7:19 PM
0
Author: Hunbaby_96 aka Cún

Rating: T

Pairing: Jonghyun x Jinki

Disclaimer: Họ ko thuộc về au, họ thuộc về nhau.

Category: pink, hơi chút viễn tưởng, HE.

Sumary: Jinki nhặt được 1 con cún nhỏ, anh mang về nuôi, 1 ngày nọ khi đi làm về anh thấy có 1 chàng trai có chiếc tai và đuôi của con cún xuất hiện trong nhà mình.


START

Tôi là Lee Jinki, năm nay tôi 25 tuổi, công việc hằng ngày của tôi là bán hàng ở một cửa hàng tạp hóa tên là SHINee.

"Jinki à, hôm nay cửa hàng đóng cửa sớm đấy, vì trời mưa to quá nên chủ cửa hàng cho nghỉ sớm". - Kibum, cậu bạn thân của tôi nói.

"Uhm, thế à? Mình biết rồi"

Nói rồi tôi nhìn ra ngoài trời, qua lớp cửa kính đã có một tầng hơi nước đọng lại, và tiếng lộp bộp nho nhỏ, chắc trời mưa đã được một lúc.

"Vậy tớ về trước đây, cậu về sau nhớ đóng cửa nhé"

" Uhm, bye nhá".

Nói rồi tôi cũng đứng lên đi kiểm ta một lượt, tuy chỉ là một cửa hàng nhỏ nhưng có thể nói đây là cửa hàng lớn nhất của vùng này. Sau khi đã kiểm tra xong tôi thay quần áo và tắt điện, đóng cửa cẩn thận, vì là trời mưa nên trên đường rất ít người qua lại.

Tôi mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sau khi đủ tuổi trưởng thành, tôi đã tự kiếm việc làm, và tích góp mua được một căn hộ nho nhỏ xinh xắn, công việc cứ ảm đạm troi qua, mặc dù tôi rất cô đơn nhưng bên cạnh đó tôi có một việc làm ổn định và những người bạn tốt bụng.

*ảng...ẳng*

Bỗng bên tai tôi có tiếng rên nho nhỏ của một chú cún, vì trời mưa to nên tôi không nghe rõ tiếng rên đó được phát ra từ đâu, cố tìm kiếm xung quanh một lượt, tôi phát hiện ra ở trong góc của cái ngõ trước mặt có một cái giỏ, hình như tiếng rên phát ra từ đó.

Tôi chạy đến chỗ cái giỏ, nhẹ nhàng mở ra, bên trong là một chú cún con màu trắng toát, rất dễ thương đang co ro trong chiếc giỏ, tôi nhẹ nhàng nâng chú cún lên, ôm vào trong lòng, con cún hơi run run rồi cọ cọ đầu vào ngực tôi, cảm giác yêu thương dâng lên trong lòng.

"Cún con à, nhìn em thật là dễ thương đó, anh mang em về nhà anh nhá"

Tôi yêu thương nhìn chú cún và nói, con cún chỉ nhìn tôi với ánh mắt đáng thương và dụi dụi và người tôi. Thế là con cún được tôi mang về.

Sau khi lau người cho nó, hâm sữa cho nó xong, ngồi ôm nó trong phòng khách ấm cúng, tôi mới nghĩ ra một điều mà tôi đã quên.

"Ah, ta chưa đặt tên cho em nhỉ? Uhm....vậy tên em sẽ là Jjong nhé. Tuy tên hơi giống người nhưng mà ta thích tên đó nha"

Con cún không tỏ thái độ yêu hay ghét, chỉ lẳng lặng chiếc cặp mắt to long lanh vào TV, tôi cũng coi như nó đã đồng ý.

Cứ như thế, cuộc sống của tôi đa dạng hơn hẳn, vì có Jjong nên tôi hay về nhà hơn, không đi uống với mấy thằng bạn nữa, cuộc sống cứ êm đềm trôi qua, nuôi Jjong cũng không vất vả như tôi tưởng, vì nó rất ngoan, ăn, ngủ, nghỉ như người vậy, nhiều lúc tôi có cảm giác tôi và nó cứ cặp vợ chồng vậy.

