1:30 AM
0
"JUNG YUNHO!"


Cậu ta lại khiến tôi phải hét lên.


"Có phải cậu. . .chính cậu đã vẽ trái tim to đùng ở bảng thông báo của trường với dòng chữ "Kim Jaejoong là bà xã của Jung Yunho" không hả???" Tôi điên lên xông vào cậu ta cầm cặp xách đánh túi bụi.


Yunho vừa giơ tay lên đỡ vừa phân bua.


"Bà xã. . .anh chỉ là muốn. . .khẳng định chủ quyền cho người ta biết em là của ai thôi. Ayya!"


"Của ai? Của ai hả? Kim Jaejoong tôi là người của công chúng! Cậu làm thế sao tôi có thể lấy được vợ chứ hả???" Tôi tức giận đá cậu ta thêm mấy cái.


"Chẳng phải sau này em sẽ lấy anh sao?"


"ĐỪNG-CÓ-MƠ!!!" tôi trừng mắt với cậu ta ". . tôi không bao giờ kết hôn với con trai!"


"Vậy chúng ta có thể không đăng ký kết hôn, chỉ cần sống với em là anh vui rồi." Yunho nhăn nhở cười với tôi.


Trời ơi! Tên điên này! Cậu ta là một tên thiểu năng trí tuệ! Tôi gần như sẽ phát điên lên vì cậu ta mất thôi!


Ầy, nói đi cũng phải nói lại, tôi sinh ra đã không được tổ tiên phù hộ. Âu cũng là cái số. Đành gắng gượng qua nốt cửa ải này vậy.


~


Đánh Yunho mãi cũng nản. Vì tôi thì mỏi tay còn cậu ta lại chẳng biết đau. Thế nên đành phải tạm dừng mà bỏ đi. Trước khi đi còn cấm cậu ta một bước cũng không được theo, nếu không tôi sẽ đòi lại chiếc quần đùi hoa bảy màu tặng hôm sinh nhật.


Cậu ta lập tức ngồi im thin thít.


~~~~~


Tôi trở lại lớp mà trong lòng vẫn không nguôi ngoai nỗi bực dọc. Đang tức giận thì lại bị một đám nữ sinh xông ra chặn đường. Trông có vẻ như là fans của tôi :">


Bọn họ nhìn tôi mà phồng mang trợn má =.=" Hâm mộ kiểu gì kì vậy? Đang dọa con nít sao? =.="


Người có vẻ là đứng đầu nhóm fan khinh khỉnh bước đến trước mặt tôi. Trông rất quen nhưng tôi lại không tài nào nhớ nổi đã gặp cô ta ở đâu :-?


"Tại sao mày lại quyến rũ bạn trai tao?" Cô ta tóm lấy áo tôi, nghếch mặt lên nói một cách xỉa xói.


~


Ha. Nực cười!


Người đẹp trai như tôi lại đi quyến rũ một thằng con trai khác mà thậm chí còn không biết mặt sao? Tôi còn chưa quyến rũ cô là may.


~


Tất nhiên đó chỉ là tôi nghĩ vậy thôi. Sao có thể lôi ra mà xỉa lại vào mặt người ta chứ.


Chính vì vậy nên tôi liền dùng một giọng nhẹ nhàng nhất, quyến rũ nhất mà tiếp chuyện các "đàn chị".


"Tôi. . . không nhớ là có quen biết gì bạn trai cô cả".


"Cái gì? Còn giả ngu hả? Chính mày đã làm Yunho của tao trở nên như vậy. Bây giờ còn chối sao?" Cô ta vẫn giữ nguyên tư thế, hét vào mặt tôi.


Ở cự ly gần như vậy, bây giờ tôi đã nhớ ra rồi! Đây chính là nữ sinh "xinh đẹp hiền dịu" mà tôi gặp ở lớp Yunho khi cậu ta giận tôi.


Lại là Yunho??? >"< Sao chuyện gì xui xẻo cũng liên quan đến cậu ta???


Hôm nay tôi mà có chuyện gì thì nhất định sẽ không tha cho cậu!!! >"<


"Tôi và Yunho hoàn toàn không liên quan đến nhau. Là cậu ta tự đi theo tôi, tôi không có cấm được."


Tôi mạnh dạn giải thích. Phải nói rõ không người ta lại hiểu lầm.


"Mày. . .mày. . .mày nghĩ mày là ai mà Yunho phải hạ mình đi theo mày hả? Yah!!!" Cô ta giơ tay phải đang nắm chặt lên cao.


Không phải tôi sợ, nhưng phản xạ tự nhiên của con người trong lúc này chẳng phải là nhắm chặt mắt vào sao? Thế nên để cho chắc ăn, tôi không những nhắm mắt mà còn dùng tay che mặt nữa. Cho chắc thôi!


Tôi định khi cô ta chạm nắm đấm vào người tôi rồi thì sẽ dùng tay mình chặn lại, cho cô ấy thấy được sức mạnh đàn ông của tôi.


Nhưng chờ mãi mà vẫn chưa thấy đau, tôi hé mắt ra nhìn. Cô ấy đã thu tay về từ lúc nào, khinh bỉ nhìn tôi cười.


"Tao sẽ không đánh mày một cách bỉ ổi như thế này đâu. Hẹn nhau cuối giờ ở sau trường. Chúng ta sẽ xem ai mới là người xứng đáng với Yunho. Ai không đến đương nhiên Yunho sẽ thuộc về người kia" Nói rồi cô ta buông cổ áo tôi ra, phẩy tay ra hiệu cho lũ đàn em rồi bỏ đi.


