7:16 PM
0
Author: Jung Sang Hye là ta
Disclamer: Nhân vật được nhắc đến trong truyện không thuộc về tác giả
Fandom: 2min và nhiều người khác.
Category: Romance, Fluff
Rating: Ai biết đọc điều có thể đọc được.
Pairing:2min, thế thôi.
Warn: Chả có gì để mà warn.
Summary: Tôi yêu Giáng Sinh năm nay, và các Giáng Sinh năm sau nữa.
Nếu có em.

~START~

Lạnh!

Đó là cảm giác duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra bây giờ. Tôi đang thực sự RẤT lạnh! Chắc ai nhìn vào tôi cũng tự hỏi sao một đứa trẻ 7 tuổi lại đi lang thang trong tiết trời lạnh giá thế này? Mà không có bố mẹ đi kèm? Cho tôi xin. Thứ nhất, tôi 7 tuổi rồi, có thể tự lập được tốt. Thứ hai, một con người với một nắm tiền trên tay, thì đang đi đâu? Thôi không vòng vo tam quốc nữa, tôi sẽ nói thẳng ra lí do tôi lang thang ở đây. E hèm…

Tôi đang đi mua quà!

Choi Minho náy đang đi mua quà!

Đúng như thế, tôi muốn đi mua quà với số tiền ít ỏi của mình. Haha, từ 1 tên chuyên gia nhận quà lại đi mua quà cho ai khác. Cho ai ư?... Thôi không nói đâu, ngượng lắm. Trở về vấn đề chính. Không kể tới cái lạnh cắt da cắt thịt thì trời hôm ấy khá đẹp. Những bông tuyết thả mình buông lơi trên ngọn gió thật nhẹ nhàng. Chúng rơi xuống khắp mọi nơi chứng có thể. Đó là nguyên nhân vì sao con phố này mang màu trắng thật đơn giản nhưng trang nhã. Nhưng không chỉ có một màu trắng đơn thuần, còn có màu đỏ, lục và vàng thật rực rỡ và nổi bật. Những bài hát Giáng Sinh vang lên rộn ràng làm cho tâm hồn như ấm lại, hòa vào không khí Giáng Sinh thật ấm áp. Nó làm cái lạnh trong tôi như dịu đi, để lại cảm giác lâng lâng, nhẹ nhõm sau một ngày nải nỉ ỉ ôi mệt mỏi. Nó cũng làm cho cái ham muốn nhỏ nhoi trong tôi dần nhú lên.

Nhìn thấy nụ cười sung sướng của em ấy, ắt hẳn nó đẹp lắm.

Oái! Tôi đang nghĩ linh tinh gì thế này?! Nghĩ lung tung quên mua quà mất! Tôi nhìn ngó xung quanh, cố tìm một cửa hàng nào đó bán đồ đẹp đẹp một tí

“Đi từ cổng trường 2m về phía bên trái, rồi rẽ phải, đến đầu ngõ thì đi thẳng đến một khu phố lớn. Tìm cửa hàng nào có tên là JoJo là OK!”

Tên Kibum này, không biết chỉ dẫn có đúng hay không đây. Tôi nói dối là xin hộ chị họ nên nếu bị ai nhìn thấy tôi đi vào đó thì ê mặt lấm đấy. A! Kia rồi! Tôi chạy vụt vào cửa hàng mang tên JoJo ấy, hi vọng tìm được cái gì đó. Nhưng chao ôi, làm sao đây? Có quá nhiều đò để tôi lựa chọn!

Những chiếc găng tay rực rỡ, xinh xinh treo lủng lẳng trên giá; những chiếc khăn quàng có những đường nét trang trí thật dễ thương; những quả cầu pha lê rung rinh những tuyết và những ngôi nhà nhỏ xinh; những con gấu bông xinh xắn đủ thể loại;… Ôi Chúa ơi! Tôi biết chọn cái quái gì đây? Tôi không biết em ấy thích gì cả, thậm chí tôi không biết tí gì về em ấy. Sự hiểu biết của tôi về em chỉ vỏn vẹn có cái tên và hình ảnh của em. Trời ơi, thế còn nổi hứng đi mua quà cho người ta đấy! Mày đúng là đồ ngốc mà Minho! Nhỡ em ấy ghét tôi sau khi tôi tặng quà thì sao?! Nhỡ em ấy từ chối thì sao?! Nhỡ em ấy ghét tôi mãi thì sao?! Ôiiiii, nghĩ thôi đã muốn tự tử rồi! Nhưng… trong tôi vẫn nhấp nhem một chút hi vọng…

Rằng… em sẽ nhận lấy và mỉm cười với tôi? Tôi có thể gần em và hiểu em hơn?

