7:18 PM
0
-Author: Sak nà!
-Disclaimer: 2Min không thuộc về mình *khóc ròng*, họ thuộc về nhau *cười như điên*

- Pairing: 2Min

- Rating: T

- Summary: tuyết và nước mắt



Mùa đông lạnh lắm hyung ah…

Càng lạnh hơn khi không có hyung nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé này

Em xin lỗi…

Lẽ ra em nên rời bỏ hyung như thế…

Em biết mình sai thật rồi

Nhưng…

Em biết làm gì đây?

Em không thể níu kéo được ngày hôm qua,em không có khả năng giữ hyung lại bên mình…

Em buông tay rồi…

…để hyung rời xa tầm với…

…để nước mắt lại tuôn rơi…

………..

“Đồ xấu xa… đồ xấu xa… Lee Taemin… ai cho phép em thất hứa như thế? Tại sao lại rời bỏ hyung chứ? Đã hứa là của nhau mà? Đã hứa là không bao giờ rời xa nhau mà? Ai cho em thất hứa như thế? Ai cho em được phép rời bỏ hyung như thế?”

……..
Hyung ah!

Tuyết lại rơi kìa…

Nhưng sao em lại không thấy lạnh gì cả…

Thật đấy…

Thật…

Thật?

Giả dối…

Lạnh lắm…

Lạnh lắm…

Lạnh đến chết đi được…

Nhưng là lạnh ở trong tim…

Vừa lạnh,vừa đau…

Hyung có biết em luôn ở đây đợi hyung? Nước mắt em vẫn tuông mỗi khi thấy hyung lặng lẽ đến rồi lặng lẽ đi… Em luôn mong hyung sẽ ôm em vào lòng… nhưng làm sao được phải không hyung…

Em chỉ có thể đứng nhìn theo hyung trong nước mắt…

Vì em là người rời bỏ hyung cơ mà….

………..
“Đã bảo là luôn ở bên hyung mà…

Sao lại như thế?

Hyung đã luôn ở nơi đây đợi em…

Ngốc ah… sao em không chịu trở lại chứ?

Hyung đã luôn đợi em mà…

Taemin…”

………….
Là do em ngốc hay do hyung không chịu hiểu?

Làm sao em có thể quay trở lại?

Con đường nào cho em khi khoảng cách giữa chúng ta là vô tận?

………….
“Tuyết lại rơi… nó khiến hyung nhớ em lắm Taemin ah…

Nhớ khi chúng ta mới quen… nhớ khi ta bên nhau

Hyung hay nói em giống tuyết, trong trắng và tinh khôi…

Nhưng bây giờ….

Tuyết với hyung không còn đẹp như em nữa….

Tuyết lạnh lùng và vô tình quá….

……..
Hyung lại đến đây…

Đến nơi này…

Hyung đang ở cạnh bên em nhưng sao em lại thấy xa vời quá…

Ước gì…

Mà ước làm gì nữa…

Vốn điều ước không thể thành sự thật thì ước để làm gì…

Phải không hyung?

Hyung ah…

Cho em ôm hyung một lần cuối này thôi, rồi em sẽ phải đi…

Về nơi xa lắm, nơi ấy không có hyung…. chắc em sẽ rất cô đơn… nhưng biết sao được… em vốn không thể thay đổi được điều gì mà…

-Taemin phải không?

-Hy..hyung?

-Là em mà phải không? Hơi ấm này, chỉ có thể là em thôi Taemin…. Taemin ah… hãy nhớ là hyung mãi mãi yêu em… mãi mãi yêu em…

Nước mắt lại rơi…

-Em cũng mãi yêu hyung, Minho ah…

……………..