" Jinki, hôm nay đi uống tí đi"

Cậu bạn đồng nghiệp của tôi nói, chắc chắn là cậu ta lại bị thất tình rồi đây, nhớ lần trước cậu ta rủ tôi đi uống, thế mà lúc say cứ chửi bới với cả đập phá suốt, tôi là tôi cạch rồi.

"Kibum à, hôm nay tớ bận mất rồi, để hôm khác nhá, ok?"

"Hứ, Lee Jinki chả lẽ cậu giấu cô nào trong nhà hay sao mà suốt ngày ở nhà thế?"

"Đâu...đâu...có...chỉ là tớ hơi mệt thôi"

"Thật không?

"Thật mà"

"vậy để hôm khác vậy"

Hú hồn, cơ mà sao tôi lại thấy giật thót như kiểu bị nói trúng tim đen khi nhắc đến có người yêu thế nhỉ? Thật khó hiểu.

"Jjong, ta về rồi đây"

Chờ con cún chạy ra và sà vào người tôi như mọi ngày nhưng không, vẫn không thấy động tĩnh. Tôi nghe thấy có tiếng TV, chả lẽ có trộm?

"Jjong.....Jjong ơi.....mày đâu rồi?....."

"Đây, gì mà gọi lắm thế? Tôi có bị điếc đâu mà"

OMG! Cái viễn cảnh xuất hiện trước mặt tôi là gì đây? Một chàng trai khoảng chừng 20 tuổi, có một đôi tai và cái đuôi ngắn của con cún? Tôi có nhìn nhầm không? Cơ mà.....Jjong của tôi đâu?

"Cậu....là ai?"

"Tôi là Jjong, chả lẽ anh không nhận ra tôi sao?"

"Không có khả năng......Jjong của tôi là một con cún cơ mà"

"Thì tôi đã từng là cún mà, nhưng bây giờ được làm người rồi"

"Mố" Là sao?"

"Ah, anh ngồi đi đã, rồi tôi nói cho"

Nói rồi chàng....à không con cún....à không Jjong đứng lên, cậu ta cao hơn tôi, cậu ta kéo tôi lại chiếc bàn, rót một cốc nước đưa cho tôi.

"Này, đây là nhà tôi đó"

"Thì cũng là nhà tôi mà, anh uống đí"

"Uhm, rồi cậu nói luôn đí"

"Chuyện là có một hôm khi tôi đang đi vào một cái hẻm nhỏ, bỗng tôi thấy có một bóng đen chạy qua, tôi thấy khả nghi nên đã đuổi theo, ai ngờ khi chạy sâu vào bên trong thì tôi bị ai đó đánh úp từ đằng sau, khi tôi tỉnh dậy đã thấy mình biến thành con cún rồi, và sau đó anh đã nhặt tôi về đó".

"Cậu....nói dối"

"Tôi nói thật đó.....chả lẽ anh không tin tôi sao?"

Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, trong đó là đôi mắt sâu, với sự chân thành, chả lẽ tôi lại phải tin vào cái điều vô lí này sao?

"Thôi được rồi, tạm tin cậu đã, để tôi đi nấu cái gì đó cho cậu ăn nhá, chắc là cậu đói rồi"

"Cảm ơn cậu chủ"

"Há?"

"Là tôi cảm ơn cậu chủ đó, há với hớ cái gì"

"Cơ mà tôi nghe hông quen"

"Rồi lâu lâu khác quen thôi mà, cậu chủ à, tí tắm cho tôi nhá"

"Tắm? Cho cậu?"

