1:29 AM
0
Nếu hỏi trên đời này kẻ nào khiến tôi muốn đặt chân lên mặt nhất thì đó chắc chắn là. . .
.
"Jung Yunho!!!"


"Chuyện gì bà xã?"


"Tại sao trong cặp tôi chỗ nào cũng có hình của CẬU hả???"


"Chỉ là anh đề phòng khi nào em nhớ anh thì lôi ra xem thôi mà~"


"Cái gì??? Tôi muốn quên còn không được! Cậu đừng có bày trò nữa!!!" Tôi hét vào mặt cậu ta.


"Em không quên được sao? Vậy chính là do em quá yêu anh nên bị ám ảnh đấy thôi" Hắn nhe răng nham nhở cười. Khả ố!


"Làm ơn đi! Tôi từ nhỏ đến lớn đã bị cậu ám ảnh rồi! Bây giờ còn chung lớp toán với cậu. Cậu bảo tôi phải làm sao hả???"


Nhắc đến lại thấy bất công! =.=" Tôi không hiểu sao cái trường này mỗi tuần phải dạy năm tiết toán! Như thế thì chẳng phải dù có khác lớp cũng coi như cùng rồi sao? Lại còn bị xếp ngồi cạnh nhau từ đầu năm. Đến bây giờ đã là hai tháng. Tại sao không có chế độ chuyển chỗ chứ??? :((


~~~


"Bà xã, em hãy chấp nhận số phận đi. Là ông trời đã xếp đặt cho chúng ta :-* "


"Xếp đặt cái đầu cậu! Đừng có nói những câu nghe nổi da gà như thế nữa! Mau ăn đi!"


"Aiya! Thì thôi, anh không nói là được chứ gì? Sao ngày nào cũng nổi nóng với anh chứ."


Yunho phụng phịu cụp mắt cắm cúi ăn. Thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn tôi.


Tôi biết tôi đẹp. Nhưng nhìn một lần, hai lần còn được, đằng này cậu ta cứ năm phút lại nhìn một lần thì có là bào ngư vi cá tôi cũng không nuốt trôi!


"Yah!!! gì vậy hả?"


. . .


"Bà xã ~ hôm nay là 14-2. . ."


. . .


"Thì sao?"


. . .


"Chẳng phải là ngày một người vợ đảm đang nên vào bếp làm chocolate cho chồng mình sao?" Cậu ta nhe răng cười, vòng tay ôm lấy eo tôi.


Tên biến thái này!!! Định giở trò ngay tại trường sao???


Tôi tức giận dùng gót giày nghiến vào chân khiến cậu ta lại la toáng lên.


"AIYA!!!!!!!!!!! Bà xã ~ đau quá ah~~~~~~~~~~~~"


"Biết đau là vẫn còn tỉnh táo đấy. Đừng mơ tưởng nữa, cái đống chocolate sáng nay chất đống trên bàn học và tủ giày của cậu còn không đủ khiến cậu đau răng à?" Tôi chỉ tay về phía mấy bọc chocolate, cười khẩy.


"Nhưng anh muốn ăn chocolate do bà xã tặng" Cậu ta ngước mắt long lanh nhìn tôi.


"Được thôi!" Tôi rút đại trong đống chocolate mà cậu ta cho tôi ra một hộp nhỏ và đẩy về phía trước "Cho cậu đấy!"


"Nhưng bà xã. . . đây vốn là của anh mà =.=!"


"Giống nhau cả thôi, là cậu cho tôi, tôi lại tặng cho cậu, vậy xem như là quà!"


"Bà xã. . . em thật chẳng có lòng!" TT.TT


"Vậy sao? Tốt. Bây giờ thì im mồm và ăn nốt phần của cậu trước khi tôi trộn chúng với chocolate!" Tôi lừ mắt đe dọa cậu ta.


Và cuối cùng Yunho cũng chịu để cho tôi ăn nốt phần ăn trưa của mình mà không hé răng thêm một lần nào.
.
.
.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
.
.
.
Sau bữa trưa, tôi có gặp Junsu, cậu ấy có vẻ đang có chuyện gì đó rất vui.


"Chuyện gì vậy Junsu?" Tôi hỏi.


"Jaejoong. . .mình đang rất vui. . ." Junsu hớn hở nói "Mình đã đến phòng thầy Park, giúp thầy ấy thu dọn tủ thuốc rồi đặt chocolate mình tự làm vào trong đó. . ." :"> Cậu ấy cứ không ngừng cười ". . .và tiện thể mình cũng đã thu dọn hết toàn bộ số chocolate trong đó. . .ue kyang kyang~~~~~"


Nghe cậu ấy cười mà tôi lạnh cả sống lưng =="


"Junsu ah, đó không phải thu dọn. . . Mà là cậu đã vất hết chúng đi đúng không?" =.="


"Thì cũng giống nhau mà Jaejoong. . ." Cậu ấy cười điệu "Thế còn cậu?"


"Tớ á?"


"Uh! Cậu đã tặng Yunho chocolate vị gì?"


"Sao tớ phải tặng cậu ta?" Tôi tròn mắt hỏi.


Junsu cũng tròn mắt nhìn tôi.


"Vậy là cậu không tặng Yunho á??? Tội nghiệp cậu ấy. . ." Junsu tỏ vẻ cảm thông.


"Gì mà tội nghiệp chứ? Người tội nghiệp phải là tớ đây này! Đường đường là một nam nhân mà phải giả gái. Trong ngày Valentine cũng không được một nữ sinh nào tặng chocolate. Thật là phí phạm bộ mặt đẹp trai này mà!!!" :((


"Cậu thật là. . . Yunho đã háo hức suốt từ hôm qua cơ. Cậu ấy cứ suy nghĩ xem cậu sẽ tặng chocolate vị gì, hình gì, màu sắc ra sao,. . . cho cậu ấy. Thế mà hôm nay lại chẳng được nhân gì. Hẳn là thất vọng lắm."


Thất vọng sao?
.
.
.
Cả ngày hôm đó câu nói của Junsu cứ lởn vởn trong đầu tôi mãi.


Chẳng lẽ không được nhận quà của tôi mà thất vọng thế sao? :-?


Thôi được!


Jung Yunho!


Nể tình Junsu tôi sẽ tặng cậu chocolate!
.
.
.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
.
.
.
Sau giờ học, trong khi chờ Yunho lấy xe, tôi đến tiệm tạp hóa trước trường và mua một viên chocolate nhỏ hình trái tim.

Không bọc gói gì nhiều, chỉ là giấy bóng và một cái nơ xanh cột ở trên. Trông cũng đáng yêu!


~


Yunho đến đón tôi, đưa tôi về nhà mà mặt buồn so, chẳng nói chẳng rằng. Lúc đến cổng nhà cũng không cố ý sàm sỡ tôi như mọi lần. Cứ lủi thủi lên xe. Trông cũng tội nghiệp thật!


"Y. . .Yunho . . ."


"Gì vậy?" Cậu ấy quay lại hỏi.


"Cái này. . ." Tôi dúi vào tay cậu ấy viên chocolate nhỏ ". . .cho cậu!"


Yunho tròn mắt hết nhìn tôi lại nhìn viên chocolate trong tay. Ra vẻ thảng thốt lắm.


"Cái này. . . vì Junsu nói. . . nên tôi mới tặng thôi. . .đừng hiểu nhầm. . ." Tôi lúng túng giải thích.