Ôi, nhưng tặng thế nào để không bị ghét đây? Tôi lủi thủi ngó nghiêng, tìm kiếm 1 cách vô vong món quà tôi định tặng cho em. Nhưng tại sao nó lại khó như thế chứ? Cầu Chúa cử thiên thần xuống giúp con với!


-Yo. –Chợt có cái gì đó đập mạnh vào vai tôi làm tôi giật bắn mình, khó chịu quay ngoắt về phía sau.


- Kim Kibum! Có nhất thiết phải làm thế không hả?!


- Có, nhất là khi mặt ông đang căng thẳng tột đô thế kia. Có chuyện động trời gì mà Choi Minho lại mò tới cái nơi này? Bị ai đó bắt đi hả? Tưởng ông đi xin địa chỉ cho bà chị họ cơ mà? Huh? Huh?


-Tôi tự nguyện đấy! Làm sao?! – Tôi dỏ mặt gào lên, định bụng sẽ chạy đi. Nhưng cậu ta đâu thèm tha cho tôi chứ! Cậu ta nắm lấy cổ áo tôi lôi ngược lại, cười khoái chí như đã hiểu chuyện, tên phiền phức.


-Omo, Choi Minho tự nguyện mua quà cho ai đó cơ đấy. Chắc hẳn người đó phải đặc biệt lắm đấy. Ai vậy? Nói cho tôi biết đi!


-Tôi tặng cho ai mặc xác tôi! Bỏ tôi ra!- Tôi cố giẫy giụa thoát khỏi cậu ta, nhưng cậu ta vẫn thản nhiên nắm lấy cổ áo tôi bắng một tay, đặt ngón trỏ lên môi tỏ vẻ băn khoăn.


-Ưm… cho tôi hả? *lắc mạnh* Cho appa hay umma? *Lắc* Ưm, khó nhỉ? A! Là cái em ông hay nhìn qua hàng rào ấy á!- Tôi đỏ mặt khi nhìn ánh mắt ngạc nhiên của cậu ta. Có nhất thiết phải ngạc nhiên như thế nhỉ?


- Ô thật á?! Này, mày giấu Minho ở đâu hả tên người ngoài hành tinh kia!!! - Tự dưng Kibum túm lấy cổ tôi lắc lắc, làm như nghiêm trọng lắm ấy. Tôi bực tức hất tay cậu ta ra, gào lên:


- THÌ TÔI TẶNG QUÀ CHO EM ẤY ĐẤY!!! THÌ LÀM SAO!!! GIỜ THÌ ĐỂ TÔI YÊN!!! BỎ RA!!!


-Ưm, và tôi cũng chắc chắn rằng, ông đang không biết tặng gì cho em ấy? – Sực! Nụ cười đắc thắng của cậu ta như mũi tên xuyên thẳng qua tim đen của tôi. Sao cái gì cậu ta cũng biết thế nhỉ? Tôi khẽ gật đầu, tự dưng cậu ta phá lên cười rũ rượi.


-Yah! Có gì đáng cười đâu chứ?! Điên à!


-Haha…ông hahaha…tôi…hahaha…Choi Minho thường ngày tôi thấy đâu rồi hả?! Ôi tôi chết mất muahahahah…


-Im đi! Không đùa đâu! Khôn hồn thì… tìm giúp tôi món quà cho em ấy đi.- Càng đến cuối câu tôi càng thu nhỏ giọng hơn như không muốn cậu ta nghe thấy. Ừ thì nói câu đấy xấu hổ lắm chú bộ. Cậu ta nhìn tôi ngỡ ngàng một lúc… lại phá lên cười ngặt nghẽo. Cậu ta cười to đến nỗi tất cả các ánh mắt từ trong và ngoài quán cứ chĩa thẳng vào cậu ta. Ôi thế này thì xấu hổ chết mất. Tôi đấm mạnh vào vai cậu ta đẻ khỏi cười. Kibum đứng thẳng dậy, cố thở để không cười… lại cười tiếp. Thực sự tôi muốn giết cậu ta rồi đấy.