"Đúng thế! Mọi khi cậu vẫn tắm cho tôi đấy thôi, hôm nay lại còn hỏi lại như kiểu lạ lắm không bằng"

"Nhưng mà mọi khi cậu là một con cún, còn....cậu hôm nay....chả khác gì một chàng trai 20 tuổi cả.....bảo tôi làm sao tắm cho cậu đây?"

"Uhm....."

"Hay là thế này đi, tôi sẽ dạy cậu cách tắm rửa nhá"

"Uhm"

Thế rồi tôi lại phải tạm gác lại mọi việc để đi dạy hắn tắm rửa, nhìn thân hình to khỏe đang ngòi trong bồn tắm kia, tôi không giám nghĩ đến mọi khi tôi hay ôm hắn ngủ nữa.

"Nào, đầu tiên là cậu phải chỉnh nước nóng như này, rồi sau đó cho nước vào bồn, khi nước sắp đầy thì tắt công tắc ở đây, rồi cậu đổ một ít dầu gội ra tay, thoa lên đầu...."

"Tôi chả hiểu gì cả, cậu gội cho tôi luôn đi, rồi lần sau tôi sẽ bắt trước"

"Uhm, vậy cũng được"

Thế là tôi lại phải gội đầu cho hắn.

"Ah, hay là cậu tắm với tôi luôn đi"

"Mố? Ah......"

Chưa lịp nói hết, hắn ta đã vươn tay ra kéo tôi bào bồn tắm, người tôi bị ngập trong nước, ho sặc sụa.....

"Yah! Cậu bị điên à? Có biết như thế là tôi suýt chết rồi không hả?

"Tên tôi là Kim Jong Hyun, chứ không phải là Yah"

"Hừ......."

"Thôi được rồi, lỗi là tại tôi, ok? Nào, bây giờ thì tắm thôi, cậu chủ thân yêu"

"Ai là cậu chủ thân yêu của cậu?"

"Anh"

.

.

.

Kể từ đó, Kim Jong Hyun xuất hiện trong cuộc đời tôi, như thể là một chuyện không thể thiếu vậy, hắn ta rất là vô duyên, sáng nào cũng gọi tôi dậy bằng một nụ hôn vào má, nếu mà không dậy là kiếm môi tôi cho đến khi tôi hét lên mới thôi, và cũng từ đó hắn ta nấu ăn luôn, không thể phủ nhận rằng cậu ta nấu ăn ngon hơn tôi.

"Jinki này, tôi muốn cưới vợ"

"Há?"

Chiếc đũa trong tay tôi rơi xuống mặt bàn cái "cạch", hắn ta muốn cưới vợ?

"Thì tôi cũng phải cưới vợ chứ"

"Uhm....tôi sẽ tìm vợ cho cậu"

Khó chịu

Trái tim tôi đánh tiếng cái thịch chua xót, cảm giác này là sao đây?

"Tôi muốn anh là vợ của tôi cơ"

"Uhm....Cái gì?"

"Thì tôi bảo tôi muốn cưới anh là vợ đó"

"Tôi?"

"Uhm, thì tôi chỉ muốn cưới anh thôi, không được sao?"

"Ah.....không....hẳn....tôi"

"Vậy là anh đồng ý, thế là được rồi. nào chúng ta đí động phòng đi"

"Từ....từ đã KIM JONG HYUN! AI CHO CẬU LỘT QUẦN ÁO ......"

Thế đấy, hắn ta tự nhận tôi là vợ hắn ta, tự cởi quần áo tôi, và ép tôi phải động phòng.....ngày hôm sau, đúng như lời hắn nói, tôi nằm trên giường không nhúc nhích đi đâu được, và hắn ta lại tự cho mình quyền chăm sóc tôi, rồi khi tôi không để ý, đã hôn trộm tôi, hôn đến khi tôi ngắt đi mới thôi.

"AHHHHHHH! KIM JONG HYUN! CẬU CÚT RA KHỎI CUỘC ĐỜI TÔI ĐI!"

"Không được đâu, cưng ạ. Anh còn bám em dài dài"

END