1:23 AM
0
Yunho cùng chiếc xe của hắn. . .

Không!

Yunho cùng chiếc xe của hắn, và. . .tôi, cứ lao vun vút trên đường cao tốc, mỗi lần hắn rẽ trái hay phải là cả chiếc xe như nằm rạp xuống mặt đường vậy, khiến tôi không khỏi tái mét mặt mà bám hắn chặt cứng như khỉ con bám mẹ, tôi hét lên mà thậm chí còn không nghe thấy tiếng hét của chính mình.

"YUNHO!!! CẬU ĐIÊN RỒI !!! SAO CỨ NHẤT THIẾT PHẢI CHẠY XE KIỂU ĐẠI CHIẾN THẾ GIỚI NHƯ THẾ NÀY HẢ???"

"Em không nghe thấy gì à?"

"TẤT NHIÊN LÀ CÓ! -em không nghe thấy gì à?- CHỨ GÌ?"

"Đồ ngốc!" hắn bật cười khanh khách "Là tiếng còi hụ!"

"Thì sao?" tôi ngây ra hỏi ngớ ngẩn.

"Thì chúng ta sẽ được ngủ chung với nhau ít nhất là đêm nay để chờ người nhà đến bảo lãnh nếu cảnh sát giao thông đuổi kịp, em hiểu chứ?"

Tôi đơ người, mặt tái mét, run run bấu chặt lấy hắn rồi nhìn về phía sau. . .
. . .
. .
.
Phải đến cả một đoàn xe đang đuổi theo chúng tôi, tiếng còi hú inh ỏi.

"Nếu em thật sự muốn được qua đêm cùng anh thì. . ." Hắn gằn giọng xuống thích thú ". . .bà xã ah~~anh dừng lại nhé?" >:)

"KHÔNG!!! CẬU. . . CẬU TUYỆT ĐỐI... TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯợC DỪNG LẠI! AAAHHH..." Tôi gần như là điên cuồng đánh vào sau lưng hắn, thúc hắn chạy thật nhanh. Cái viễn cảnh con trai nhà họ Kim mang tiền án tiền sự vì chạy quá tốc độ khiến tôi run người. Ông già nhất định sẽ khiến tôi sống không bằng chết. Có khi nào. . .ông bố già bắt tôi mặc bikini ra ngoài đường không trời??? Oa~ thật khủng khiếp!!!

Nhưng điều khiến tôi rùng mình nhất chính là lời nói của Yunho:
.
.
. . .

"qua đêm cùng nhau"

. . .
.
.

Chúa ơi! Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ khiến tôi không khỏi ghê sợ vì điều đó. Con người này là một kẻ điên rồ! Hắn. . .có khi nào hắn muốn cướp đi. . .trinh tiết của tôi tại sở cảnh sát không vậy???
.
.
.
.
.
Oa~ tổ tông ơi! Làm ơn phù hộ cho con đi mà~~~
.
.
.
================
.
.
.
Không muốn khen nhưng Yunho quả thật có tài trong việc phi xe bỏ chạy, hắn ta cứ lượn lờ trước mặt mấy xe cảnh sát như chọc tức rồi đến lúc chán thì tăng tốc lao vọt đi, tôi chỉ lo nếu không giữ cho chắc thì sẽ bị rơi ra khỏi xe lúc nào không biết.

Chẳng mấy chốc chúng tôi cũng thoát và trở về nhà. . .ý tôi là nhà của tôi.

Tôi nhảy phóc xuống xe và phóng cho hắn ánh nhìn đe dọa (nhưng vẫn hết sức đẹp trai) của mình rồi xoay gót đi vào trong.

Nhưng Yunho đã nhanh chóng tóm lấy tay tôi, kéo giật lại khiến tôi ngã dúi dụi vào người hắn. Cơ ngực của hắn quả thật săn chắc đến mức khiến tôi đau cả đầu, trán sưng u lên một cục.


-----
Thật bất công! Hắn thì có cơ bắp đầy mình, làn da rám nắng. Còn tôi, thử nhìn xem. Cho dù tôi có đẹp trai hơn hắn thật! Nhưng với cơ thể tòng teng cùng làn da trắng bủng beo này mà so với hắn thì đúng là lấy trứng chọi đá, mà còn là trứng cút chọi đá tảng ấy chứ T.T

Bất giác trong lúc hậm hực liền bấu chặt vào ngực hắn mấy phát mà mơ ước. Giá như mình cũng được như thế này. . .

-----

"Aiya, bà xã, em lại thế nữa. Đừng đánh dấu anh kiểu đấy, thật sự rất đau! Nếu muốn. . .em có thể hôn vào đó mà. . .Haha!!!" hắn cười nham nhở rồi vòng hai tay ôm chặt lấy người tôi, khiến mặt tôi dụi vào ngực hắn.

Khó thở chết được!

-----

"YAH! Bỏ ra! Làm cái gì vậy hả??? Đồ dê xồm!!!"

"Muốn hôn tạm biệt!"

Tôi đơ người. Tên dê xồm này lại muốn giở trò đồi bại ngay trước cửa nhà tôi sao? Không thể được!!!

Mặc cho tôi vùng vẫy, hắn vẫn ôm chặt cứng, tôi vì bất đắc dĩ liền há mồm, dùng hết sức bình sinh cạp một phát mười mấy cái răng vào ngực hắn. Hắn lập tức buông tôi ra, hét toáng lên.

"Bà xã, em làm gì vậy!!!"

"Tự vệ chính đáng!"

"Không phải với chồng của em chứ!" hắn nhăn nhó.

"Cậu không phải chồng tôi cũng như không có bà xã nào ở đây cả, tôi chỉ vì bất đắc dĩ ở trường bị cậu uy hiếp, chứ ở đây thì đừng-có-mơ!!!" Nói xong tôi quay mặt ngúng nguẩy bước vào trong nhà, bỏ mặc hắn ngồi đó tay ôm ngực xuýt xoa. Cho đáng đời!
.
.
.
----------
.
.
.
Jaejoong quay mặt đi quá nhanh trước khi kịp nhìn thấy nụ cười gian tà cùng cái đuôi ngoe nguẩy sau lưng Yunho.
.
.
.
"Dù trước đây em có không nhận ra tình cảm của anh cũng không sao. Bây giờ đến ông trời cũng giúp anh rồi, anh sẽ thay đổi chiến thuật hành động. Vậy nên. . .bà xã àh~~~ em không thoát khỏi tay anh đâu!" Nói xong lên xe phóng thẳng.
.
.
.
Quả thật Jaejoong là một cậu bé vô cùng ngốc nghếch! Từ nhỏ chỉ có cậu coi Yunho là "kẻ thù không đội trời chung" thôi. Hơn nữa còn coi những hành động "yêu thương" của Yunho là "chiêu thức quỷ quái nhằm phá hỏng cuộc đời mình".

Quả đúng là tội nghiệp cho Yunho mà!
.
.
.
End chap 4