~~~


5s


10s


30s....
.
.
.


Cậu ta vẫn đứng im không buồn nhúc nhích.


Tôi nóng mặt mà giành lại viên chocolate "Cậu không thích thì thôi!"


Yunho trừng mắt giật tay lại, ôm viên chocolate vào lòng, hối hả nhìn tôi "Anh thích! Rất thích mà!"


Nói xong cậu ấy cất viên chocolate vào trong cặp. Nhẹ nhàng nâng niu như báu vật vậy.


"Làm gì vậy? không ăn à?" Tôi hỏi.


"Mang về bỏ tủ đá làm kỷ niệm."


"Cái gì? Cậu điên à???" Tôi trợn mắt.


"Ăn tiếc lắm, bà xã tặng mà. . ." Cậu ta nhe răng cười toe toét. Đúng là đồ đần! Tự nhiên khiến tôi nóng bừng cả mặt!

Aish!!!


"Nhưng mà bà xã. . ."


"Gì hả?"


"Em. . .ki bo quá. . .tặng mỗi một viên bé tẹo. . ."


"Cái gì?????? Đừng có mà được nước lấn tới!!!!!!!" Tôi tức giận hét vào mặt cậu ta.


"Hì hì, anh đùa thôi" Yunho kéo tôi lại, ôm ghì vào lòng cậu ta "Bà xã. . .Sarang hae~~~~~~"


"Yah!!!!!Làm cái gì vậy??????????Thả ra~~~~~~~~~~~" Tôi gào lên.


"Aiya~~~ em đáng yêu quá đi mất thôi :"> "
.
.
.
AAAAAAAAAAAAAA~~~~~~~~~~~~~




Tổ tông ơi~~~~~~~~~~~~help me~~~~~~~~~~~~~


~~~~~~~~~~~~~~~


Trong lúc đó, phía bên kia cánh cửa, có một kẻ đang lén rình rập hai người này. . .


"Em biết mà. . . Jaejoong hyung, để xem còn chối được không. Kekeke >:) . . .aish. . . đói quá~~~ đi ăn cái đã!"
.
.
.
End chap 10.