1:28 AM
0
Sáng hôm sau đương nhiên Yunho lại đến nhà tôi.


Nhưng vì là chủ nhật nên tôi sống chết không ra khỏi giường. Còn cậu ta lại nhất quyết dựng tôi dậy bằng được khi cố sờ mó khắp nơi trên cơ thể tôi.

Sĩ diện đàn ông không cho phép tôi chịu đựng việc bị sàm sỡ này, thế nên liền ngay lập tức vùng dậy chửi vào mặt cậu ta. Ai ngờ bị cậu ta vác vào nhà vệ sinh bắt đánh răng rửa mặt.

May mà không đòi thay quần áo giúp T.T

Đúng là đại phiền phức mà! =.="


----------
Chống cự như thế mà cuối cùng vẫn bị lôi ra khỏi nhà. =.="
-----


Ngồi sau xe Yunho tự nhiên tôi thấy rộn ràng lạ. Tim cứ đập thình thịch. Chắc bị lây bệnh từ thầy Park hôm qua rồi. T.T



"Cậu đưa tôi đi đâu?" Tôi hỏi.


"Hẹn hò." cậu ta đáp gọn lỏn.


"Vớ vẩn! Tôi có nói sẽ đồng ý hẹn hò với cậu sao?" Tôi tức giận nạt.


Yunho cố ý phớt lờ những gì tôi nói mà hỏi lại.


"Bà xã, em muốn đi đâu?"


-----


Không cần đến 3s suy nghĩ, tôi lập tức trả lời.


. . .


"Sở thú!"
. . .
. .
.


". . ."


. . .


Tôi có nói gì sai sao?
.
.
.
----------
.
.
.
"Woa~ dễ thương quá~" Tôi kéo Yunho đến chuồng sóc, chỉ trỏ vào con sóc bự nhất "Trông giống cậu đấy, một con sóc béo ú vô tích sự." Tôi mỉa mai cậu ta.


"Gì chứ, anh thấy em đúng là đồ con nít!. . .Đây mới là anh. . ." Cậu ta chỉ tay sang chuồng cọp ". . .còn kia là em." Tay còn lại chỉ sang chuồng khỉ.


"Yah! Ý cậu là sao hả???" Tôi điên tiết.


"Haha, ý anh là bà xã rất đáng yêu. . . như khỉ vậy" Cậu ta nhe răng cười khùng khục, mắt híp tịt như hai sợi chỉ, trông ngu dễ sợ! Khiến tôi chỉ muốn điên lên mà vặt hai cái răng khểnh ra khỏi miệng cậu ta! >"<


Đồ đáng ghét!


-----


"Bà xã, em khát không?" Yunho hỏi sau khi chúng tôi đã lượn lờ khá lâu.


"Uhm. . . Có một chút."


"Vậy thì ngồi đây chờ anh, anh sẽ mang nước về cho em!" Cậu ta ấn tôi ngồi xuống ghế. Bản thân hồng hộc chạy đi tìm nước.


Tôi có khát đến chết đâu mà phải khẩn trương vậy chứ.


Đúng là đồ ngốc!
. . . . .
. . . .
. . .
. .
.
Đã 30' trôi qua.


Không biết cậu ta đi mua nước ở đâu mà lâu đến vậy. Tôi thực sự là khát sắp chết rồi!


Lần này cậu ta về nhất định phải sạc cho một trận!


-----


"Xin hỏi, tôi có thể ngồi đây được không?" Một thanh niên lại gần lịch sự hỏi tôi về phần ghế trống bên cạnh.


"Ờm. . .chỗ này là của bạn tôi, nhưng có lẽ cậu ta còn lâu mới quay lại. Anh cứ ngồi đi" Tôi đập đập tay xuống ghế nói.


"Cám ơn." Anh ta ngồi xuống, đưa mắt nhìn tôi rồi nói "Thật ra. . .trông cô rất đẹp. . .tôi. . ."


Tôi đỏ mặt cúi gằm xuống. . .


Đừng hiểu lầm! tôi chỉ vì kìm nén tức giận khi anh ta nghĩ tôi là con gái mà mặt nóng lên. Tuyệt đối không phải vì xấu hổ!


"Tôi là c. . ."


Vừa mở miệng định giải thích đã nghe một tiếng bốp! Ngẩng mặt lên thì thấy người thanh niên bên cạnh đã ngã khỏi ghế từ lúc nào, một tay ôm mặt ngước mắt lên nhìn. Phía trước là Yunho bừng bừng sát khí nắm đấm còn chưa thu về.


"Ai cho phép mày tán tỉnh bà xã tao?" Cậu ta gầm lên.


"Tôi. . .tôi. . ." Người thanh niên tỏ ra sợ sệt, hết nhìn Yunho lại quay qua tôi.


"YAH! Cậu làm cái trò gì vậy???" Tôi tức giận hét vào mặt Yunho, sau đó ngồi thụp xuống xem xét vết thương của anh chàng kia.


Aiya, tự nhiên lại cảm thấy có lỗi quá. Người ta có làm gì đâu cơ chứ!


"Em. . .em còn bênh hắn sao bà xã??? Em không coi anh ra gì cả!!!" Yunho trừng mắt nhìn tôi.


"Phải, người ta làm gì cậu mà cậu đánh người ta hả???" Tôi gắt lên.


"Hắn ta tán tỉnh em!" Yunho cắn môi đưa mắt liếc xéo người kia.


"Anh ta chẳng làm gì tôi hết! Mà dù có thì việc của tôi không liên quan đến cậu! Tôi không cần cậu lo!!!" Tôi tức giận hét vào mặt Yunho.


". . ."


". . ."


Chúng tôi im lặng hồi lâu nhìn nhau. Cuối cùng Yunho cũng cất tiếng trước.


"Được, nếu em đã nói vậy thì kể từ nay Jung Yunho và em không liên quan đến nhau nữa!"


Nói xong cậu ấy lập tức quay lưng bỏ đi.
.
.
.
Tôi tự nhiên thấy trong lòng nhói lên một cái. Thật ra tôi lại nói gì sai nữa sao???
.
.
.
End chap 8.