1:29 AM
0
Trong suốt 16 năm hành hạ nhau. Chưa bao giờ tôi thấy Yunho giận dữ như vậy. Ngay cả khi tôi làm đứt đầu bambi của cậu ấy năm 5 tuổi, Yunho cũng chỉ dỗi tôi nửa ngày và không mang kẹo cho tôi. Nhưng giận như thế này quả thực là lần đầu tiên.


Đã ba ngày rồi cậu ấy không đến đón tôi, hại tôi vì ngồi chờ mà đi học muộn ba ngày liên tiếp, ở trường có vô tình đụng mặt nhau cũng coi như không quen. Junsu thấy thế nên suốt ngày cứ lải nhải bên tai tôi "Yunho cậu ấy sao vậy? Có phải hai cậu lại giận nhau không? Nói cho tớ nghe đi!"


Tôi quả thật mà vì thế cũng mệt mỏi thêm rất nhiều.


Thế nên trưa nay tôi quyết định phải hỏi cho ra lẽ. Tại sao lại tỏ thái độ đó với tôi chứ?


~~~


Suy đi tính lại đã thấy mình đứng ở cửa lớp cậu ta từ bao giờ. Chân tay cứ lóng ngóng không biết nên vào hay không. Bên tai chợt nghe thấy tiếng của Yunho đằng sau lưng:


"Cậu đứng đó làm gì?"


Bên cạnh cậu ấy còn một cô gái xinh đẹp, cử chỉ hết sức thân mật. Tôi bất giác lúng túng mà không biết nói gì.


"Aiya, chẳng phải tiểu mỹ nhân lớp A3 sao? Nghe nói cô bị Yunho đá rồi, giờ còn đến đây làm gì?" Cô ta khinh khỉnh nhìn tôi buông một câu.


"Gì chứ? Tôi với cậu ta không có quen nhau sao có thể nói là đá? Mà cho dù có quen thì cũng là tôi đá cậu ta! biết chưa hả?" Tôi hùng hổ đáp lại.


Yunho dường như chẳng quan tâm đến chúng tôi, cậu ấy cứ thế bước ngang qua tôi mà đi vào lớp. Trước khi vào còn buông một câu.


~



"Về lớp đi, tôi không có hứng thú nói chuyện"


~


"Nghe rõ chưa? Về đi, đừng đi theo Yunho của tôi!" Cô gái kia cũng nhìn tôi liếc xéo rồi nhanh chóng đi theo Yunho.


~~~


Gì chứ? Làm cao hả? Tưởng tôi cần sao? Tôi là tôi chỉ muốn hỏi cho ra lẽ thôi. Chứ cậu thế nào thì mặc kệ cậu! Tôi không quan tâm!


Tôi tức giận hùng hổ bỏ đi. Nhưng chưa kịp cất bước thì đã bị một nhóm nam sinh chặn lại.


"Tiểu mỹ nhân, đến đây tìm chúng tôi sao?" Một đứa có vẻ là cầm đầu nhóm đó bước lên, giơ tay khẽ vuốt má tôi.


Nực cười! Tôi đến mặt còn chưa nhìn thấy hắn bao giờ, sao có thể đến tìm hắn đây?


"Không phải, cậu nhầm người rồi!" tôi gạt tay hắn ra.


~


Cả bọn khựng lại nhìn tôi rồi phá ra cười khanh khách.


"Aiya, tiểu mỹ nhân, đáng yêu quá!" Tên vừa nãy lại tiếp tục giơ tay ra vuốt má tôi.


Làm cái trò gì vậy chứ!!! Hắn sàm sỡ mình!!!


Tôi thủ thế chuẩn bị tung võ ra chọi vào mặt hắn. Nắm đấm chưa kịp đưa ra đã thấy hắn ngã xuống từ lúc nào. Chẳng lẽ tôi có uy lực đến vậy? Có thể đấm từ xa sao?????


~


"Ai cho mày chạm vào đồ của tao?"


~


Là Yunho?


~


"Đại. . .đại ca. . ." Tên vừa nãy run rẩy ngước mắt nhìn Yunho "Em. . .em tưởng. . ."