40 năm sau

-Lạnh quá ông nội ơi!!!! –Hai đứa nhóc giành nhau chui vào lòng Minho rồi ngồi xòe hai bàn tay trước lò sưởi

-Uhm, trời lại có tuyết rơi nữa…

-Trời có tuyết thì ông lại nhớ đến người ấy phải không ah?-Một đứa nhóc lém lỉnh hỏi

-Uh…

-Ông kể chuyện về người ấy cho chúng cháu nghe đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-Hai đứa trẻ dài giọng

-Hai đứa thiệt là…

-Đi mà ông!!!!!!!!!!!!!! Năn nỉ ông luôn ah!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-Thôi được rồi, ông chịu thua hai đứa luôn đó! Được rồi, ông sẽ kể…

-Yeah, ông là nhất!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-Hai đứa chỉ được cái nịnh nọt là giỏi!-Minho nhéo má yêu hai đứa cháu-Hôm ấy là một ngày trời có tuyết, rất lạnh… Ông từ cơ quan về nhà, ông chỉ muốn về đến nhà thật nhanh để chui vào chăn thôi. Lúc đó, do quá vội vàng nên ông đã va phải…

-TAEMIN! –hai đứa đồng thanh

-Này, có còn muốn ông kể không hả?-Minho lườm

-Dạ có, có chứ ạ! Sao nữa ông? Va phải rồi sao nữa hả ông? Có hôn trúng không ông?

Minho bật cười, hai cái đứa này ở với “bà nội” Key riết nên bị nhiễm rồi đây mà…

-Không, chỉ là va trúng và làm em ấy ngã thôi. Li ca cao Taemin cầm vì thế mà bị đổ…

-Thế ông có đền cho Taemin không ah? Có không ông?-Một đứa nháo nhào

-Lộn xộn để ông kể!-Đứa còn lại cốc một cái rõ đau lên đầu đứa ban nãy

-Taeyeon, đừng đánh Minhyuk chứ!!! Hai đứa là chị em sinh đôi mà sao cứ đánh nhau hoài, yên để ông kể tiếp!-Anh cười hiền

-Đúng rồi, ông kể tiếp đi ah!

-Lúc đó, Taemin đã giận đùng đùng đòi ông đền cho em ấy, nhưng càng nhìn vẻ mặt tức giận của em ấy, ông lại càng thấy thích thú, vì thế, ông nhất mực không chịu đền…

-Ông nha, xấu lắm…-Minhyuk lè lưỡi

-Đúng đó!-Taeyeon đồng tình-Ông xấu lắm!!!!

-Uh, nghĩ lại đúng là ông xấu thiệt. Nếu như ông đồng ý….

-Chào cả nhà!!!!!!!!!! Xem ai về này!!!!!!!!–Yoogeun và vợ bước vào nhà

-Appa, umma!!!!!!!!! –Taeyeon và Minhyuk vội chạy tới ôm lấy ba mẹ mà hôn tới tấp-Con nhớ appa và umma lắm đó!!!!!!!!!!

-Uh, umma và appa nhớ hai con lắm đấy!!! Cả ông bà nội cũng nhớ hai đứa lắm ấy, khi nào có dịp appa đưa hai đứa sang Nhật thăm ông bà!-Yoogeun nhéo mặt hai đứa rồi quay sang Minho-Appa khỏe không ah? Tuần này con với vợ con đi công tác bên Nhật, ở nhà có gì không appa?

-Không, vẫn bình thường thôi, ba mẹ con bên Nhật khỏe không, cả Onew appa nữa?-Anh cười

-Khỏe appa ah. Jonghyun appa bảo khi nào có dịp sẽ trở về Hàn Quốc, bây giờ công việc bên ấy còn nhiều, chưa về được, Onew appa cũng thế. Key umma thì đòi về suốt nhưng vì vài chuyện lặt vặt nên…

-Uh, appa biết, công ty mẹ bên ấy nhiều việc lắm… Không biết đến ngày giỗ Taemin có ai về được không nữa…

-Key umma khẳng định là ngày ấy umma sẽ về, appa đừng lo!

-Uh, chúng ta đi ra ngoài uống ca cao đi Yoogeun, cả nhà mình cùng đi…

-Dạ, để con chuẩn bị…-Yoogeun cười-Hôm nay có tuyết mà appa ha!

