1:24 AM
0
"Hyung. . .anh đã chấp nhận làm người yêu của Yunho hyung rồi hả?"


Vừa bước chân vào nhà, chào đón tôi là thằng nhóc Shim Changmin láo lếu. Nó dựa lưng vào cánh cửa, một tay khoanh trước ngực, một tay đẩy nhẹ gọng kính và miệng thì không ngừng nói đểu anh nó.


"Hyung ấy giỏi thật đấy, vừa mới ngày đầu tiên đi học mà đã. . ." Nó tiếp tục lải nhải.


"Yah! Hyung nói cho em biết! Hyung là người đàn ông của thời đại! Hyung bị đày đọa nhưng vẫn là người đàn ông sáng giá! Em nghĩ gì mà nói như vậy hả? Hyung và cậu ta là kẻ thù không đội chung một khu tập thể! Bất đắc dĩ mới chung trường thôi! Em đừng ở đó ăn nói hàm hồ!"



Tôi tức giận tuôn ra một tràng không nghỉ. Lúc dừng lại lấy hơi thì Changmin đã bắt đầu ung dung nói.


"Kẻ thù như hai người đâu nhất thiết phải cùng về nhà? Lại còn thân mật ôm nhau ngay trước cửa?"


"Cái đó. . ." Tôi cứng họng.


"Hyung đừng lo. Ai chứ nếu là Yunho hyung thì bác Kim sẽ không cấm đoán gì đâu. Không cần phải lén lút!" Nó nhếch mép nhìn tôi cười đầy ẩn ý rồi cắp đít đi ra ngoài. Còn ngửa mặt lên trời mà cười ha ha khiến tôi trong lòng không khỏi ấm ức.


"Em. . .em. . .được lắm! Hyung ghét em!" X-(
.
.
.
Oa~ tại sao chỉ có con trai họ Kim? Sao không phải họ Shim chứ??? Thật bất công mà!


Tổ tông ơi, người hại con rồi!!! :((
.
.
----- sáng hôm sau -----
.
.
.
"Jaejoongie~ dậy đi học!"
. . .


Tôi mơ màng nghe thấy tiếng gọi nhưng không tài nào mở mắt. Đêm qua tôi đã không ngủ nổi vì ấm ức cơ mà!
. . .


"Umma~ chỉ một phút thôi~~~" Tôi rên rỉ.


"Anh không phải umma mà là chồng em. Và nếu em không dậy bây giờ thì sẽ không kịp ăn sáng đâu. Mọi người nói hôm qua em đã không ăn gì mà bỏ lên phòng vì ngượng ngùng khi họ nói về chúng ta. Em không đói à?"
.
.
.
BỐP!!!
.
.
.
Tôi bật dậy ngay khi xác định được tiếng nói đó là của ai, nhưng rồi trong tức khắc lại ôm đầu nằm xuống vì trán tiếp xúc với cằm của Yunho.


"Cậu vào đây bằng cách nào?" Tôi ôm trán xuýt xoa. Tệ thật! Trông cậu ta chẳng có vẻ gì là đau cả!


"Cửa sổ đâu còn vừa với cậu?" Tôi hỏi tiếp.

-------

Sở thích của Yunho lúc nhỏ là quấy rầy tôi!


Hằng ngày cậu ấy đều đặn vào phòng tôi bằng cửa sổ để phá vỡ giấc mơ đẹp của một thiên thần dễ thương đang say ngủ (là tôi) dù nhà chúng tôi cách nhau tận ba con phố.


Tôi đã rất nhiều lần mách umma vì hành động đột nhập trái phép này nhưng tất cả những gì umma có thể làm là cười và đưa tay xoa đầu tôi.

Tôi lúc đó thậm chí đã nghĩ có phải umma bị lực lượng người ngoài hành tinh phi chính phủ của Yunho tẩy não rồi không?

Lớn lên mới biết không phải =.="

Và kể từ năm lớp 8 Yunho không còn trèo vào phòng tôi như trước nữa. Vì cậu ấy đã lớn, cơ thể cũng phát triển rồi, không còn vừa với cái cửa sổ bé tý.

Tôi lúc đó đã rất hạnh phúc đến nỗi hằng ngày không ngừng cảm tạ chúa trời vì cuối cùng cũng được yên ổn.

Tôi đã rất ngoan cho đến tận bây giờ nhưng không hiểu sao hôm nay Jesu lại phản bội tôi thế này? T.T

. . .
"Mẹ vợ cho anh vào khi anh nói đến đón em đi học."

"Cái gì??? Cậu đã dùng tà thuật gì để thôi miên umma???" Tôi nhảy dựng lên trên giường.

"Không đồ ngốc, vì anh đến chở bà xã đi học nên là chuyện hết sức bình thường" Hắn nhún vai.

"Và em cũng nên lau nước miếng trên mặt đi trước khi nó văng trúng anh vì em cứ nhảy loi choi như thế" Hắn nói, cười lớn, còn tôi thì ngượng chín mặt.


Tôi ôm mặt phi vào nhà tắm trong khi hắn ở bên ngoài ôm bụng cười nắc nẻ.
.
.
.
Aish! Thật mất mặt mà! Xấu hổ quá đi mất thôi~~~
.
.
.
End chap 5.