-Haha…Ok ok không cười nữa,tìm đây. Đừng đánh tôi chứ.- Cậu ta dừng cười, lấy tay lau đi giọt nước mắt đọng trên gò má. Chuyện đó đáng cười đến nỗi cháy cả nước mắt sao?Kibum suy nghĩ một hồi lâu…


-A! Không phải…A! Không phải… A! Không phải…


-Đi chết đi Kibum. –Tôi tức giận nói. Thực sự tôi đang dần mất bình tĩnh với tên này.


-Thôi đừng nóng, tôi biết chắc món quà gì rồi. Đi theo tôi!


Cậu ta cười xòa rồi lôi tôi ra một góc ở cửa hàng. Aish! Sao tôi không nghĩ ra nó từ đầu chứ?
.
.
.
.
.

Chúng tôi đứng trước cổng của một ngôi nhà xây theo phong cách Châu Âu, dù nhỏ nhưng không kém phần sang trọng. Xung quanh ngôi nhà đầy ắp những tiếng cười giòn giã của trẻ con. Qua chiếc cửa sổ hiện lên hình ảnh bọn trẻ con chạy toán loạn xung quanh cây thông Noel. Các “bà mẹ” vừa chạy theo vừa luôn miệng nhắc nhở các “con” của mình. Tôi khẽ nhìn xuống hộp quà của mình mà nỗi lo lắng lại dâng lên. Nhỡ em ấy… có món quà đẹp hơn mà hất món quà của tôi ra thì sao?


-Hey Minho, còn chờ gì nữa mà không vào đi?- Kibum lên tiếng.


-Nhưng nhỡ e…em ấy…- Tôi lắp bắp.


-Trời ơi vì tình yêu của Chúa ông cút ngay vào cho tôi!- Kibum tức giận gào lên.- Ông còn lưỡng lự gì là tôi giành lại món quà đó đấy! Nên nhớ là tôi đã bỏ ra khá nhiều tiền để mua nó cho cậu đó! Cút vào ngay!


Nói rồi cậu ta mở cổng đẩu tôi vào làm tôi xém nữa thì ngã. Tên ngốc này… Nhưng tôi cũng phải cảm ơn cậu ta. Bởi vì không có cậu ta thì tôi đã không có hộp quà như bây giờ.


-Hiaz, kamsa nhé! Tôi đi đây!- Toi nói rồi dùng hết sức lực để bước tới gần cửa.


Cậu ta hô to “FIGHTING!!!” rồi chạy đi mất, để lại tôi bơ vơ một mình không biết phải làm gì.Trời ơi, sự tự tin lúc nãy bay đâu rồi hả? Bình tĩnh, Choi Minho, mày sẽ làm được, mày phải làm được, mày bắt buộc phải làm được! Thôi nào, hít sâu, thở ra, hít sâu, thở ra,…Tôi hít sâu rồi cố gắng đưa tay tới chiếc nút nhỏ xinh ở trên mặt tường kia. Một chút nữa, một chút nữa, một chút nữa, một chút nữa thôi,…


Ring Ding Dong… Ring Ding Dong… Ring Ding Dong…


Thôi chết rồi, chết chắc rồi. Toi nhấn nó mất rồi! Trời ơi làm sao đây? Vào thì biết nói gì với em đây? Mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ toát ra dù trời đang âm độ. Tim tôi như đáng trống liên hồi trong lống ngực, những tiếng “thình thịch” cứ vang lên loạn nhịp. Trời ơi tôi đau tim chết mất! Ôi Chúa ban phước cho con với…


Cạch!


Một người phụ nữ mở cửa làm tôi giật mình. Người phụ nữ ấy thốt lên ngạc nhiên rồi cúi xuống hỏi tôi:


-Minho, con làm gì ở đây? Sao không về với appa và umma của con? Ông bà chủ chắc đang nhớ con lắm đó!


-Con đến đây một tí rồi con về thôi ạ.- Tôi ngượng ngùng trả lời. Người phụ nữ ấy mỉm cười đôn hậu rồi mời tôi vào. Thôi nào, có gì khó đâu? Chỉ tặng quà rồi về thôi. Có gì phải sợ với chả hãi?


