1:27 AM
0
Chap 6.
.
.
.
Vì bị Yunho quấy rối nên tôi đành phải lê xác xuống nhà từ rất sớm. Umma ở trong bếp đã chuẩn bị xong bữa sáng. Thấy tôi, umma tươi cười nói:


"Jaejoongie, dậy rồi hả? Qua đây, umma đã chuẩn bị bữa sáng cho hai đứa rồi."


"Cả cậu ta nữa sao?" Mặt tôi dài ra như cái bơm.


"Uhm, tất nhiên, cả Yunho nữa." Umma vẫn tiếp tục ngọt ngào nói.


"Nhưng umma. . .cậu ta. . ." Tôi tỏ vẻ khó chịu.


"Ngồi xuống ăn đi và đừng nhõng nhẽo nữa" Ông bố già bỏ tờ báo xuống liếc mắt nhìn tôi "Yunho, cũng ngồi xuống cùng ăn nào."


"Vâng thưa bác!"



Hắn ta ngoãn ngoãn nghe lời và nhanh nhẹn kéo tôi cùng ngồi xuống ghế trong khi Changmin cứ không ngừng đưa mắt nhìn chúng tôi cười khúc khích. Thằng quỷ con!


"Không cần khách sáo, là người nhà, người nhà cả mà" Ông ấy tiếp tục nhẹ nhàng với Yunho - hành động mà chưa bao giờ được đem ra đối xử với con trai ông ấy.


Người nhà cái khỉ gì chứ! Nói vậy tôi là con nuôi sao? :-w


~~~~

Ăn xong bữa sáng, Yunho chở tôi đến trường trên chiếc môtô của cậu ta. Tôi thật sự đã gào khóc níu giữ umma như hồi mới vào mẫu giáo khi nhìn thấy chiếc xe đó. Cuối cùng Yunho phải hứa sẽ đi thật chậm mới lôi được tôi lên xe. Nhưng dù sao tôi cũng rất sợ!


Trên đường đi Yunho cứ không ngừng run lên vì cười khiến tôi tức giận mà nhéo hông cậu ta.


"Aiya" Cậu ta nhăn nhó.


"Cậu cười cái gì? Không phải là đang cười vào mặt tôi chứ?" Tôi đưa mắt lườm cậu ta một cái.


Cậu ấy khúc khích bảo chỉ vì thấy tôi không khác gì hồi nhỏ, hành động lúc nào cũng đáng yêu cả. Khiến tôi bất giác đỏ mặt, nhất thời không nói được gì. Cậu ta cũng im lặng.


Một lúc sau mới dám mở miệng vì cảm thấy quả thật nếu không nói gì thì chẳng phải rất mất mặt sao?


"Lúc nhỏ tôi và cậu ghét nhau như vậy có phải bây giờ muốn lấy tôi ra làm trò tiêu khiển không?"


Tôi cũng chỉ là thuận miệng nói ra, nhưng cậu ta lại không thèm trả lời. Suốt quãng đường còn lại cũng không nói với tôi câu nào nữa. Khiến tôi cũng lúng túng không biết mình đã làm gì sai?

~~~~

Đến cổng trường tôi xuống xe, đưa mũ cho cậu ta, Yunho vẫn lặng lẽ không nói gì cả. Tôi thấy khó chịu trong bụng mà nạt.


"Rốt cục tôi đã nói gì chứ?"


Yunho ngước nhìn tôi, trước khi đi buông ra một câu:


"Anh đối với em không phải là đùa giỡn"


~~~


Một câu nói mà khiến tôi cả ngày cứ ngẩn ngơ suy nghĩ. Junsu bảo tôi bị bệnh rồi, muốn đưa xuống phòng y tế của trường. Tôi thật ra biết thừa cậu ấy lợi dụng thời cơ để xuống nhìn mặt thầy y tế đẹp trai Park Yoochun mà cậu ấy thích từ lâu. Nhưng tôi cũng buồn ngủ quá, nên trước mặt giáo viên cũng vờ đau ốm chút xíu mà chuồn lẹ. Quả nhiên là qua mắt được!


-----


Vừa xuống đến nơi Junsu đã thảy tôi lên giường trùm chăn lên. Bản thân cậu ấy thì đỏ mặt lúng ta lúng túng giúp thầy Park dọn dẹp tủ thuốc một cách lâu nhất có thể rồi mới tiếc nuối quay trở lại lớp. Tôi quả thật nhìn bộ mặt dễ thương đó mà phì cười nghĩ cậu ta còn con nít lắm rồi kéo chăn lên ngủ.


Nhưng vừa nhắm mắt đã nghe giọng thầy Park cất lên hướng ra cửa.


"Em lại sao nữa vậy Yunho? Học không lo học suốt ngày trốn tiết xuống phòng y tế của anh quậy là sao?"


Yunho? Anh?


"Anh họ, em đang bị đau tim đấy"


Là anh em họ sao?


Tôi đã định kéo chăn ra ngồi dậy, nhưng Yunho lại tiếp lời khiến tôi không sao ló mặt ra được.


"Em thích cậu ấy. . .nhưng cậu ấy lại ghét em và luôn nghĩ rằng em lừa dối cậu ấy"


Tôi thừa nhận việc này không liên quan đến tôi. Nhưng tôi nghĩ bạn không thể kháng cự lại trí tò mò của mình nhất là khi việc bạn sắp nghe có thể là một vũ khí bí mật giúp bạn thoát khỏi sự uy hiếp của hắn ta. Vậy nên tôi vẫn trùm chăn mà dỏng tai lên nghe. "Là cái người bạn thanh mai trúc mã hồi nhỏ của em sao? Sao em không nói thẳng ra cho cậu ấy biết?"


Bạn thanh mai trúc mã?


Tôi nhớ từ nhỏ đến lớn ngoài tôi là đối thủ thì cậu ta không có người bạn nào cả. Hay là có mà tôi không biết? Tôi cứ nằm trong chăn suy nghĩ mãi.


"Em không thể. ..Jaejoongie. . .cậu ấy quá ngốc!"


Tôi rùng mình.


Lại còn là một người bạn tên Jaejoong nữa. Nhưng chắc chắn không đẹp bằng tôi đâu.


"Anh thấy cả hai đứa đều là những kẻ ngốc!"


"Anh họ. . ."


"Thôi thôi, nằm ở đây đi, nốt hôm nay thôi đấy. Nhưng một chiếc giường hỏng rồi, nên cậu chịu khó nằm chung với cậu bạn kia nhé. Nếu không thì ra cửa nhà vệ sinh mà nằm"


"Em biết rồi mà. . ." Yunho phụng phịu.


~~~~~


Cậu ta tiến lại phía tôi, dùng chân đá đá vào mông tôi và dùng một giọng hết sức đầu gấu nói.


"Yah! Cậu xuống dưới đất nằm cho tôi!"


Tôi đã nghe trộm rồi nên sao có thể ngồi dậy được chứ, mất mặt! Mất mặt lắm! Vì thế nên bỏ qua cho cậu ta hành động dùng chân sờ mông tôi mà vờ ngủ.


Nhưng Yunho nhất quyết dùng hành động lỗ mãng tiểu nhân mà đối xử với người bệnh. Cậu ta "Yah!" một tiếng rồi co chân đá tôi một đá chui tọt xuống dưới khiến tôi đau ê ẩm, bản thân thì khệnh khạng nhảy lên giường nằm vắt chân chữ ngũ.


Sức chịu đựng của con người quả nhiên là có giới hạn!


Tôi vùng dậy dùng hết sức bình sinh mà la lớn:


"YAH!!! JUNG YUNHO!!!"
.
.
.
"Jaejoong???" Mặt cậu ta có vẻ thảng thốt.


"Là Jaejoong sao???" Thầy Park trợn tròn mắt nhìn tôi.
.
.
.
Này này, là tôi thì sao chứ? Tôi đang là người bị ốm mà!!!
.
.
.
End chap 6.