~~~~~


Một Kim Jaejoong trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ gián và chuột như tôi sao có thể để một lũ con gái chân yếu tay mềm bắt nạt được! Chính vì vậy sau giờ học tôi quyết định bỏ mặc Yunho chờ ngoài cổng, đi vòng ra sau trường để gặp họ. Đương nhiên là tôi chỉ muốn chứng minh lòng cam đảm của mình. Hoàn toàn không liên quan đến Yunho! =.="


~


Đến nơi tôi không thấy bóng dáng của nhóm nữ sinh lúc sáng đâu. Thay vào đó là một đám 5, 7 nam sinh tụ tập ở đó, trên môi phì phèo điếu thuốc.


Thấy tôi, một tên đứng dậy, vất điếu thuốc hút dở xuống đất, tiến lại gần, dùng tay nắm lấy cằm tôi.


"Tiểu mỹ nhân. Em xinh đúng như những gì Miyoung nói." Hắn dùng tông giọng bỡn cợt nói với tôi.


Tôi gạt phắt tay tên đó ra, nạt "Miyoung. Tôi hoàn toàn không quen. Cả các người nữa! Hôm nay tôi có hẹn, mau tránh ra!"


"Đồ ngu! Miyoung là tên tao!" Giọng nói cất lên từ sau lưng. Tôi quay phắt lại nhìn. . . Là nữ sinh hồi sáng đang tiến lại phía tôi.


"Tao đã nói sẽ đấu với mày xem ai xứng với Yunho hơn phải không? Để xem sau khi bị một lũ con trai làm nhục, mày sẽ xứng với Yunho hơn hay là tao"


Cô ta nhếch mép nhìn tôi mỉm cười - nụ cười đáng sợ nhất tôi từng nhìn thấy trong đời.


Tôi ngỡ ngàng nhìn cô ta "Ch. . .chẳng phải cô nói. . .không đánh tôi m. . .một cách bỉ ổi sao?"


Cô ta liền cất tiếng cười the thé "Đó là tao không đánh mày một cách bỉ ổi. Còn việc này tao hoàn toàn không chạm vào mày mà, phải không?"


Nói rồi Miyoung quay về phía đám nam sinh, hất mặt ra hiệu. Chúng lập tức vây lấy tôi, hai trong số đó đè tôi xuống, một tên khác thò tay vào xoa đùi tôi, mặc cho tôi có cố gắng giãy giụa thế nào cũng không thoát. Chúng quá khỏe. Ở đây lại vắng người qua lại.


Tôi thật sự rất sợ. Không hiểu sao miệng cứ vô thức mà hét lên tên của Yunho.


"YUNHO! YUNHO!!! Cậu đâu rồi!!! Huhu~~~~~~ Cứu tôi!!!! JUNG YUNHO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"


~


Tôi thật sự đã phát khóc mất rồi!!!
.
.
.
End Chap 11.