Tôi chậm rãi bước vào phòng sinh hoạt, tim đập một lúc một nhanh. Bỗng mọi ánh mắt đổ dồn vào tôi làm tôi thấy ngượng hơn. Có nhất thiết phải nhìn như thế không? Tôi dừng lại trước một bé gái đang đứng trước mặt tôi. Tôi mỉm cười, em cũng mỉm cười.


-Oppa…-Em cất tiếng-…Oppa mua quà cho ai vậy? Cho em à? – Tôi không nói gì, chỉ mỉm cười. Em đỏ mắt đưa tay ra lấy món quà.


-Em à…- Tôi lên tiếng làm em giật mình, rụt tay lại. Tôi hôn nhẹ lên trán em, mỉm cười.


-Coi như đó là quà an ủi nhé, thật tiếc là món quà này không dành cho em. Phiền em tránh ra cho oppa đi nhé?


-A… ưm…- em đỏ mặt tránh ra, xung quánh bắt đầu rộ lên những tiếng cười giễu cợt. Nhưng tôi mặc kệ, vẫn tiến tới chỗ em.


Em thờ ơ tất cả, chỉ tập chung mân mê quả cầu trắng nhỏ. Tôi khẽ nuốt nước bọt, ngồi xuống cạnh em. Em ngạc nhiên nhìn tôi rồi nhìn sang món quà. Em có cần phải ngạc nhiên vậy không chứ? Tôi lấy hết sức bình sinh, giơ món quà đo trước mặt em.


-Tặng em!- Tạ ơn Chúa, tôi nói được rồi! Tôi đã tặng nó cho em rồi! Em nhìn tôi ngỡ ngàng rồi chỉ vào mặt mình. Tôi khẽ gật đầu, mặt bắt đầu nóng lên. Em vẫn thật đẹp như lần đầu tôi thấy em. Lee Taemin – Thiên Thần trên đỉnh cây Noel của tôi.


-Hyung à… Sao hyung lại…- Em cất tiếng làm tôi điếng người. Từ lần đầu tiên đến đây tới giờ, tôi chưa thấy em nói một tiếng nào. Và bây giờ tôi mới biết…giọng em ngọt ngào thế này.


-Gọi hyung là Minho hyung nhé? Taemin?- Em nhìn tôi ngượng ngùng rồi khẽ gật đầu. Ôi 2 gò má đỏ ừng của em thật dễ thương!


-Minho hyung… kamsa hyung, em chưa bao giờ được nhận quà từ người khác cả…- Mo? Em chưa nhận quà của ai bao giờ ư? Vậy tôi… là người đầu tiên hả? Bỗng nhiên tôi cảm thấy vui vui, có chút… vinh dự?


-A… em mở quà ra đi.- Tôi bối rối đề nghị. Em rụt rè xé vỏ bọc ra, nhẹ nhàng mở hộp. Chợt em thốt lên ngạc nhiên, lôi ra một con mèo bông rắng muốt. Em ôm chặt lấy nó, trên môi vẽ lên nụ cười vui sướng. Tôi ngơ người ngắm nụ cười của em. Nụ cười ấy…còn đẹp hơn tôi tưởng. Em vuốt nhẹ lông con mèo, nhìn tôi với ánh mắt biết ơn.


-Em luôn muốn có một con mèo bông như thế này. Cảm ơn hyung rất nhiều.


-À…ừm. Mừng vì em thích nó.


*Trở về quá khứ 1 tí*


-Đây! Cả đống mèo bông cho ông chọn!- Kibum chỉ vào chỗ bán mèo bông.- Tôi nhìn tôi biết, ông không cần phải thắc mắc vì sao tôi biết. Những đứa trẻ thường thích những con mèo thật đáng yêu để ôm trong ngày này. Ông nên lấy con mèo này nè.- Vừa nói cậu ta vừa giơ lên 1 con mèo nâu xù xì, nhưng tôi mặc kệ, chỉ chú ý tới 1 thứ.


1 con mèo bông trắng có đôi mắt buồn nhất tôi từng thấy.