-Uh…-Anh cười nhạt

…………
-Xin hỏi quý khách dùng gì ah?-Cô phục vụ bàn mỉm cười đưa menu cho Yoogeun

-Như cũ thôi!-Yoogeun cười

-Vâng, vậy vẫn là 6 cốc ca cao nóng phải không ah?

-Uh, như thế…

-Xin quý khách chờ một lát ạ!

Cô phục vụ cuối đầu chào rồi bước vào trong, lát sau, cô bước ra với khay đựng những cốc ca cao nóng hổi nghi ngút khói

-Mời quý khách dùng ạ!

-Cám ơn cô!

Minho cầm một cốc ca cao rồi đặt về phía chiếc ghế trống trước mặt mình, cười buồn

-Của em đấy Taemin…

-Appa đừng buồn thế…-Yoogeun nhìn anh

-Appa đâu buồn-Anh cười khỏa lấp-Chỉ là appa nhớ Taemin thôi, mà thôi chúng ta tới đây để uống ca cao mà, mọi người cũng uống đi….

-Vâng, appa…

Xoảng…

-APPA! Appa sao vậy?

-Ông nội!!!!!!!!!!

-Gọi cấp cứu…. Ai đó làm ơn gọi cấp cứu đi!!!

……………………
….
-Ah, anh làm đổ ca cao của tôi rồi, không biết đâu… anh phải đền cho tôi cơ…

-Appa, đừng có chuyện gì, appa!!!!!

-Xin người nhà bệnh nhân ra ngoài để chúng tôi tiến hành cấp cứu…
…..
"""" -Taemin ah, ca cao của em này…

-Coi như đây là hyung đề cốc ca cao hồi đó của em, hihi…

-Không, cốc ca cao đó hyung đã đền cho em rồi mà!

-Huh? Hyung đã đền đâu?

-Hyung đã đền cho em cả tình yêu của hyung rồi còn gì? Không lẽ tình yêu của hyung không bằng cốc ca cao ấy?

-Hyung…?

-Taemin ah… hyung yêu em…

-Minho… em… cũng yêu hyung…"""

……..

-Sốc điện, nhanh lên!!!
…………..

"""" -Taemin ah!
-Minho hyung!!!! Em ở đây này!!!!
-Đứng đó, hyung sẽ sang chỗ em! Chỗ này nhiều xe nguy hiểm lắm…
-Minho hyung, coi chừng!!!!!!!
ẦM…
-Taemin!!! Taemin, đừng…. đừng làm hyung sợ…. đừng mà! CẤP CỨU, LÀM ƠN GỌI CẤP CỨU ĐI!!!!!!!!!!!!!!!!
………..
-Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức….
-Không!!!!!!!! Taemin!!!!!!!!!!!"""""
…..

…………..

Pip!!!!!!!!!!!!!!!!!!

………..
-Appa tôi sao rồi?

-Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức… mong gia đình hãy nén đau buồn…

-Không!!!!!!!!!! Appa!!!!!!!!!!!

-Ông nội!!!!!!!!!!!!!!!
………………………………..

Chết có phải là điều đáng sợ nhất trên trần đời không?

Chết đi liệu là kết thúc tất cả không?

Tôi không sợ chết….

Tôi không sợ mình biến mất khỏi trần đời này….

Điều tôi sợ, điều khiến tôi trước giờ không dám tìm đến cái chết là sự quên lãng…

Tôi sợ nếu mình chết đi, tôi sợ mình sẽ quên mất em…

Tôi sợ tôi sẽ quên mất rằng mình yêu em đến nhường nào…

Điều khiến tôi có thể tiếp tục sống đó là hình bóng em trong kí ức mình….

Nhưng…

Có lẽ bây giờ, cái chết đang tự tìm đến tôi…

Đã bảo là tôi không sợ chết…

Chỉ mong rằng…

Tôi sẽ không quên mất em…

……………
-Minho hyung ah….

-Minho hyung, tỉnh lại đi!

-Ai vậy….

-Là em đây…

-TAEMIN?!

End.