Hắn chưa kịp nói hết câu đã lãnh trọn một cú đá của Yunho lên mặt. Tôi đứng nhìn mà hai mắt trợn tròn.


Là đại ca sao???


Tôi quả thật là rối trí quá!


~~~


Yunho cầm tay tôi kéo đi.


Ba ngày rồi mới lại được cậu ta cầm tay kéo đi như thế này. Cảm thấy cũng. . . thinh thích.


Đằng sau là tiếng đứa con gái vừa rồi hét lên:


"YUNHO! CẬU DẪN CÔ TA ĐI ĐÂU???"


"Hôm nay tôi mệt. Nói với thầy, tôi bùng!"


Cậu ấy bỏ lại đúng một câu rồi lập tức kéo tôi đi.


Tim tôi cứ đập thình thịch như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực vậy. Aish!!!
.
.
.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
.
.
.
"Làm cái gì vậy hả?"


Cậu ấy nắm tay tôi lôi đi xềnh xệch nhưng lại không thèm quay lại nhìn tôi lấy một lần.


Tôi vì bị nắm quá chặt mà tay trở nên đau buốt, lập tức giằng mạnh tay ra mà hét lên.


"Đau quá đồ ngốc!!!"


"Tại sao?"


"H. . .hả?" Tôi tròn mắt nhìn cậu ta.


"Sao lúc nãy lại để hắn chạm vào người?" Yunho lại siết chặt tay tôi.


"Aiya~ nhanh bỏ tay ra, tôi sắp bị cậu nắm tay đến chết rồi!"


Tôi gắng sức vẫy vùng, tay chân đạp lọa xạ, đánh thùm thụp vào lưng Yunho nhưng cậu ta vẫn chẳng có biểu hiện gì là muốn bỏ ra cả.


Yunho mặt lạnh băng đẩy tôi vào gốc cây, bản thân cậu ta đặt hai tay hai bên chèn tôi ở giữa, đưa miệng sát lại tai tôi mà gằn từng tiếng.


"Nói! Tại - sao?!!!"


Bá khí của cậu ta tỏa ra tứ phía bao trùm lấy tôi. Tôi không sợ nhưng bất đắc dĩ vì bảo toàn mạng sống mà lắp bắp.


"Tôi. . . tôi vì chưa kịp ra tay đã bị cậu. . .cướp đi rồi!" Tôi cúi gằm xuống cắn môi lí nhí.


". . ."


". . ."


". . ."


"???"
.
.
.
CHỤT~~~~~~~~~~~~~~~~~


". . ."


A~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Lại nữa rồi~~~~~~~~~~~~


Yunho ấn môi cậu ấy vào môi tôi mà bobo. Tôi cố sức đẩy ra cũng không được. Bất đắc dĩ mà cắn phập vào môi cậu ta mới có thể thoát nạn.


"Aiya~"


"Làm. . .làm gì vậy hả???"


"Hôn!" cậu ấy nhếch môi cười.


"Cậu. . .ai cho cậu. . ." Tôi lắp bắp.


Yunho lấy tay nhéo mũi tôi một cái đau điếng rồi cười.


"Ba ngày vừa rồi nhớ anh lắm phải không? :"> Vì em dễ thương thế này nên. . .tạm tha cho em đấy"


"Cái. . .cái gì? Tôi. .. tôi mà thèm nhớ cậu sao???" Tôi hét lên phản bác.


"Thôi nào, đừng dối lòng nữa cục cưng." Cậu ta khoác lấy vai tôi lôi đi. "Anh thật tình là cũng nhớ em lắm, bà xã ah~~~"


"YAH!!!"


"Chúng mình đi ăn kem!"


Yunho từ đầu đến cuối không cho tôi mở miệng lấy một lần. Đều là do cậu ta tự biên tự diễn, còn tiếp tục lôi tôi đi như một món đồ.
.
.
.
AAAAAAAA~~~~~~~~~~~~~JUNG YUNHO! TÔI GHÉT CẬU!!!!!!!!!!!!!
.
.
.
End chap 9.