác lành lạnh khi những chiếc răng trắng sáng của Minho “vô tình” chạm nhẹ nơi đỉnh cái ấy của cậu vẫn còn đọng lại. Nó kết hợp cùng mùi hương dâu tây thoang thoảng nơi vòm họng sau nụ hôn nhẹ nhàng đầy khiêu khích khiến cậu cảm thấy đê mê đến tột cùng.



Minho tiếp tục di chuyển chiếc lưỡi của mình tung hoành ngang dọc phần hạ thể của cậu. Anh nuốt trọn cái ấy của Taemin khiến cậu phải rên lên vì khoái cảm. Những di chuyển nhẹ nhàng như trêu ngươi của anh lại làm cậu thích thú. Taemin vòng chân ra sau lưng Minho và kẹp chặt lấy cổ anh kéo mạnh xuống như để chấm dứt những cái chạm nhẹ nhàng, như để nói với anh rằng cứ việc tiến tới, cứ lao vào và xé toạc tất cả.



_ Huh?!?- Minho khẽ nhăn mặt vì khó hiểu với hành động của cậu nhưng rồi cũng nhanh chóng nở một nụ cười ma mãnh để đáp trả.



Minho nhẹ nhàng lật người cậu lại và để cậu trong tư thế quỳ gối, hai tay chống lên bệ bếp còn phần mông thì quay về phía mình. Sau đó, anh lại dùng kem mà trét lên khắp phần lưng, cổ và mông của cậu rồi vui vẻ thưởng thức từng vệt kem thơm ngon. Lưỡi anh lướt nhẹ rồi đánh một vòng nơi phần gáy của Taemin làm toàn thân cậu như run lên. Những nơi chiếc lưỡi ma quái đi qua đều để lại một vệt nước bọt hòa cùng với phần kem trước đó tạo một cảm giác nhơm nhớp trên da thịt khiến cậu thấy toàn thân như bị lửa thiêu đốt.



Đầu lưỡi đỏ tham lam lại chu du xuống phần hạ thể của Taemin rồi luồn vào rãnh mông nhỏ hẹp. Nó di chuyển lên xuống nơi chiếc rãnh sâu rồi dừng lại trước cái lỗ đỏ hồng xinh xắn của cậu. Minho vờn nhẹ, đánh vòng và đùa bỡn trước cái cửa hang thăm thẳm hồng kiến Taemin cảm thấy như muốn bay đến mà cấu xé từng thớ thịt trên thân người khỏe mạnh kia. Bỗng, Minho đột ngột dừng lại khiến Taemin phải ngoái đầu ra sau xem có chuyện gì. Anh dùng lưỡi liếm lấy một phần kem nhỏ rồi cũng dùng chính chiếc lưỡi đó mà thọc sâu vào hang động nhỏ chật hẹp của Taemin khiến cậu bất giác kêu lên một tiếng không chủ đích.



Cảm giác thôn thốn nơi hạ thể khiến Taemin phải bấu chặt lấy vạt trước của chiếc tạp dề cậu đang đeo trên người. Phần thân dưới của cậu như muốn nổ tung khi mà anh cứ rim sâu hết chiều dài chiếc lưỡi vào bên trong và liên tục chọc ngoáy khiến cậu có cảm giác nhột nhạt vô cùng.



Khi đã chán với việc dùng lưỡi nghịch ngợm chiếc lỗ nhỏ của cậu và khiến nó như được đổ đầy bởi nước bọt của anh, Minho dừng lại và thay chiếc lưỡi của mình bằng những ngón tay phết đầy kem…Một ngón…hai ngón…



_ AAAAAAAAAAAA…….-Taemin như thét lên khi ngón thứ ba của anh chui vào chiếc lỗ nhỏ của cậu.



Minho khẽ nhíu mày khi nghe thấy tiếng thét của cậu. Anh dừng lại, chồm lên vén phần tóc sau gáy của cậu và đặt lên một nụ hôn nhẹ trong khi rút ba ngón tay ra và thay vào đó bằng cái ấy của mình. Nhưng Minho chưa làm gì vội, anh cứ giữ nguyên tư thế ấy và liên tục hôn lên khắp người cậu, ve vuốt từng thớ thịt và thì thầm cùng cậu những lời yêu thương từ tận trái tim anh.



_ Taemin à-anh khẽ gọi- Anh yêu em nhiều lắm ah~



_ Ah…H..Huh…? Em biết rồi…ah…ngốc…ưm..ạ…-cậu nói trong nỗ lực kháng cự lại cơn đau rát nơi hạ thể.



Dứt câu, cậu khẽ ngoái đầu lại và đặt lên bờ môi khô của anh một nụ hôn phớt như thay cho sự đồng ý để anh tiếp tục.



Nụ hôn nhẹ khiến Minho yên tâm và bắt đầu đưa đẩy những nhịp đầu tiên nhưng rất chậm vì anh muốn để cậu quen dần và dịu bớt cơn đau. Âm thanh da thịt va chạm vào nhau và mùi mồ hôi hòa cùng mùi kem khiến khứu giác của con người ta như quá tải. Tiếng rên phát ra từ hai kẻ đang say đắm lắp đầy cả căn phòng làm không khí cũng dường như nóng nực và bức bối hơn.



