1:27 AM
0
"Kim Jaejoong! Nói! Cậu làm gì ở đây hả???" Yunho hét vào mặt tôi.

Tôi đâu có gì phải sợ hắn chứ! Tôi cũng hét lại.

"Tôi đang ngủ, cậu không thấy sao?"

"Cậu. . .rốt cuộc cậu đã nghe được những gì???"


"Chuyện cần nghe tôi đã nghe rồi, chuyện không cần nghe cũng đã được cậu nói ra hết. Còn gì nữa sao???" Tôi mỉa mai cậu ta.


Yunho sau khi nghe xog câu nói đó lập tức bất động, cứ đứng trân trân nhìn tôi. Một hồi sau mới cất tiếng nói:


"Vậy. . .cậu thấy sao?"


"Sao là sao? Tôi cùng lắm không nói ra chuyện cậu thích người tên Jaejoong gì đó. Còn cậu cũng giữ bí mật chuyện của tôi. Hai bên đều có lợi phải không?" Tôi thỏa thuận.


Yunho ngơ ngác nhìn tôi, một bên mày nhếch lên cao. Có lẽ đang suy nghĩ dữ dội lắm. Quả nhiên là thấy có lợi phải không? B-)


Thầy Park không hiểu sao cả người cứ run lên, bám lấy Yunho làm chỗ vịn, lời nói thì đứt quãng. Có phải vì tiếp xúc nhiều bệnh nhân mà bị ốm không đây :-?


"Yun. . .Yunho. . . Anh quả thật đã tin những gì em nói rồi. . . Đây là một con người đại. . . Đại ngây thơ!!! Hahahaaaa. . ." Nói xong phá ra cười =.="


Yunho không nói gì, mặt đỏ bừng, hai tay nắm chặt. Sát khí tỏa ra tứ phía.


Không phải vì không chấp nhận thỏa thuận mà ra tay đánh tôi chứ???


Oa~ tổ tông ơi. . . Chumilaaa. . . :((


~~~~~



"Kim Jaejoong!" Hắn ta gằn giọng với tôi.


"Sao. . .sao chứ??? Yunho ah~ đừng manh động. . . Chúng ta. . . Chúng ta có gì từ từ. . .bàn bạc chẳng phải tốt hơn sao???" Tôi run rẩy đề nghị.


Sợ quá đi!


"Kim Jaejoong! Em nghe cho rõ đây! Anh chỉ nói một lần thôi vậy nên hãy nghe cho thật rõ!"


". . ."


"Người anh thích tên Kim Jaejoong đó chính là đồ ngốc nhà em đấy biết chưa hả???"


". . ."


"Anh thích em!"
. . . . .
. . . .
. . .
. .
.
HAHAHAHAHA~~~~~~~~


"Jung Yunho ah, cậu thật biết đùa mà, sao có thể chứ?" Tôi ôm bụng cười *** nẻ.


"Aish, đồ ngốc này!!!"


Yunho nói xong liền kéo tôi lại, từ từ cúi xuống trước mặt thầy Park mà mở miệng ra hôn tôi.


. . . . . . . . . .


Là hôn! Không phải bo bo!


Là đưa lưỡi vào bên trong chứ không phải chụt một phát là xong chuyện!


Là cướp đi nụ hôn đầu đời của tôi!
.
.
.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Tôi cứ đứng bất động như vậy, tim đập dữ dội và mắt mở trừng trừng mặc dù trong đầu không ngừng gào thét "Kim Jaejoong! Mày làm gì đi chứ!!!"


Đến khi Yunho nhấc môi ra khỏi mà tôi vẫn như hóa đá vậy, hoàn toàn không nhúc nhích nổi.


. . .


"Jaejoong ah~ Em đã hiểu chưa vậy?"


"Tôi. . .tôi. . ."


"E hèm, mặc dù hai đứa vừa làm một chuyện hoàn toàn không được phép trong trường học. Lại là trước mặt thầy giáo như tôi. Nhưng đứng trên cương vị của một người anh họ, anh sẽ che giấu cho hai chúng mày và tạm chấp nhận việc hai đứa bùng học ngày hôm nay, bù lại đừng đến đây quậy nữa." Thầy Park sau một hồi cũng kìm được tiếng cười phát ra mà cố gắng nói.


"Em biết rồi anh họ, vậy em đưa cậu ấy đi trước."


Yunho vừa nói vừa đưa tôi đang bất động ra ngoài. Vác lên xe và phóng đi.
.
.
.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
.
.
.
"Bà xã, quả thật em đã ăn hết ba ly kem rồi mà vẫn chưa chịu tỉnh sao?" Yunho vừa nói vừa dùng ngón cái mà chùi miệng cho tôi "Em xem, ăn cũng rớt ra ngoài, như trẻ con vậy!"


Tôi đúng là điên thật rồi, sao tự nhiên lại thấy hắn đẹp trai như vậy chứ???


"Cậu. . .tôi. . ."


"Là ông xã, biết chưa?"


"Yunho. . ."


"Sao hả bà xã?"


"Tôi có thể gọi thêm một cốc sinh tố dâu được chứ?" Tôi tuyệt đối không ham ăn như Changmin nhưng khi bị xáo trộn thì luôn dùng thức ăn để lấy lại tinh thần.


". . ."


". . ."


"Em quả thật khiến người khác bất ngờ mà!" Yunho tỏ thái độ bất lực nhưng rồi cũng gọi sinh tố cho tôi.


~~~~~


Cầm cốc sinh tố trong tay, tôi một hơi đã uống cạn. Đưa lưỡi quệt đi những gì còn dính lại trên môi, tôi đã suy nghĩ thông rồi!


"Yunho ah, cậu. . .sao lại thích tôi chứ? Dù tôi có đẹp trai đến cỡ nào thì cũng là đối thủ của cậu từ nhỏ cơ mà?"


"Thật ra chỉ có em luôn nghĩ vậy đấy chứ."


"Sao?"


"Anh chính là đã thích em từ nhỏ! Nhưng bà xã của anh lại ngốc nghếch quá, anh biết làm sao đây?" Yunho chưng ra bộ mặt tội nghiệp với tôi. Arg~ tự nhiên lại không thấy đáng ghét như trước nữa.


. . .


"Nhưng tôi là con trai! Tôi không thích anh!"


"Anh sẽ làm cho em phải thích anh!" Yunho tuyên bố chắc nịch!


"Dù thế nào tôi cũng không thích một thằng con trai đâu!" Tuyên bố của tôi cũng hùng hổ không kém.


"Để rồi xem" Yunho nhếch môi nhìn tôi khiến tôi bất giác thấy lạnh sống lưng, mắt trái cứ giật liên hồi, không phải sắp có chuyện xảy ra chứ???
.
~~~0~~~

.
Tối hôm đó tôi đã mơ thấy Yunho mặc lễ phục tổ chức đám cưới với một người vô cùng đẹp. Lễ cưới cũng rất sang trọng.


Nhưng điều tồi tệ là. . .
.
.
.
. . .cô dâu chính là tôi sao???
.
.
.
Arg~~~ Tổ tông ơi, người rốt cuộc muốn hại Kim Jaejoong đáng yêu của người đến bao giờ nữa đây???
.
.
.
End chap 7.