Dù có hàng chục con mèo khác giống hệt nó, nhưng tôi vẫn thấy nó thật khác biệt Nó nhìn thẳng vào tôi, như cầu xin tôi mua nó. Đôi mắt toát lên vẻ u sầu, buồn bã đén khó hiểu. Trong một giây phút nào đó, tôi thấy nó…


Giống em, giống ánh mắt cầu xin chút tình yêu thương của em. Trông thật đáng thương và tội nghiệp. Nó rất giống em.


-Êu Kibum.


-Huh?


-Tôi lấy con này.


-MO?!!!- Cậu ta nhìn tôi nhạc nhiên.- Ông bị điên à?!!


-Tôi thích tôi lấy, làm sao?


-Ông thích thì liệu em ấy có thích không hả?!


-Tôi làm gì kệ tôi.


-Hiazzz…-Cậu ta thở dài- Lấy rồi không được hối hận đâu nhá!


-Ưm.- Tôi gật đầu. À mà nó bao nhiêu tiền nhỉ? Tôi nhìn xung quanh người nó. Oái! Sao nhiều tiền thế này! Khẽ đưa mắt nhìn số tiền cầm trong tay…- Kibum à…


*Trở về hiện tại*


Ờ thì… hơi tốn kém và hơi mất danh dự một tí. Nhưng được nhìn thấy nụ cười vui sướng của em, thì có bị Kibum hành hạ cũng không sao.


-A… Minho hyung?- Em bỗng gọi làm tôi giật mình, trở về hiện thực.


-Huh?


-Sao hyung lại tặng quà cho em? Em không có gì cho hyung cả.


-Nhưng em đã tặng cho hyung rồi mà.


-Huh?- Em nhìn tôi tò mò, hai chân mày nhíu lại khó hiểu. Tôi phì cười, hôn nhẹ lên mũi em. Em đáng yêu thật đấy.


Tôi khẽ ôm em vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc nâu mượt của em. Mọi thứ dường như lặng đi, chỉ còn lại giai điệu nhịp nhàng của bài ca Giáng Sinh. Em khẽ dụi đầu vào cổ tôi như một chú mèo nhỏ. Tôi đưa mắt nhìn xuống con mèo bông đang nằm gọn trong vòng tay em. Đôi mắt nó không còn buồn bã, u sầu nữa. Mà là ánh mắt biết ơn, hạnh phúc. Nó cũng cần có tình yêu thương, dù chỉ là một con thú bông. Nhìn vào nỗi buồn trong mắt em, sao giống nó đến thế? Cảm giác cô đơn, lẻ loi, bị người khác lờ đi, em và mèo bông đều đã trải qua. Nhưng rồi sẽ khác, tôi sẽ làm cho nó khác. Em sẽ không cô đơn lẻ loi nữa, không bị lờ đi nữa.


Vì tôi sẽ ở bên cạnh em, sẽ quan tâm, chăm sóc em. Thề đấy, thề thật lòng.


-Minho hyung.


-Huh?


-Nên đặt tên nó là gì bây giờ?


-Ưm…- Tôi suy nghĩ một hồi lâu.- A! Là Minmin nhé? Vì tên chúng ta đều có Min mà.


-…ưm…- Em nhìn tôi ngượng ngùng, khẽ dụi đầu vào cổ tôi.- Hyung ấm. Ước gì được ôm hyung mãi thôi.


Tôi đỏ mặt khi nghe câu nói ấy của em. Tôi cũng cảm thấy thân người em nóng bừng lên khi nói xong câu ấy. Aigoo~ Em dễ thương thật đó.


-Vậy Taemin à- Tôi ghé vào tai em nói khẽ- Hãy để hyung làm lò sưởi trong dêm Giáng Sinh của em nhé?


-……- Em im lặng hồi lâu rồi khẽ gật đầu. Tôi bật cười, vùi mặt vào tóc em xát nhẹ.


Giáng Sinh năm nay thật lạnh, nhưng cũng thật ấm. Những bông tuyết trắng buông lơi lướt mình trong cơn gió cuối đông. Em, tôivà Minmin ngắm nhìn những bông tuyết ấy, mặc kệ những thứ diễn ra xung quanh. Em nói tuyết đẹp, nhưng lạnh lùng. Đúng là như thế, nhưng chẳng phải nó là một điểm đặc trưng thật dễ thương của Giáng Sinh sao?


Tôi yêu Giáng Sinh năm nay, và các Giáng Sinh năm sau nữa.

Nếu có em.