_ Ah…Minho…ah…nhanh…



Những âm thanh tràn đầy nhục dục nơi cậu khiến anh không tài nào cưỡng lại được. Minho bắt đầu đưa đẩy mạnh hơn. Những cú thọc sâu, những cái mơn trớn và cả những tiếng rên cũng bắt đầu tăng dần. Anh chộp lấy phần mông tròn trĩnh cứ lắc lư theo mỗi cú đưa đẩy của cậu mà liếm, mà cắn mà giày vò. Cậu thì ưỡn người, căng mông ra như để cảm nhận trọn vẹn cái khoái cảm đang dâng trào trong cơ thể. Mồ hôi, tiếng rên, những cái đụng chạm,…tất cả như không bao giờ ngừng…



Minho dùng tay tháo dây buộc chiếc tạp dề ở hông và lật người lại để cậu nằm ngửa trên quầy bếp nhưng phần thân dưới vẫn không ngừng đưa đẩy. Minho tốc chiếc tạp dề lên quá ngực Taemin nhưng lại không đợi tháo nó ra khỏi cố cậu thì anh đã trét kem lên khắp phần bụng, phần dưới của cậu và lao vào liếm láp. Anh dùng răng cắn hai đầu nhũ của cậu, dùng lưỡi liếm vòng phần bụng và sục sạo phần hạ thể của cậu,…Với Minho, khi ở bên cậu thì bao nhiêu đụng chạm cũng chưa bao giờ là đủ khi anh vẫn muốn nữa và nhiều hơn nữa…



Minho đâm những cú thật sâu, thật mạnh rồi lại rút ra khiến Tamein có cảm giác vừa hụt hẫng vừa như được lấp đầy. Tay anh ve vuốt cái ấy của cậu một cách đầy nóng bỏng: vuốt nhẹ dọc theo chiều dài, bóp mạnh và chạm vào phần đỉnh,… khiến Taemin cảm thấy như mình sắp tan chảy đến nơi. Cậu oằn người lại, khuôn mặt phớt hồng nhu người đang say rượu, bờ môi hé mở thóat ra những tiếng rên đầy khêu gợi cùng làn da trắng mướt mồ và chằn chịt những dấu hôn,…Taemin bây giờ khiến Minho cảm thấy như choáng ngợp và chỉ có thể diễn tả được bằng hai từ “hoàn hảo”.



_ OMG!-anh rên lên khi đưa đẩy những cú cuối cùng mạnh hơn và nhanh hơn.-Taemin ah~ Em thật là nóng bỏng ah~



_ Anh…hah…lại nói…hah…bậy gì..ưm…AAAAAAAAAA….



Cậu rên lên một tràng dài và đứt quãng câu nói khi cả cơ thể như có một luồng điện chạy qua, tất cả máu huyết trong người như cùng dồn về một chỗ. Cả đầu cậu choáng váng khi cảm nhận được thứ chất lỏng mình vừa cho ra. Nhưng ngay sau đó, cậu lại dược dịp quay mòng thêm lần nữa khi cả chiếc lỗ nhỏ chật hẹp như được lắp đầy bằng những dòng tinh mãnh mẽ mà anh bắn ra bên trong cậu.



Ngã người lên ngực cậu, anh nhắm hờ mắt mà không vội rút cái ấy của mình ra.



_ Dậy đi tắm đi, anh hôi quá hà.-Taemin cười cười mệt mỏi đẩy cái con người ướt mồ hôi trên người cậu ngồi dậy.



Minho ngồi bật dậy khi bị đẩy lên, anh hé đôi mắt mệt mỏi nhìn người tình vẫn còn sức càm ràm của mình. Cậu hiện thời đang nằm co hai chân trên bệ bếp, trên người vẫn còn xót lại thứ chất lỏng tàn tích khi nãy. Chiếc tạp dề đỏ đã được cậu kéo xuống tự lúc nào chỉ che được một phần da thịt mà lại để lộ cả phần mông trắng tròn trĩnh in hằn đầy vết răng và dấu hôn. Minho lia mắt xuống sâu hơn, chiếc quần lót xanh chuối khi nãy vẫn chưa tuột khỏi chân cậu mà còn nằm vắt vẻo nơi hai cổ chân thanh mảnh trông vô cùng, vô cùng gợi tình. Taemin của anh bây giờ trông thật sự rất hư hỏng ah~



_ M…Min..Minho…anh…



Taemin trợn tròn mắt với vẻ vô cùng sợ hãi, hết nhìn cặp mắt tràn đầy dục vọng của anh lại nhìn xuống chiếc lỗ nhỏ đang chật đi của mình vì một vật cương cứng của ai đó.



_ He He.-*cười dâm đãng*-Mình vẫn chưa ăn hết bánh kem vợ yêu ah~



_ KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!!!!!!









The End.